Chap 3 : End
Sáng hôm sau, Jisoo đến bệnh viện gặp Soonie đứa con mà cô không biết đến suốt 5 năm qua, trên đường đi lòng cô không khỏi bồn chồn lo lắng, không biết con bé trông như thế nào nhỉ ? Giống mình hay là Jennie hơn ta ? những câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô. Cuối cùng cũng đến bệnh viện K, cô bước vào trong nhưng mà mặt mũ bịt kín mít, đến trước của phòng bệnh của con bé cô lòng cô có chút hồi hộp mở cánh của ra, Soonie đang chơi với Jennie trong phòng nghe thấy mở cửa liền nhìn ra. Jisoo lòng có một cảm xúc khó tả khi con bé nhìn mình, nó giống cô đến 80%. Cô cởi bỏ khẩu trang và kính dâm ra, con bé đã nhận ra cô là Jisoo thần tượng trong lòng , nó thốt lên : '' Jisooo'' và chạy đến ôm cô, cô cảm thấy hạnh phúc đến khó tả cái cảm giác từ khi cô và Jennie chia tay đã không còn nữa, nhưng hôm nay nó lại dâng lên một cách mãnh liệt.
Cô bế Soonie trên tay ngồi cạnh Jennie, nàng cất tiếng nói với Soonie : '' Soonie à, từ nay về sau Jisoo sẽ là ba của con, con nhớ chưa ?''
'' Thật sao ạ ?? '' Con bé bất ngờ quay qua nhìn hai người
'' Đúng vậy, con không thích sao ?'' Jisoo dịu dàng đáp
'' Không đâu, con thích lắm ạ '' nó cười tít mắt nhìn Jisoo đáp
Jisoo ân cần hỏi : '' Con đã đói chưa ? ''
'' Dạ rồi ạ ''
'' Ta đút cháo cho con ăn nha ''
Con bé nhanh nhẹn đáp : '' Vâng ạ ! '' Hai người vui vẻ cười với nhau, Jennie nhìn thấy xúc động nhưng ngăn mắt mắt rơi xuống khi thấy như vậy.
__________Ngày phẫu thuật của Soonie cũng đã đến ___________
Hai người ngồi ngoài hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật mà đi đi lại lại không thôi, Jennie lo lắng đến mức bật khóc, Jisoo ôm nàng vào lòng mà an ủi, vỗ về . Hai người vẻ mặt vừa hoảng sợ không biết ca phẫu thuật có thành công không, vừa lo là có để lại biến chứng gì sau này cho con bé không, hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua, Jisoo vẫn ngồi đó mà lòng bứt rứt nãy giờ còn Jennie do quá mệt nên đã thiếp đi trong vòng tay của cô. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, vị bác sĩ trẻ bước ra, cô không muốn gọi nàng dậy nên tự mình nói chuyện với vị bác sĩ già :
'' Con bé sao rồi bác sĩ ? '' giọng cô hơn run
Vị bác sĩ mỉm cười nói : '' Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn và sẽ không để lại biến chứng về sau, chúc mừng người nhà ''
Nghe được những lời đó lòng cô nhẹ nhõm mà thở phào một hơi : '' Cảm ơn bác sĩ, mọi người vất vả rồi ''
Sau đó con bé được chuyển vào phòng hồi sức, lúc sau nàng cũng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên đùi Jisoo, còn cô thì đang nhìn ngắm nàng nãy giờ, bỗng chốc mặt Jennie đỏ lên vì ngại, nhưng sau đó lại giật nảy lên như nhớ ra chuyện gì liền hỏi cô : '' Con bé sao rồi ??''
Jisoo hất mặt về phía giường bệnh gần đó mỉm cười và nói : '' Con bé ổn rồi, ca phẫu thuật rất thành công ''
Sự lo lắng trong nàng dịu xuống hẳn, cô lại nói : '' Trông em gầy quá, phải để ý đến bản thân một chút chứ ''
Jennie chu môi đáp lại : '' Em biết rồi mà ''
Cô cười ôn nhu nói : '' Từ nay về sau chị sẽ là người chăm sóc cho mẹ con em tật tốt, nên sẽ không có tình trạng này xảy ra nữa đâu, chỉ trách trước giờ chị quá vô tâm mà thôi !''
Nàng nghe mà lòng hơi
Một thời gian sau, nàng được cô cầu hôn và hai người cùng bước vào lễ đường cô không giấu diếm chuyện này mà công khai cho truyền thông dư luận cho dù nhận về không ít chỉ trích nhưnng đa phần mn đều ủng hộ gia đình nhỏ này.
End
Cảm ơn c bạn vì đã đọc fic này của mình, yeuuu cac bann <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro