Chap 29
Jisoo ngồi trong phòng của cục trưởng Jil mà im lặng suy nghĩ, chị biết cục diện hiện tại là lành ít dữ nhiều. Tuy chị không hiểu vì sao họ lại cần thẩm vấn Jennie nhưng bản thân chị vẫn cảm thấy bất an không thôi, chị lồng hai tay vào nhau và siết chặt, chị nghiến răng, hiện tại chị không thể nắm bắt được tình hình để mà có cách xoay chuyển được tình thế, bây giờ chị có thể biết hy vọng. Chị chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như thế này, cũng là lần đầu trải qua cảm giác bị rơi vào thế bị động và vô phương hướng.
- Nếu bây giờ cô phủ nhận về mối quan hệ giữa cô và con bé đó thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn, cô vẫn có thể được tự do cùng an toàn.
Jisoo chau lại đôi chân mày, chị nhìn cục trưởng và điềm đạm nói:
- Tôi thật sự không hiểu ngài đang muốn đề cập về điều gì nhưng tôi khẳng định rằng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em ấy cho dù có chuyện gì xảy ra. Ngài đừng khuyên tôi nữa.
Khi Jisoo vừa dứt lời thì cục trưởng Jil cũng chỉ thở dài, ông biết rằng sẽ chẳng thay đổi được suy nghĩ của chị, ông cũng chỉ muốn tốt cho chị nhưng xem ra chị đã không cần đến sự tốt bụng của ông. Nếu đã vậy thì ông nên chấm dứt mọi chuyện, vấn đề này cũng không liên quan gì đến ông nhưng nếu dây dưa mãi không dứt thì ông cũng sẽ bị liên lụy không ít.
Chỉ là có một điều mà cục trưởng Jil vẫn không hiểu chính là tại sao Trị an tổng giám - Park Chaeyoung lại muốn làm khó Kim Jisoo, rõ ràng hai người chính là tình nhân của nhau nhưng vì sao lại trở nên đối đầu với nhau? Có phải là do con bé kia? Cục trưởng khẽ tặc lưỡi, nếu là như vậy thì thật đáng tiếc. Kim Jisoo tại sao lại bỏ đi một người có thừa quyền lực và tài giỏi để mà yêu đương với một con bé tầm thường đó?
Khi cục trưởng Jil định mở lời chất vấn Jisoo thì từ bên ngoài, cánh cửa gỗ bị đẩy sập vào vô ý khiến ông giật mình và nhìn đến người kia.
- Cậu là ai mà lại vô lễ như vậy, thật không có phép tắc!
Jisoo quay lại liền nhận ra đó là cấp dưới ở trấn nhỏ của mình, người này đã cùng chị thực hiện điều tra vụ việc bà nội của Jennie bị sát hại - Hyuk. Nhưng chị không biết anh lại làm sao đến đây với gương mặt nghiêm nghị cùng với chiếc còng trong tay.
- Hyuk?
Cục trưởng Jil nhìn về phía Jisoo với ánh mắt khó hiểu, ông ta từ từ hỏi:
- Cô có quen người này hay sao?
Jisoo chỉ gật đầu một cái nhẹ, khi chị định mở lời thì bỗng dưng Hyuk tiến đến đứng trước mặt chị và gằn giọng nói rõ:
- Kim Jisoo, cô đã bị bắt về tội xâm hại trẻ vị thành niên và che giấu tội phạm.
Jisoo trố mắt ngạc nhiên giống như không thể tin được vào tai mình, đôi tay của chị sẽ khẽ run lên, gương mặt của chị liền phô ra một vẻ lo lắng bất thường.
- Xâm phạm trẻ vị thành niên? Cậu không lầm chứ? Còn cái gì mà che giấu tội phạm? Hình như cậu nhầm với ai rồi.
Sắc mặt của Hyuk liền đanh lại và với giọng kiên quyết đó cậu ta tiếp tục nói:
- Kim Jennie đã hoàn thành thủ tục lấy lời khai và chị được xác nhận là đã xâm hại thân thể của cô bé ấy. Nói cho rõ hơn, cô bé tên Jennie chính là người đã đệ đơn tố cáo chị xâm hại, mong chị hợp tác cho.
Tai Jisoo một lần nữa như bị ù đi. Cái gì? Đệ đơn? Jennie ư? Không thể nào, trong suốt một tuần nay chị hoàn toàn ở bên cạnh em và em cũng không hề có biểu hiện gì là viết đơn hay đệ đơn gì cả. Hơn nữa khi đến đây Jennie đã tỏ ra rất sợ hãi thì tại sao lại có thể là người đệ đơn chị xâm phạm em chứ?
Mọi chuyện nực cười đến mức chị không tin vào những gì mà mình đang nghe, bất giác chị bật cười thật lớn, khoé môi chị kéo lên thành hình vòng cung, Jisoo chất vấn:
- Đệ đơn? Suốt một tuần qua Jennie ấy luôn ở bên tôi và tôi hoàn toàn không thấy em ấy viết đơn nào thì làm sao có thể là em ấy kiện?
Hyuk với ánh mắt sắc như dao nhìn chăm chăm về phía Jisoo và trầm giọng nói:
- Vì sao đệ đơn được thì chị không cần biết, chúng tôi chỉ biết Jennie chính là người đã viết đơn cho chúng tôi để cáo buộc chị và những lời khai của cô bé đều khớp với những lời trong đơn tố cáo, chị đã bị bắt.
Khi Jisoo định lên tiếng phản bác một lần nữa thì ở bên ngoài có người bước vào, nhìn thấy người đó liền khiến chị giật mình lùi về phía sau.
- Chính tôi là người giúp Jennie nộp hồ sơ đến đây.
- Chaeyoung?
Người đứng trước mặt chị chính là Chaeyoung, nàng với bộ cảnh phục cùng huân chương lấp lánh cài bên ngực trái đứng đó nhìn chị với gương mặt không chút cảm xúc vui buồn. Jisoo thực sự không hiểu, trong vòng hai tháng nay nàng như bốc hơi khỏi cuộc sống của chị nhưng hiện tại lại đứng trước mặt chị và còn nói rằng nàng là người giúp Jennie đệ đơn tố cáo chị xâm hại. Những điều này nghĩ qua thật là nực cười, đối với một người luôn trọng những sự thật trước mắt thì hoàn toàn xem những thứ đang diễn này là vô lý không thể nào lý giải được và những chuyện phi logic thế này cũng không thể nào xảy ra.
- Được thôi, cứ cho là Trị an tổng giám giúp em ấy nộp đơn tố cáo tôi, nhưng còn che giấu tội phạm là sao? Tôi thực sự không hiểu.
Khi thấy Jisoo vẫn còn cứng miệng thì Chaeyoung liền bật cười, nàng nhếch môi đánh giá, đúng là người mà nàng đã từng yêu. Rất bình tĩnh và cũng rất nhẫn tâm nhưng nàng thật không hiểu vì sao chị lại vứt bỏ đi cái danh cảnh sát cao quý để theo đuổi một đứa nhóc vô danh tiểu tốt, nghèo nàn, xấu xí và phải gánh chịu những tội lỗi tày trời. Thậm chí còn che giấu cả việc giết người. Chẳng phải đó là điều mà Kim Jisoo luôn ghét hay sao?
Hiện tại Kim Jisoo vì sao lại trở thành loại người mà bản thân chị đã từng căm ghét thế này? Là thảm hại. Quả nhiên, thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Thế gian có nhiều thủ đoạn cùng gian trá, có cái gì mà mãi lưu giữ.
Phải chăng tình yêu khiến cho con người ta mù quáng? Có lẽ vậy, chính bản thân Park Chaeyoung cũng đang mù quáng để trả thù, nàng làm vậy để được cái gì? Để nhận lại những gì mà nàng xứng đáng để có? Để nhận lại hạnh phúc? Không, là để đòi lại những tháng ngày mà nàng chật vật, nàng không muốn kẻ phản bội này được sống trong sự hạnh phúc.
- Che giấu tội phạm đến bây giờ chị còn cứng miệng miệng sao? Đúng là Kim Jisoo, một cảnh sát luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, nghiêm nghị lạnh lạnh lùng, quả là không phải hư danh.
Nghe được những lời khen có chín phần khinh bỉ cùng một phần trêu chọc của Chaeyoung khiến Jisoo không có chút nào dễ chịu. Nàng chưa từng dùng giọng điệu đó nói chuyện với chị trước đây, cảm giác này thật lạ lẫm cùng với một chút xót xa làm sao. Đây liệu có phải chính là cảm giác đau đớn khi người mình từng yêu dùng giọng điệu cay nghiệt nhất nói chuyện với mình và bắt tội mình?
- Tôi thật sự không hiểu, nếu Trị an tổng giám không chỉ ra được chỗ bất thường của tôi thì tôi vẫn mãi mãi không hiểu người đang muốn nói gì.
Chaeyoung bật cười một tiếng rồi nói lớn:
- Mời nhân chứng đi vào!
Chaeyoung vừa dứt lời thì ở bên ngoài một bóng dáng cao gầy lủi thủi bước vào, là Lisa. Lần này Kim Jisoo chính thức bị dọa cho sợ đến tím tái mặt mày, tuy rằng biểu hiện không có thay đổi nhưng sắc mặt đã hoàn toàn trở nên xanh xao. Ở sâu trong đôi mắt từng nghiêm nghị của chị, Chaeyoung có thể thấy được vài tia lo lắng cùng sợ hãi. Phải chăng mọi chuyện đã bại lộ cho nên mới khiến chị trở nên bần cùng như hiện tại?
- Không biết chị có còn nhớ hay không cái người bị người yêu của chị đẩy xuống đường và bị xe cán ngang qua người.
Jisoo nghiến răng và nói:
- Đẩy xuống đường và bị xe cán? Trị an tổng giám nói chuyện hài hước thật đấy. Nếu bị xe cán thì ắt hẳn phải đã chết rồi chứ không thể đứng đây để trở thành nhân chứng. Và quan trọng hơn là che giấu tội phạm? Xin thứ lỗi cho tôi chậm hiểu, dựa vào đâu mà Trị an tổng giám có thể khẳng định rằng Jennie đẩy con nhóc này xuống đường?
Lisa bên kia cũng mím môi lắng nghe từng lời nói của Jisoo, đúng thật là cảnh sát giỏi, nói năng lập luận xuất sắc lắm.
Jisoo căng thẳng trong tâm trí, chị biết rằng hiện tại mình đã không còn đường lui nhưng chị vẫn có thể an toàn theo một phương diện nào đó. Đoạn ghi hình từ CCTV đó đã bị xóa đi rồi. Cho dù Park Chaeyoung có tài giỏi và quyền lực đến đâu thì cũng không thể có lại được đoạn ghi hình đã xoá. Chị nén đi tiếng thở run rẩy, không ngờ bản thân mình cũng có ngày này, không ngờ chị lại có một ngày trở thành một tên tội phạm đáng bị đem ra xử tử.
- Tôi biết rằng chị sẽ nói như vậy và đây là nhân chứng tiếp theo.
Lại một lần nữa có người từ đằng sau cánh cửa xuất hiện, Jisoo lần này tay chân bắt đầu cảm thấy run rẫy, đôi mắt chị hoàn toàn không tin vào những điều mình nhìn thấy. Người vừa bị đá vào chính là người bạn mà chị đã nhờ xóa đoạn ghi hình từ CCTV ấy, chị mím môi, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.
- Đây có phải là người mà chị đã nhờ xóa đoạn CCTV ấy không? Bây giờ chị còn gì để nói, hắn ta đã khai ra cả rồi, tôi thật sự muốn xem một vị cảnh sát liêm chính như chị sẽ phải làm sao khi bị đẩy vào bước đường cùng đây. Thật tiếc làm sao, một người đã từng cao ngạo như thế nào trong quá khứ, một người đã từng dưới một người trên cả trăm người như Kim Jisoo đây hiện tại lại trở nên thấp cổ bé họng như vậy. Chị đã từng là một người đứng ở trong ánh hào quang, chị luôn bắt những kẻ phạm tội và giam giữ chúng. Xem nào, bây giờ chị nhìn lại bản thân mình đi, là một kẻ phạm tội, bây giờ chính điều mà chị luôn tôn sùng sẽ bắt giữ chị.
Chaeyoung mỉm cười khi thấy bộ dạng chật vật của Jisoo, nàng đưa ngón tay được bọc bởi băng gạc trắng xoá lên chỉ vào những quân huy đang toả sáng lấp lánh bên ngực áo của chị, nàng chất vấn:
- Chị có cảm thấy hổ thẹn hay không khi vẫn còn mặc cảnh phục và cài lên mình những quân huy đó?
Jisoo thở hắt ra và bật cười thật to, hiện tại chị đã không còn đường lui nữa rồi. Mọi chuyện đã sáng tỏ, muốn chối cũng không chối được nữa. Có lẽ là kẻ xấu luôn không có được hạnh phúc, những thứ được xây dựng bằng tội lỗi, bằng sự bao che lấp liếm thì sẽ chẳng bao giờ nhận được kết quả tốt đẹp. Jisoo cười tự giễu với bản thân mình. Chị là người hiểu rất rõ đạo lý này nhưng chính chị lại bị đạo lý này đánh ngã. Cũng hay thật, tồi tệ làm sao, tương lai hạnh phúc tưởng chừng như có trong tay thì bỗng dưng đóng rầm lại trước mặt chị.
- Áp giải cô ta đi.
Chaeyoung vừa dứt lời thì Hyuk tiến tới Jisoo và muốn đưa tay bắt lấy cánh tay của chị và trói vào còng tay nhưng chị lại hất tay anh ấy ra và tự lấy chiếc còng vắt bên thắt lưng của chị mà tự giác còng tay của chính mình. Tiếng cạch khoá còng phát lên một cách lạnh lẽo, gương mặt chị hoàn toàn không biểu hiện một chút đau khổ hay buồn bã nào, chỉ thấy trên mặt chị là một vẻ mặt cam chịu và sẵn sàng nhận lỗi. Hyuk tiến đến và đưa chị rời đi ra ngoài cửa.
Cục trưởng Jil đứng nhìn nãy giờ cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, ông cũng không ngờ Jisoo lại có ngày hôm nay. Đứa trẻ này đã từng khiến ông tự hào như thế nào... hiện tại chỉ còn tồn tại sự thất vọng chán nản, ông có thể làm gì đây, ông không thể nào bào chữa cho một kẻ tội phạm cho dù đó có là Kim Jisoo.
- Trước khi bị bắt đi tôi muốn hỏi một điều.
Chaeyoung mỉm cười giễu cợt và buông lời buông lời:
- Cứ tự nhiên, chị muốn hỏi tôi điều gì?
Jisoo nuốt xuống một hơi thở nặng nhọc, dường như rất khó khăn để mở lời.
- Đơn tố cáo đó có thực sự là Jennie viết?
Chaeyoung xoay lưng lại nhìn về phía bóng lưng của chị, bỗng chốc gươg mặt nàng không còn vui vẻ nữa, nàng chậm rãi nói:
- Chính xác là người yêu của chị viết và trong tờ đơn tố cáo đó có chữ ký cùng dấu vân tay, nếu không tin chị có thể đem đi xác nhận.
- Không cần... bấy nhiêu là đủ.
Jisoo từ từ bước theo Hyuk, Chaeyoung nàng đưa mắt nhìn chị, bóng lưng của chị bây giờ trông thật cô độc và buồn làm sao. Không gian im lìm dường như có thể nghe được tiếng thở của nàng, nàng có thể nhìn thấy rất rõ chân Jisoo đang run rẫy bước đi, nhìn thấy được nơi khóe mắt của chị đã lấp lánh lệ rơi.
Không ngờ, người mà nàng từng đem lòng yêu thương trong tuổi thanh xuân nhiệt huyết lại vụt tắt theo cách tàn nhẫn cùng đáng sợ như vậy.
"Tạm biệt người em đã từng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro