Chap 27
Chaeyoung khó khăn xê dịch người trên chiếc giường rộng rãi, nàng thở hắt ra những tiếng thở đầy mệt nhọc, nàng cảm tưởng như xương cốt của mình đã gãy ra tất cả. Đã là hai ngày trôi qua kể từ ngày nàng cùng Lisa nó trở về trấn nhỏ, không biết vì một lý do nào đó nó lại đề nghị nàng trở về nhà mà không tiếp tục điều trị ở bệnh viện đó nữa. Nàng cũng không biết nó đang âm mưu sâu xa gì nhưng nàng nghĩ nó cũng chỉ muốn tốt cho nàng. Dạo này Chaeyoung cảm thấy bản thân không được tốt lắm, sức khỏe có vẻ đã đi xuống ít nhiều, xương cốt cũng không còn linh hoạt chứ lúc trước, nàng chau mày, ước gì nàng đã không tham gia vào kế hoạch của Lisa mà để Jennie đẩy nàng xuống vịnh biển.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào, Chaeyoung biết rằng đó chính là Lisa cho nên bản thân đã chậm rãi nói vọng ra bên ngoài:
- Vào đi, cửa không khoá.
Lisa bước vào với một tô cháo trên tay, kể từ ngày trở về nhà Chaeyoung nó luôn túc trực bên nàng, chăm sóc nàng như hình một đứa trẻ. Đôi khi nàng cảm thấy Lisa có đôi chút thái quá, cũng rất nhiều lần nàng trách móc nó nhưng nó chỉ ậm ừ cho qua và vẫn tiếp tục chăm sóc nàng như thể nàng là con của nó. Tuy nhiên đối với loại chăm sóc của Lisa nàng cũng không quá mức khó chịu, ngược lại nàng còn cảm thấy vui và có chút hạnh phúc.
Lisa tiến lại gần và đặt tô cháo xuống cạnh giường, nó không nói gì mà chỉ ân cần đưa tay đến người Chaeyoung và chỉnh lại tư thế nằm của nàng cho thoải mái. Hiện tại nó hiểu rằng Chaeyoung vẫn chưa thể ngồi vững được, nó là một con người có trách nhiệm, những gì nó gây ra nó sẽ đứng ra nhận lỗi tất cả. Cho nên việc Chaeyoung vì kế hoạch của nó mà tổn hại đến thân thể thì nó sẵn sàng chăm sóc cho nàng cho đến khi nàng khỏi.
- Chị ăn chút cháo đi.
Nói rồi Lisa kéo một chiếc ghế, đến ngồi bên cạnh giường của Chaeyoung và đưa tay cầm tô cháo bắt đầu múc từng muỗng cháo lên và chu môi thổi thổi, nó đưa cháo đến trước miệng nàng nhưng nàng chỉ nhìn nó một hồi rồi lại ngoảnh mặt đi nơi khác.
- Có phải em cảm thấy tôi hiện tại rất vô dụng?
Lisa giật mình vì câu hỏi của Chaeyoung, nó không hiểu tại sao nàng bỗng dưng lại hỏi nó như vậy, nó thực sự chưa bao giờ nghĩ nàng là một người vô dụng. Chaeyoung với tuổi đời còn rất trẻ lại có thể leo đến chức Trị an tổng giám thì làm sao có thể là một kẻ vô dụng? Kẻ vô dụng chính là nó, chính nó đã khiến nàng cùng với công việc của nàng bị đình trệ.
- Có phải em lại làm gì không đúng? Nếu có thể thì mong chị hãy chỉ ra để em có thể sửa đổi.
Chaeyoung thở hắt một hơi rồi quay qua nhìn nó, nàng dùng đôi mắt chứa đựng đầy sự mệt nhọc cùng một chút rung động nhìn nó, nàng chầm chậm hỏi:
- Kế hoạch sao rồi?
Lisa đặt tô cháo xuống, nó chỉnh lại cổ áo cho Chaeyoung rồi lấy chiếc khăn ướt lên lau đi những giọt mồ hôi đang chuyển ra bên thái dương của nàng, nó chăm sóc nàng chu đáo và tận tình, sau khi lau sạch gương mặt của nàng nó mới chậm rãi giải thích.
- Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của em, bây giờ chỉ đợi Kim Jisoo cùng Kim Jennie đến gặp sở cảnh sát để giải quyết mọi chuyện thôi. Em đã thừa lệnh của chị, nói đúng hơn là em dùng quyền hành của chị để bắt sở cảnh sát ấy phải làm việc một cách gắt gao đối với vụ việc của Kim Jisoo, em sẽ không nương tay cho nên chị cứ yên tâm. Chị ta ít nhất cũng phải đi tù vài chục năm, còn về phần Jennie tuy rằng sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vu khống và giết người nhưng nó cũng sẽ phải sống một cuộc đời đầy điên loạn.
Chaeyoung nhìn nó, đôi chân mày của nàng cau lại, nàng hỏi:
- Em có thực sự muốn con bé đó sống trong cảnh điên loạn không?
Lisa nghe được Chaeyoung hỏi gì như vậy liền mở to đôi mắt của mình ra nhìn nàng, nó cắn lấy môi dưới và day day, tay của nó siết chặt lại vào nhau và bật lên từng cơn run rẩy. Nó đau khổ suy nghĩ, thực ra nó cũng không muốn Jennie phải sống trong cảnh điên loạn, sống như vậy thì còn gì là sống nữa. Tuy rằng hận em là thế nhưng nó thực sự không muốn em phải đi đến bước đường cùng, bởi vì Jennie cũng chỉ là một đứa trẻ bị cuộc sống này vô tình quật ngã khiến em phải thay đổi theo một cách tệ hại như vậy.
- Được rồi, lát nữa cấp dưới Beom Gung Kang sẽ đến đây để tôi chỉ định công việc, em tạm lánh mặt đi một chút. Còn nữa, em hãy gọi bác sĩ Ryeo đến, tôi cảm thấy mình hơi mệt.
Lisa nghe xong liền lập tức cúi đầu và cầm tô cháo bước ra ngoài, Gung Kang là người đã giúp Chaeyoung ít nhiều trong thời gian nàng phải nhập viện, đối với anh ta thì nó cũng có chút quen, nó nói chuyện với anh ta được vài ba lần. Nhìn qua biểu hiện của anh ta khi nói chuyện với Chaeyoung thì Lisa cũng ngầm khẳng định rằng anh ta có tình ý đối với nàng. Còn vị bác sĩ họ Ryeo kia cũng là một bác sĩ tài giỏi, hai ngày nay hắn cũng hay lui tới để chăm sóc cho Chaeyoung.
_
Hai ngày gần đây Jisoo luôn bị những cuộc gọi từ cục trưởng Jil quấy rầy, mặc dù đã dời lịch nhưng có vẻ như cấp trên đang làm khó ông ta cho nên ngày nào cũng hối thúc chị cùng với Jennie nhanh chóng đến đó và phân trần tất cả mọi chuyện. Jisoo thực sự đau đầu bởi những chuyện xảy ra, đối với những việc hiện tại thì chị đã không còn quá nhiều quyền hạn để mà có thể bao che cũng như lấp liếm. Jisoo xoa xoa đầu suy nghĩ, với những việc này thì những gã trong cơ quan đều cảm thấy rất hả hê và chắc chắn sẽ chẳng có ai chịu giúp chị, bọn họ đều tìm cách lật đổ chị mà.
Jisoo biết rằng một khi mọi việc đã diễn ra một cách phức tạp như vậy thì chị chắc chắn sẽ bị mất đi chức vụ chị đang có. Chị sẽ bị tước toàn bộ giấy phép và không bao giờ được trở lại làm việc trong pháp luật nhà nước nữa, đây chẳng phải là điều chị muốn hay sao? Tại sao bây giờ lại có chút hối hận cùng tiếc nuối?
Jisoo liếc mắt nhìn Jennie đang nằm trên giường bệnh nhìn chị chăm chăm, hai ngày nay chị luôn túc trực ở bên cạnh em, cho dù rằng em có giấu giếm chị như thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn không thể bỏ em. Nhất là khi em đang mang trên người đầy thương tích như thế này, gần đây chị cũng phát hiện rằng những hành động của Jennie thường không mạch lạc với nhau và em luôn lẩm bẩm trong miệng những điều gì đó mà chị không thể hiểu.
Bỗng dưng khi cả hai đang im lặng thì Jennie lại mở lời:
- Jisoo, có phải dạo gần đây đang xảy ra chuyện gì hay không em thấy người rất mệt mỏi?
Jisoo cười xòa ra và đưa tay lên vuốt ve mái tóc loà xoà của Jennie, dịu dàng trả lời:
- Thực ra thì cũng không có gì quan trọng, em cảm thấy trong người mình như thế nào?
Jennie nở một nụ cười đáng yêu và nói với chị:
- Với sự tận tình chăm sóc chu đáo của người thì em đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhưng chỉ là... đầu của em có đôi chút đau, dạo gần đây em cũng cảm thấy bản thân mình không còn được như lúc trước...
Jisoo chau lại đôi chân mày, gương mặt nghiêm túc nhìn em:
- Em cảm thấy bản thân mình không được như lúc trước? Là như thế nào?
Jennie mím môi trả lời:
- Dạo gần đây trong đầu em luôn xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ, em luôn mắc kẹt trong chính tâm trí của mình. Xin người đừng bỏ rơi em có được không, em hiện tại thực sự rất cần người không thể nào sống thiếu người được đâu. Jisoo, em yêu người.
Nghe lời khẩn khoản của Jennie thì Jisoo liền đau lòng mà suy nghĩ, nếu em thực sự yêu chị thì có lẽ em đã không lừa dối chị nhiều đến như vậy... Jisoo hiện tại cũng không biết giải quyết ra làm sao trong mối quan hệ giữa mình và em. Chị nghĩ đến cục trưởng Jil, chị nghĩ đến Chaeyoung, chị nghĩ đến Lisa và nghĩ đến cả em. Chị sẽ phải đối mặt làm sao khi những mớ rắc rối ngày đêm bổ vây lấy chị và đe doạ chính tình yêu của cả hai?
- Khi em xuất viện thì chúng ta hãy đến sở cảnh sát một lần đi.
Jennie giật mình, em nghĩ rằng chị đã phát giác ra tất cả mọi tội lỗi của em và muốn tố cáo em, em run rẩy thân người nhỏ bé, bỗng dưng em ngồi bật dậy, em mặc kệ cái đau phát ra từ dây truyền đâm ở nơi cổ tay, em siết chặt lấy bàn tay của chị mà gấp gáp nói:
- Em xin lỗi, em xin lỗi người rất nhiều!!! Hay là người đánh em đi? Người hành hạ em đi? Chỉ là đừng bắt em đến đó! Đừng bắt em rời xa người! Jisoo, em xin người đấy! Jisoo! Em, em rất sợ... em rất sợ những người đó... em xin lỗi vì tất cả... em không muốn phải như thế đâu! Jisoo... cứu em với, Jisoo! Người cứu em đi!
Jisoo giật mình khi thấy bộ dạng gấp gáp cùng sợ hãi của em, em lại bắt đầu thú nhận những điều mà em đang cố cất giấu, chị đưa tay lên xoa lấy mái tóc của em và dịu dàng nói:
- Không phải bắt em đi, chỉ là đến đó nói chuyện với họ một chút. Họ sẽ không làm gì em đâu, chị chắc chắn với em rằng chị sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng.
Nói rồi Jisoo đưa tay lên xoa xoa đôi gò má của Jennie, em lúc này không biết là bản thân có bao nhiêu xúc động, cho dù trái tim của em đã bị hủy hoại biết bao nhiêu lần vì những đòn roi cùng những đòn tra tấn của người cha mình. Cho dù em có sống trong cuộc sống màu xám, một ngày của em chỉ có thể là chạy hoặc là bị đánh... thì hiện tại trái tim em lại có cảm giác lạ, trái tim em bây giờ có những cảm xúc hạnh phúc đến khó tả. Việc đơn giản chỉ là nhìn gương mặt của Jisoo thôi là em có thể vui vẻ cả ngày. Em cảm thấy bản thân thực sự có một điều thay đổi kỳ lạ trong chính trái tim mình.
Có lẽ Jennie đã yêu Kim Jisoo thêm một chút? Có lẽ là như vậy... bất giác trong lòng em cảm thấy xúc động không thôi, nước mắt của em rưng rưng và trôi tuột khỏi hốc mắt đỏ ửng.
Jisoo thấy em khóc liền cúi đầu xuống mà đưa tay lau đi nước mắt của em, chị gấp gáp hỏi em:
- Em đang đau ở đâu sao? Nói cho chị biết đi, chị sẽ đi tìm bác sĩ ngay!
Vừa nói xong Jisoo liền đứng bật dậy làm rơi chiếc ghế ở đằng sau, khi chị định chạy đi tìm bác sĩ thì Jennie đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay của chị, em dùng phần sức yếu ớt níu chị lại.
Gương mặt của cả hai gần nhau trong gang tấc, những ngày qua Jisoo chăm sóc em như thế nào em đều rất rõ. Chị yêu em như thế nào em cũng đã rất rõ... hiện tại em cảm thấy có chút tội lỗi khi mà bản thân em luôn tìm cách hãm hại chị. Em nhớ đến đơn tố cáo mà em đã viết mấy tuần trước... em cảm thấy mình quá mức xấu xa, chị yêu em đến như thế, hy sinh vì em như thế nhưng em lại luôn tìm cách để hãm hại chị.
Jennie run người, em đưa đôi môi có chút xanh xao mình chạm vào đôi môi hồng hào của chị.
Jennie bật khóc, nước mắt hòa vào cùng nụ hôn cay đắng đến tê dại.
_
Tui ngâm ba ngày là tại mọi người chứ tui không biết gì đâu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro