Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Jennie với con gấu bông được người phụ nữ lúc nãy trao tặng ngồi ở trước sở cảnh sát em ngồi ở đây đợi Jisoo trở ra đón em trở về. Em đã đợi được hai tiếng kể từ khi em được ngồi ở đây, em vẫn chẳng thấy chị đâu. Em cũng chờ, chờ mãi cho đến khi bắp chân của em bắt đầu mỏi nhừ lên.

Jennie thẩn thờ nhìn lên bầu trời đang có những đám mây đen kéo đến, có lẽ hôm nay trời sẽ mưa lớn, tại sao chị vẫn không trở ra để đón em về?

- Kim Jennie.

Jennie nghe được giọng nói liền vui vẻ, em ngỡ rằng Jisoo đã trở ra để đón em. Nhưng không, khi em quay lại thì gương mặt em hoàn toàn biến sắc, em nhìn người trước mắt như nhìn quỷ. Là Chaeyoung, em lật đật đứng bật dậy, đôi chân em vì tê rần mà khiến em ngã quỵ xuống.

- Quỷ! Quỷ, cứu tôi với là quỷ kìa!

Thấy gương mặt hoảng sợ của Jennie khiến Chaeyoung liền bật cười , bộ dạng thảm hại này chắc hẳn Lisa nhìn sẽ rất thích thú, nàng khoanh tay lại nhìn em, gương mặt nàng vốn dĩ lúc nãy con vươn chút buồn bã nhưng hiện tại lại hiện lên một chút nụ cười quỷ dị, Chaeyoung mặt nhìn ra sau thì thấy Lisa đang đứng im lặng đằng sau lưng nàng.

- Sao, hài lòng chứ?

Lisa nhìn nhìn Jennie, khi em biết được là nó đứng ở đằng sau Chaeyoung thì em hoàn toàn sợ hãi, em lùi về phía sau muốn bỏ chạy nhưng thật không may em trượt chân nơi cầu thang và ngã phịch xuống đau đớn. Đầu em đập xuống nền đất cứng ngắc, vết thương vừa lành lại bị chấn động đến, em đau đớn đưa tay lên và chạm vào vết thương, nơi đó đã có một chút máu đỏ chảy ra.

- Thật đáng thương làm sao...

Jennie nghe rất rõ từng câu từng chữ từ trong miệng của Chaeyoung, em sợ hãi lết ra sau. Bầu trời bắt đầu kéo những đám mây đen cuồn cuộn tiến đến khoảng trời sớm lạnh lẽo. Từng đợt sấm gầm thét trên nền trời u ám, sẹt một cái, cả bầu trời như xé toạc ra trước mắt, những giọt mưa nặng nề trút xuống, trắng xóa cả một vùng. Chaeyoung bước ra ngoài cơn mưa và đưa tay chộp lấy cổ của Jennie. Cơn mưa nặng hạt như sự giận dữ của chúa đang giáng xuống trần thế.

- THA! THA CHO TAO!

Chaeyoung thở mạnh nắm lấy tóc của Jennie giật ngược về phía sau, ánh mắt nàng hiện ra một tia lạnh lẽo và đáng sợ. Em run rẩy trong cái giật mạnh của nàng, em nhìn nàng với ánh mắt của sự sợ hãi đến tột cùng, khuôn mặt của nàng phóng đại mang theo sự cuồng nộ và nguy hiểm của quỷ nhìn chằm chằm vào em. Em như một con cừu nhỏ sợ sệt trước hàm răng sắc bén của con sói hoang. Và Chaeyoung là con sói đó, nàng gằn lên những thứ tiếng khó nghe trong thanh quản:

- Có phải là sợ lắm đúng không? Mau đi!

Chaeyoung nắm lấy tay Jennie lôi em ra khỏi nơi sở cảnh sát và đến trước một con hẻm tối tăm. Chaeyoung đẩy em ngã xuống đường và nàng ngoảnh lại nhìn về phía Lisa đang đứng đó trân trân nhìn nàng, một nụ cười quỷ dị cùng với ánh mắt đục ngầu không chút ánh sáng của nàng hiện lên. Nàng gằn giọng với Jennie:

- Mưa sẽ gột rửa sạch sẽ mày, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chaeyoung đưa những ngón tay kia lướt dọc sườn mặt của Jennie, nụ cười ghê rợn đã tan theo những giọt mưa ngoài kia, cái nhíu mày đầy sự "thương cảm" từ nàng nhìn đến em.

- Mày biết không, đùng một cái, câu chuyện tình yêu giữa mày và Kim Jisoo chuyển sang màu đen như thế này.

Chaeyoung ôm lấy gương mắt của chính nàng rồi cười lớn.

- MÀY! MÀY ĐÃ LÀM GÌ JISOO!

Chaeyoung chạm nhẹ lên mái tóc đã ướt đẫm nước mưa của nàng, nàng ngồi dưới làn mưa cùng với Jennie. Tất cả chỉ là một khoảng rào rào của cơn mưa như muốn xé toạc trần thế. Giọt máu ấm nóng chạm vào ngón tay nàng khi nó cố ý chạm đến vết thương bị toét ra của em.

- Jisoo đã được tao cho đi tù rồi. Cũng phải cảm ơn mày, cái đơn tố cáo của mày làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng...

Câu nói lấp lửng của Chaeyoung khiến Jennie rùng mình, em thất thần, tại sao nàng lại tìm được tờ đơn đó của em? Em đã cất giữ ở nhà Lisa mà? Nghĩ đến đây em liền nhìn Lisa đang cầm dù đứng đằng sau Chaeyoung. Không! Tất cả chỉ là ảo giác! Jennie em điên rồi! Điên rồi! Bỗng dưng tay Chaeyoung bấm mạnh vào thái dương của Jennie khiến em hét lên đau đớn.

- Tao đang nói chuyện với mày đấy con khốn!

Jennie đưa tay lên nhắm đến gương mặt của Chaeyoung mà cào mạnh một cái, nàng hét lên vì đau, nàng đưa tay chạm vào gò má bị em cào chảy máu mà nổi giận.

- Con khốn này! Đi chết đi!

Vừa dứt lời Chaeyoung liền đưa chân đá thẳng vào ngực của Jennie làm em bật ngửa và đập đầu xuống đất và ngất xỉu. Khi nàng định đánh thêm thì Lisa đã níu lấy cánh tay của nàng.

- Muốn gì!

- Đi về thôi...

Thấy đôi mắt buồn rầu của Lisa thì Chaeyoung liền muốn chửi mắng nhưng nàng lại thôi. Nàng vuốt lại chiếc áo ướt sũng và trở về phía chiếc xe của mình. Lisa run rẩy nhìn Jennie đang nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo và bốc mùi ẩm mốc của rêu lâu năm. Thứ chất lỏng đặc sệt đỏ thẩm hoà với nước mưa chảy lan chạm vào mũi giày trắng của nó, nó cúi người xuống đưa tay chạm vào nơi vết thương đang lăn ra từng dòng máu nhỏ. Nó thở dài và nén đi giọt nước mắt đau thương, cuối cùng nó cũng chị nắm chặt cán dù và rời đi.

_

Jisoo hiện tại đang ngồi ở trên xe áp giải, chị nhìn ra ngoài song cửa nhỏ ở trong thùng xe, đó chính là nơi có ánh sáng yếu ớt hắt vào. Hiện tại xung quanh chị chỉ là một mảng u tối nhưng chị e rằng trong lòng chị hiện tại mới là u tối thật sự. Jisoo thở dài dằng dặc, chị mím môi nghiến răng, chị bắt đầu sướt mướt. Vì sao phải khổ thế này, vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy? Vì cớ gì em lại phản bội chị chứ? Jisoo bật cười tự giễu chính bản thân mình, Jennie như thế nào chị chính là người rõ nhất nhưng có chết cũng không thấy người em lại là người phản bội chị. Jisoo nghĩ rằng em chỉ nói dối một vài chuyện và giấu diếm một vài thứ nhưng không ngờ sau tất thảy điều kinh khủng nhất đối với chị chính là sự phản bội nơi em.

Jisoo cũng không ngờ bản thân là bị bắt giam nhanh đến như vậy, chị nhớ lại thân ảnh của Chaeyoung lúc nãy có biết bao nhiêu là tàn nhẫn. Đôi mắt từng nhìn chị đầy yêu thương giờ đây chỉ còn là một sự hận thù cùng giận dữ tột độ. Khi nãy chị thấy rất rõ là Chaeyoung đã cố nén xuống cơn giận để mà không phải đánh chị tại nơi đó, có lẽ là sau tất cả mọi chuyện chị làm ra thì đây chính là kết cục mà chị xứng đáng phải nhận lấy.

Chiếc xe vẫn lăn từng vòng bánh để chuyển Jisoo đến nơi tạm giam, sau khi đến đó thì vài ngày sau chắc chắn sẽ có một phiên tòa xảy ra và nơi đó chính là nơi tuyên án chị. Và chị sẽ phải sống những ngày cuối cùng ở trong nơi ngục tù đó. Jisoo bị phản bội, chị đau cả tinh thần lẫn thể xác, nếu chị không nhận án tử thì chị cũng sẽ chính tay tự kết liễu bản thân.

Hiện tại Jisoo không còn gì để mất, nguồn sống duy nhất của chị là Jennie nhưng em lại một tay đẩy chị xuống vực thẳm. Bây giờ chị còn có thể làm gì đây? Chấp nhận, chỉ là như thế thôi.

Âu cũng là do ông trời định sẵn kết cục cho Jisoo chị, chị hít thở thật sâu, nhìn vào nơi ánh sáng cuối chân trời được chiếu vào nơi song cửa nhỏ, chị mỉm cười, đây có lẽ là điều dịu dàng cuối cùng đối với chị.

_

Từ lúc bỏ mặc Jennie ở nơi sở cảnh sát mưa nặng hạt ấy đã hơn hai tiếng trôi qua, Chaeyoung cùng Lisa cũng đã trở về nhà nhưng nó lại tuyệt nhiên không mở miệng nói với nàng một lời nào. Nàng cảm thấy khá khó chịu trong người nhưng nàng vẫn không thể làm gì hơn. Nàng có quyền gì để bắt nó phải nói chuyện với nàng? Mọi chuyện đã xong và tay của Chaeyoung cũng đang phục hồi, chỉ cần vài ba tuần nữa thôi là sẽ trở lại như thường và lúc đó nó có quyền rời đi.

Nghĩ đến việc những ngày tháng sau không có Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy trong lòng có chút mất mác, nàng thở dài rầu rĩ, làm cách nào để Lisa có thể ở lại với nàng, làm sao có thể?

Khi Chaeyoung vừa ngồi xuống sofa rộng rãi thì Lisa liền bước đến quỳ xuống trước mặt nàng, nàng chau mày không hiểu nó muốn cầu xin điều gì, mọi chuyện đã kết thúc rồi mà?

- Em xin chị, hãy tha thứ cho Jisoo, thả chị ấy ra đi...

Nghe được những lời này phát ra từ miệng của Lisa khiến Chaeyoung nhanh chóng hoảng hốt, nó đang cầu xin cho tình yêu của Jennie sao? Đã tốn bao nhiêu công sức cùng nguy hiểm cả tính mạng để có thể đem Jisoo vào ngục tù và Lisa cũng đã như ý nguyện là khiến Jennie sống trong điên loạn mà, vì sao bây giờ lại cầu xin tình cảm cho em.

- Em có bị điên hay không, vì sao lại muốn tha thứ!

Lisa nghiến răng siết chặt hai bàn tay nắm lấy chiếc quần, nó cúi đầu xuống, tóc mái của nó loà xoà che đi gương mặt hối lỗi của mình.

Chaeyoung nổi giận thở hồng hộc, nàng chộp lấy chai rượu đặt ở trên bàn một lực mạnh đánh thẳng vào đầu nó. Tiếng cốp phát ra mạnh bạo, Lisa nghiêng sang một bên và ngã rạp xuống sàn nhà lạnh ngắt, nó đau đớn nhưng không phát ra bất kỳ tiếng rên nào.

- Tôi đã đánh cược cả mạng sống của mình theo kế hoạch của em rồi, bây giờ em bảo tôi phải tha thứ cho những con người đó. Em nghĩ tôi là ai? Em nghĩ tôi là một người rất dễ sai khiến hay sao?

Lisa nén cơn đau từ bên thái dương từ từ ngồi dậy, nó vẫn quỳ gối, gương mặt nó cúi gầm xuống, máu tươi từ bên thái dương của nó chạy dọc xuống cằm nhỏ và nhiễu giọt nặng nề xuống thảm trắng.

- Em xin lỗi nhưng em không có đủ can đảm để nhìn hai người đó trở nên xa cách như vậy. Em không đủ nhẫn râm để nhìn Jennie phải sống trong cảnh điên loạn mà chỉ có một mình, cậu ấy sẽ chết mấy. Bây giờ Jennie ấy đã điên rồi thì hãy tha thứ cho Jisoo đi mà, Jennie sẽ không sống nổi đâu...

Chaeyoung tức giận và thốc cổ áo của Lisa lên bắt nó phải nhìn thẳng vào ánh mắt của mình. Đôi mắt nó mơ hồ nhìn vào nàng, còn đôi mắt của nàng chằn chịt đầy tơ máu nhỏ, hoàn toàn là giận dữ cùng phẫn uất.

- Đó chẳng phải là điều em muốn sao? Bây giờ em làm như vậy, em có cảm thấy quá đáng với tôi không?

Lisa chỉ biết cúi im lặng, nó nói nhỏ ba từ:

- Em xin lỗi.

Nghe được ba từ đó Chaeyoung nổi giận lại càng thêm mất bình tĩnh, nàng quẳng Lisa sang một bên, lưng nó đập xuống sàn nhà cứng ngắt một cách đau điếng. Nó ho khan, lưng nó giống như đã bị đập đến gãy. Lisa đưa tay lên chạm vào vết thương ở bên thái dương, nó nhìn rất rõ làm máu tươi chảy ra, nó cảm thấy bản thân bắt đầu choáng váng.

Chaeyoung mất bình tĩnh gào lên:

- Cút!

- Chaeyoung...

- Tôi bảo cút!

Nghe tiếng gào của Chaeyoung thì Lisa hiểu rằng nàng đã triệt để tức giận rồi, nó nhìn đến nàng, đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng siết chặt tay mình. Lisa nhìn thấy ở băng gạc trắng xóa đã xuất hiện vài đốm màu đỏ. Nàng đang nắm chặt tay của mình, nó thở dài, nó biết rằng nó sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Lisa chống đẩy thân người đứng lên, nó cúi đầu và nói:

- Tạm biệt Chaeyoung...

Nói rồi Lisa quay lưng đi bước ra bên ngoài, từng giọt, từng giọt máu của nó không ngừng chảy xuống từng giọt. Từng bước chân của nó run rẩy cùng choáng ván, nó bước ra cửa nhắm chặt then cửa và mở ra. Lisa muốn quay lại nhìn Chaeyoung nhưng không dám, nó đẩy cửa bước ra ngoài, nó đóng chặt cánh cửa để lại nàng ở trong căn nhà đó gào thét với những tiếng đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro