Chương 4 - Em sắp kết hôn rồi !
Phía nàng
Vừa bước ra khỏi nhà hàng thì nàng nhanh chóng buông thỏng tay ra , cái khoác tay vừa rồi như một trò đùa vậy . Nàng không hề muốn động chạm đến tên súc sinh này
" Mau vào xe , nhanh lên ! " - Hắn mở cửa xe rồi hối thúc nàng lên xe
" ... "
" Em còn đứng đó ? "
Hắn không nhịn được nữa , trực tiếp bước tới kéo nàng rồi thô bạo đẩy nàng ngồi vào xe . Một chút nhẹ nhàng ôn nhu hắn cũng không hề có , hắn khi vui thì nhẹ nhàng và nói ra mấy từ vô cùng ngọt ngào . Còn khi không vừa lòng thì nổi máu điên , thô bạo với người khác . Nàng muốn Jisoo , Jisoo luôn nhẹ nhàng với nàng . Dù có cãi nhau cũng không nỡ làm nàng đau
Jennie ngồi trong xe mắt hướng vào nhà hàng , nơi người con gái nàng yêu đang đứng đó với vẻ mặt buồn bã . Nàng làm cô khóc , nhưng đó là cách duy nhất đẩy hai người ra xa nhau . Seok Min nhìn thấy nàng cứ lưu luyến nhìn về Jisoo thì buông giọng điệu mỉa mai
" Em và cô ta yêu nhau à ? Haha , con gái với con gái yêu nhau ? Kinh tởm , dơ bẩn . Em nghĩ ở Đại Hàn Dân Quốc này đồng tính yêu nhau sẽ có kết quả sao ? Bỏ cái suy nghĩ đó đi "
Nước mắt Jennie rơi lã chã , phải ha ! Đại Hàn bây giờ coi tình yêu đồng giới như một thứ gì đó thật gớm ghiếc , chỉ có nam và nữ mới có thể xây dựng tổ ấm mà thôi
" Khóc lóc cái gì ? Ở bên cạnh tôi khiến em không vui sao ? Hả ? "
Nàng không đáp
" Em nghe cho rõ , tôi biết em chịu qua lại với tôi chỉ là bị ép buộc . Nhưng tôi thật lòng muốn có được em , em nhìn xem em đẹp thế cơ mà ? "
" Lee Seok Min , anh nhiều tiền như vậy , cao quý như vậy . Biết bao cô gái muốn được ở bên anh , tại sao nhất định phải là tôi hả ?? " - Jennie gào lên khóc nức nở
" Vì tôi thích em , với lại tôi cũng đang tích đức bằng cách cứu cái gia nghiệp nhà em đó . Tỉnh lại đi , nhìn vào thực tế đi kìa ! Kim Gia nhà em chỉ còn lại cái vỏ rỗng dát vàng thôi , còn bên trong...rỗng tuếch em hiểu không ? Chị hai yêu dấu của em gánh còng lưng cái gia nghiệp nay bao lâu rồi , em cũng phải giúp chị mình đi chứ . Ở với cái tên không có tiền đồ đó , em muốn đẩy ba mẹ mình vào chỗ chết sao ? "
" Không...không phải mà...! "
" Vậy thì ngoan ngoãn nghe theo lời anh , anh sẽ yêu thương em " - Hắn nhẹ nhàng chòm người qua hôn lên tóc nàng , còn nàng thì chỉ vô hồn nhìn về một phía
Đêm hôm đó
Jisoo đang nằm trên chiếc giường êm ái , nằm mãi mà chẳng chợp mắt được một tí . Trong đầu vẫn cứ vang lăng lẳng những câu nói tuyệt tình của nàng lúc tối . Cô thật sự khó hiểu , Jennie không phải là loại người coi trọng tiền bạc hơn tình cảm . Sao hôm nay lại nói mấy lời như vậy ? Như biến thành một con người khác
Reng reng reng
" Nửa đêm còn ai gọi vậy không biết " - Cô khó chịu nói
" Alo , Kim Jisoo nghe đây "
Bên đầu dây bên kia không ai đáp , chỉ có sự trầm lắng kéo dài...
Jisoo nhìn vào màn hình điện thoại , cái tên "Jennie " hiện ngay trước mắt . Là Jennie đã gọi điện cho cô , sao nàng lại gọi điện vào giờ này chứ ? Trong đầu cô hàng tá câu hỏi được đặt ra nhưng bị đứt ngang vì giọng nói của nàng cất lên
" Soo..." - giọng nàng run run
" Jen...Jennie...sao em lại gọi Soo lúc này ? "
" Em...nhớ Soo...nhiều lắm ! "
" Em khóc sao Jennie ? Sao giọng em lạ vậy ? "
" Em không...."
" Em đang ở đâu ? Soo đến tìm em...nói đi em đang ở đâu "
" Không thể...em không gặp Soo được "
Tại sao lại không được ?
" Soo...có hận em không ? "
" Hận...không có . Dù giận thì có nhưng hận thì không thể..."
Jennie bên đầu dây bên kia bất giác mỉm cười , nàng cảm thấy đỡ áy náy và nhẹ nhỏm hẳn
" Em sắp kết hôn rồi ! "
" Ừm...chúc mừng em . Nhưng...tên đó có thật sự tốt với em không ? Hồi ở nhà hàng...hắn ta thô bạo quá !"
" Anh ấy rất tốt ! "
" Ừm..."
Jisoo chỉ đáp lại một từ " Ừm " rồi cúp máy hẳn . Thất vọng ! Thật sự thất vọng , yêu đương 3 năm không bằng 1 tháng nàng quen biết hắn ta
Jisoo sau cuộc điện thoại trong đến thì nằm trên giường , nước mắt lăn dài rồi chìm vào giấc ngủ
.
.
Hôm nay là một ngày hạ đẹp , nắng còn vương trên những cành lá . Jisoo đang đứng trên một ngọn đồi gần vùng nông thôn phía Tây Seoul , nơi này là nơi 3 năm trước cô và nàng gặp nhau . Khi gió mùa hạ thổi đến
" Hơ...Jennie em nhìn xem . Cảnh vật đều không thay đổi , chỉ có lòng người là thay đổi thôi ! Đúng chứ ? "
Từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ một ngôi làng cổ . Ở đó đang rất nhộn nhịp , một chiếc siêu xe chạy đến , gió hạ thổi đất cát bay phất phới . Chiếc siêu xe này đang lái về khu văn hoá chung vì ở đây đang tổ chức một buổi từ thiện
Một cô gái với chiếc khăn choàng Chanel choàng quanh đầu và cặp kính đen của Gentle Monster bước xuống , cơn gió hạ thổi ngang qua khiến chiếc choàng bay phấp phới rồi vụt đi theo gió . Khuôn mặt xinh đẹp dần hiện ra trước mắt , có thể diễn tả bằng câu " mây và tóc em bay trong chiều gió lộng " . Hình dáng ấy...khuôn mặt ấy...quen quá ! Là Jennie của cô
" NỔI GIÓ RỒI ! Jennie...tôi đã gặp em trong cơn gió hạ năm đó rồi ! Cái này có thể gọi là có duyên không nhỉ ? Nhưng em sắp thành vợ người ta rồi còn đâu " - Jisoo mỉm cười chua chát
Đôi mắt si tình của Jisoo vẫn luôn dõi theo mọi cứ chỉ của Jennie , nàng đang đi làm từ thiện tích đức . Tuần sau này cưới rồi !
Cô định sau khi nàng về nhà chồng thì sẽ qua Mỹ một thời gian để học lấy bằng cao hơn , đợi khi về vỗ ngực xưng tên với nàng . Cô sẽ không trở thành một kẻ không có tiền đồ nữa , đến lúc cô giàu có thì đập chậu cướp hoa cũng được thôi có khó gì đâu
EM ĐEM GIÓ TRỞ VỀ , HÔNG KHÔ NHỮNG KÍ ỨC ĐÃ CŨ VỚI THỜI GIAN
End chap .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro