Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Nhắm mắt trôi qua cũng đã gần được hai tuần Jisoo chăm sóc Jennie ở bệnh viện, nó trôi rất nhanh thôi nhưng có lẽ đối với những người ở trong sở cảnh sát Seoul chị đã không còn điềm tỉnh để mà chờ đợi nữa. Hôm nay cục trưởng Jil vì gặp phải áp lực ở cấp trên nên đã buộc chị cùng với em phải chính thức đến đó để làm rõ mọi chuyện. Khi chị hỏi những bác sĩ ở đây thì họ nói rằng bệnh tình của em đã có thể xuất viện nhưng phải mỗi tuần đến kiểm tra một lần. Tuy chị còn muốn để Jennie ở đây nhưng thực sự chị cũng không còn cách nào khác chỉ muốn một lần chấm dứt mọi chuyện, chị không muốn phải tiếp tục tránh né.

- Bây giờ chị đưa em đến sở cảnh sát, đến đó người ta hỏi gì trả lời nấy. Trả lời thật lòng, đừng nói dối, sau khi xong chị sẽ trực tiếp đón em về trấn nhỏ, chúng ta vẫn sẽ sống cùng nhau.

Jisoo chỉnh lại của áo của Jennie gọn gàng, em nhìn chị với đôi mắt long lanh đầy màu nắng, những ngày qua chị để chăm sóc em thật tốt. Trong đầu em hiện tại chỉ có mình chị mà thôi, nếu nói không ngoa thì có lẽ em đã yêu chị rồi và cũng có thể em đã yêu chị từ lâu nhưng chỉ cố chấp không muốn mở lòng.

- Em hứa với người em sẽ nói tất cả, em sẽ không nói dối bất kỳ lời nào cả, người hãy tin em.

Sau lời nói chính là điệu cười giòn giã của Jennie, Jisoo nhìn nụ cười đáng yêu đó cũng cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng. Chị chỉ cần em thôi, bao nhiêu đó là đủ. Những thứ gọi là danh vọng đối với chị cũng không cần nữa, sau này chị tìm một cái gì đó để làm và sống hạnh phúc cùng em ở nơi trấn nhỏ. Không cần nhiều tiền, cũng không cần có quá nhiều tài sản, không cần danh vọng, không cần gì cả, chỉ cần em.

Khi Jisoo đưa tay ra có ý đỡ Jennie thì em nhìn chị với ánh mắt tròn xoe, em mỉm cười và đẩy tay chị, em nói:

- Không cần đâu, hiện tại em đã đủ khỏe để có thể tự đi được. Người đừng luôn chiều em quá, em sẽ sinh hư đấy.

Sau khi câu nói Jennie liền cười và điều đó cũng khiến Jisoo cảm thấy hạnh phúc, sẽ thật tốt nếu cả hai cứ tiếp tục như thế này. Nhưng ông trời làm sao có thể để cho hai kẻ tội đồ hạnh phúc viên mãn với nhau? Cuộc sống luôn là những vòng lặp vô tận, có gieo thì phải có gặt. Không ai có thể hạnh phúc chỉ với một tình yêu dối trá lừa lọc cùng toàn tính.

Jisoo và Jennie từ từ bước ra khỏi căn phòng, cả hai cùng đi vào thang máy, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau không rời và tốt nhất họ nên trân trọng khoảnh khắc này bởi vì đâu có gì gọi là hạnh phúc mãi mãi.

Sau khi cửa thang máy mở ra hai người liền cùng nhau tươi cười bước ra khỏi bệnh viện. Chiếc xe của Jisoo đã được sửa, chị đã nhờ Uk Son đưa xe đến. Chị vẫy tay chào cậu sau đó liền nói những lời cảm ơn.

Jisoo mở cửa ra còn cẩn thận đặt tay lên thành cửa để Jennie không phải va đầu vào, em nhìn thấy rất rõ được hành động của chị cho nên liền mỉm cười. Đối với loại hành động này em cảm thấy rất vui bởi vì cuối cùng cũng đã có người thật lòng chăm sóc em từng li từng tí.

Sau khi cả hai yên vị ngồi ở phía sau thì Uk Son bắt đầu nổ máy để rồi khỏi bệnh viện, Jennie ngồi bên cạnh Jisoo tựa đầu lên vai chị và đôi bàn tay của họ siết chặt lấy tay nhau giống như là không có gì chia cắt được kể cả những điều tồi tệ nhất, nhưng cuộc sống này liệu có mấy ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Uk Son nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hai người con gái đang ôm ấp nhau mà cảm thấy trong lòng có đôi chút ganh tỵ cùng phức tạp, cậu vô duyên hỏi:

- Tiền bối, tại sao tiền bối lại chấp nhận yêu đứa trẻ này và chấp nhận bỏ đi nhiều thứ như vậy?

Jisoo nghe được liền tỏ thái độ không vui nhìn Uk Son, chị chép miệng nói:

- Chuyện của tôi không cần cậu nhiều chuyện, cậu chỉ cần đưa em ấy và tôi đến sở cảnh sát. Sau đó sẽ không làm phiền cậu nữa.

Jisoo đưa tay lên đầu Jennie xoa mái tóc của em để trấn an em, dường như đã hiểu ra được điều gì đó nhưng em lại không muốn nghĩ điều đó sẽ thực sự xảy ra. Em không muốn những điều tồi tệ diễn ra nữa, hiện tại em chỉ muốn được ở bên chị cùng chị sống những ngày còn lại ở nơi trấn nhỏ hoặc ở đâu cũng được, miễn là có cả hai.

- Em đến đó đừng run sợ, người ta sẽ không làm gì em cả.

Jisoo dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy liên hồi của Jennie trong tay lớn hơn của mình. Jisoo để ý cả tuần nay em bắt đầu có những hành động bất thường, tuy rằng dạo này em có nói một số chuyện khiến chị không hiểu và đôi khi em còn kể lể những thứ em thấy trong những giấc mơ quái dị nhưng chị vẫn nghĩ đó chỉ là ác mộng chứ chị không nghĩ gì đến một căn bệnh xấu xa nào đó.

...

Chiếc xe nhanh chóng đã được đưa đến trước sở cảnh sát, Jisoo nhìn ra bên ngoài thì liền thấy cục trưởng Jil đang đứng ở đó chờ chị cùng với vài người phụ nữ đứng đằng sau cục trưởng. Jisoo chau mày, tại sao những người này đang ở đây, nhìn qua chị biết mấy người phụ nữ này không hề có làm việc ở sở. Tại sao nhiều người lại đến đây thế này, trong thâm tâm chị bắt đầu suy nghĩ.

- Nhiều người quá... em sợ.

Jennie run run tay, gương mặt đáng thương níu lấy cánh tay áo Jisoo, lúc này chị không biết làm gì hơn ngoài trấn an em bằng vài câu:

- Không sao, em ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng quá run, người ta hỏi gì em trả lời nấy. Em không cần phải che giấu bất cứ điều gì cả, hãy tin rằng luôn có chị ở bên em.

Sau khi dứt lời Jisoo liền mở cửa ra và nhanh chóng tiến ra ngoài, chị đưa tay lên trán chào cục trưởng Jil, cục trưởng gật đầu lại với chị và nhìn ra đằng sau lưng chị, nơi mà chiếc ô tô vẫn đang đóng chặt cửa.

- Con bé đó, gọi nó ra.

Jisoo vâng một tiếng và sau đó liền tiến đến cửa và mở cửa. Jennie dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt run sợ bước ra khỏi xe, tay em bám chặt lấy cánh tay chị và nấp sau lưng của chị. Hiện tại Jisoo đã mặc một bộ cảnh phục cùng với những huân chương sáng lấp đánh được cài bên ngực trái, trông Jisoo hiện giờ thật là đẹp và cũng thật khó gần.

- Đừng sợ, có chị ở đây.

Sau khi trấn an Jisoo liền dìu Jennie đi đến trước mặt cục trưởng, sau khi nhìn được mặt em cục trưởng liền ra lệnh cho chị:

- Bây giờ thì tôi cần lời khai của cô bé này, mong cô đi ra một chút và đến văn phòng khác để làm việc.

Khi nghe được cả hai phải tách ra thì Jennie run người và bật khóc lớn, em như một đứa trẻ sợ hãi nhìn qua chị, đôi môi em mếu máo, chiếc cằm nhỏ nhắn của em run liên hồi và em dường như đã hiểu ra được một vài thứ hoặc cũng có thể là do em tưởng tượng ra một viễn cảnh không mấy tốt đẹp khi cả hai bị tách ra.

- Đừng mà, đừng bỏ em lại!

Tuy Jennie gào khóc là như thế nhưng Jisoo biết hiện tại cả hai không thể trốn tránh mãi, chị chỉ nắm chặt lấy tay em, chị cúi người thấp xuống, mặt đối mặt với em. Đôi mắt vốn luôn tỏ ra bình tĩnh của chị hiện tại lại xuất hiện một vài nét lo lắng, điều đó em có thể nhìn thấy rõ.

- Đừng lo, chỉ một lần thôi rồi em sẽ được trở về, nghe lời chị... hãy bình tĩnh không sợ gì cả!

Khi Jisoo chưa kịp dứt lời thì ba người phụ nữ đứng ở đằng sau cục trưởng đã tiến lên và đứng ngay trước mặt Jennie, đứng chắn ngang cả hai người, chị bị người ta đẩy ra liền lập tức nhăn mặt nhưng cũng không thể phản kháng.

- Cháu gái nhỏ, mau đi với cô, sẽ an toàn hơn.

Nghe lời nói từ đôi môi đỏ thẩm của người phụ nữ ấy khiến Jennie run bần bật vì sợ. Người này tỏ ra khí chất lạnh lẽo khiến em cảm thấy sợ. Nếu nói trắng ra em đi với Jisoo đang nổi giận thì còn được chứ đi với người phụ nữ này còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Jennie đau dáu ánh mắt buồn bã nhìn về phía Jisoo nhưng chị chỉ nghiến răng và quay mặt đi, chị để lại cho em một mảng trống rỗng.

Jennie mím môi rồi cũng từ từ đi theo ba người phụ nữ đó, khi rời đi em còn ngoảnh lại nhìn Jisoo, em thấy chị đứng đó nhìn em trân trân. Em còn thấy chân chị bước đến nhưng lại lùi ra ngoài, còn xoay lưng về phía em.

- Là con bé đó sao? Gu thẩm mỹ của cô cũng thật tệ.

Cục trưởng Jil vừa dứt lời thì Jisoo cùng với ánh mắt không mấy hài lòng nhìn thẳng vào mặt ông và nói:

- Ngài cũng đã lớn tuổi và tôi cũng nể tình ngài bấy lâu nay cho nên tôi sẽ không đối đáp căng thẳng với ngài. Em ấy có ra sao thì cũng là người của tôi, ngài không được phán xét em ấy.

Nói rồi Jisoo quay người lại và bước vào bên trong sở cảnh sát, miệng cũng chậm rãi nói:

- Ngài muốn tra hỏi tôi cái gì thì mau lên, tôi không muốn phí thời gian.

Jisoo rời đi và để cục trưởng đang đứng đó mà thở dài, ông biết rằng nữ nhân này vốn dĩ rất là cứng đầu, nếu đã quyết định cái gì thì không ai có thể lay chuyển được. Ông cũng chỉ có ý muốn tốt cho chị nhưng không ngờ chị lại đối đáp với ông ấy bằng những từ sắc bén như vậy. Ông cũng không nghĩ đến được thái độ kiên quyết của chị, có lẽ là con nhóc kia chính là toàn bộ thế giới đối với chị hiện tại.

_

Jennie đi theo ba người phụ nữ, đến trước một căn phòng họ từ từ mở căn phòng đó ra. Em bất giác rùng mình, em rất ghét những căn phòng cùng với những cánh cửa sắt. Bên trong thật là tối tăm và em không muốn bước vào đó một chút nào. Em đứng sững lại trước cửa và những người kia tưởng rằng như em đang ám ảnh vì những ngày ở bên cạnh Jisoo cho nên liên tiếp trấn an và an ủi em.

- Không sao, cháu gái nhỏ đừng sợ có cô ở đây.

"Có bà ở đây thì tôi mới sợ."

Nghĩ rồi Jennie bước vào bên trong với tâm thế khó chịu, ba người phụ nữ đó đẩy ra một chiếc ghế mời em ngồi xuống. Em bắt đầu trừng mắt nhìn xung quanh trong phòng, nó đã được mở đèn cho nên cũng không cảm thấy quá đáng sợ đối với em. Jennie nhìn đăm đăm một người phụ nữ trước mặt, bà ta là một người có gương mặt vừa, trông cũng khá là hiền hậu nhưng em lại không nhận thấy được sự an toàn.

- Cháu gái nhỏ, cháu hãy cầm con búp bê này. Dì tên là Sang Rin.

Sang Rin đó đưa ra một con búp bê bằng nhựa nhưng nó đã bị lột tất cả quần áo. Jennie chau mày suy nghĩ, chuyện này là như thế nào? Họ đang muốn tìm gì ở em? Tại sao lại đưa cho em một con búp bê ngay lúc này? Cho dù hiện tại đầu óc của em không còn được bình thường như trước nhưng em có thể nhận ra đây không phải là một điều tốt đẹp.

- Cháu cùng với người lúc nãy... cái cô đó đó cô Kim gì nhỉ?

Khi nhắc đến người thương thì Jennie liền lập tức vui vẻ như một đứa trẻ mà hứng thú trả lời:

- Là Jisoo, Kim Jisoo!

Sang Rin mỉm cười với Jennie một cái hiền hậu rồi bà ta bắt đầu hỏi:

- Jisoo và cháu đã từng tắm chung chưa?

Jennie nghe được câu này ngây ngô đáp lời:

- Đã từng tắm chung, chị ấy tắm cho cháu.

Sang Rin gật đầu một cái rồi hai người phụ nữ kế bên bắt đầu viết viết cái gì đó.

- Cháu đã từng "ngủ" chung với Jisoo chưa?

Jennie gật đầu một cái chắc chắn, em bắt đầu đùa nghịch mái tóc của con búp bê.

Sang Rin sau cái gật đầu của Jennie thì trên trên mặt liền có biểu hiện hoảng hốt cùng lo lắng, đôi chân mày của bà ta nhíu lại làm lộ ra nhiều vết nhăn trên trán.

- Vậy Jisoo đã từng chạm vào chỗ nào của cháu?

Jennie lần lượt chỉ vào từng bộ phận của con búp bê, vai, xương quai xanh, ngực, bụng, mông và cả chỗ nhạy cảm. Em chỉ như vậy thì đó chính là những chỗ Jisoo đã chạm vào người em lúc tắm cho em, em cảm thấy đó là một điều rất là ấm áp, chị tắm cho em rất cẩn thận, chỗ nhạy cạm chị chỉ vô tình chạm vào chứ chưa hề động vào nhưng em sẽ tạm cho là có. Và Jennie nghĩ Jisoo sẽ không cảm thấy gì khi tắm cho em, em đã trả lời tất cả câu hỏi một cách vui vẻ và đầy chân thành.

Sau mỗi cái gật đầu của Jennie thì sắc mặt của Sang Rin càng tối lại, dường như không chấp nhận nổi. Hai người phụ nữ kia lần lượt lấp đầy những trang giấy trắng bằng mực đen. Ghi rất rõ, rất rõ.

_

Vote thì cho HE, không vote cho BE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro