Chap 2 ( Người đó...)
Như bình thường , Jisoo trở về nhà từ công ty . Cô bước ra ngoài từ cửa sau để tránh fan hâm mộ và đám phóng viên thích săm soi , một bộ đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang. Vì cô về khá muộn lên trên đường rất thưa người nên muốn đi bộ về nhà. Đi được một đoạn thì bị ai đó kéo tay vào con hẻm không có người qua lại, khi cô định phản kháng thì người đó cất tiếng :
''Jisoo, là em đây ''
Cô ngỡ ngàng, giọng nói ấy...
Nàng lại cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :
'' Là em Jennie đây, chị nhớ em chứ ?''
Đúng là em ấy thật rồi, Jisoo ôm trầm nàng vào lòng lên tiếng : '' Làm sao chị có thể quên em được cơ chứ, em đã đi đâu suốt 5 năm qua vậy ?''
Jisoo lúc này đang rất vui vì cô đã tìm được nàng, suốt 5 năm qua cô luôn nghe ngóng tin tức của nàng nhưng vẫn không có kết quả, mà nay nàng lại tìm đến cô sao có thể không vui được cơ chứ. 5 năm qua trong đầu cô vẫn chỉ có hình bóng của nàng..tình đầu của cô.
Jennie cũng hơi bất ngờ vì hành động của cô như lại gạt nó qua một bên để vào vấn đề chính :
'' Điều đó không quan trọng, có điều quan trọng hơn ''
'' Cho em vay 2tr won được không ?''
'' Được, em cần nhiều tiền vậy làm gì ''
Jennie lại nghẹn lên vì nghĩ đến nó : '' Soonie bị bệnh em cần số tiền đó gấp để phẫu thuật cho con bé ''
Jisoo nghe đến cái tên này, cô hơi ngờ hoặc mà thốt lên: '' Cái tên này...''
Jennie không muốn giấu cô nữa mà thẳng thắn nói :'' Nó là con của chị ''
Jisoo nghe đến đây liền lặng người, cô hỏi lại : '' Thật sao? ''
Nàng nghẹn ngào nói : '' Đúng vậy, vì tấm thân này trước giờ em chỉ trao cho mỗi chị mà thôi! ''
Jisoo nghe vậy không những không chối bỏ nó mà trong lòng còn có chút vui nữa: '' Thôi được rồi ,có gì về nhà nói bây giờ đã muộn rồi ở ngoài nguy hiểm lắm ''
Cô liền chạy ra bắt một chiếc Taxi đưa nàng về nhà mình, trên đường hai người không nói với nhau một câu nào. Trong lòng Jisoo bây giờ nở rộ vì đã tìm được người mình mong nhớ hằng đêm dài và đứa con mà bây giờ cô mới biết đến sự tồn tại của nó, còn về phần của Jennie vì Jisoo cứ vài phút lại nhìn nàng một lần nên má đã ửng hồng từ bao giờ. Sau 15p đi xe thì cũng đã đến nơi .
Nhìn từ ngoài vào thì nhà của Jisoo khá lớn, bước vào bên trong nàng thấy mọi thứ rất hiện đại, tông màu chủ đạo trong nhà là màu trầm và có hai cô giúp việc '' zui tính'' cứ nhìn chằm chằm nàng nãy giờ ( hehe) Cô đưa nàng ra ban công nói chuyện : '' Em nói đi, rốt cuộc trong 5 năm qua em đã trải qua những gì ? . Hãy nói cho chị biết ''
Jennie bắt đầu trải lòng mình, quay lại quá khứ 5 năm trước. Lúc đó cô và nàng vẫn là học sinh cấp 3 năm cuối, đã phải lòng và yêu nhau say đắm. Jennie do quá yêu cô nên trao cho cô thứ quý giá nhất đời con gái của mình, hai người trao cho nhau lần đầu của bản thân, thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai. Nhưng rồi một hôm, nàng đã phát hiện mình có thai, nàng đã suy nghĩ và khóc rất nhiều nhưng rồi lại không nỡ phá bỏ đứa bé trong bụng mà nếu nói với cô thì sẽ phá loại tương lai sáng lạng của cô.Nên nàng đã quyết định, hẹn cô ra để nói lời chia tay với cô, dù từng câu từng chữ hôm đó nàng làm nàng rất đau và cô cũng vậy nhưng đây là cách duy nhất . Sau khi gia đình nàng biết đã không thể nào chấp nhận được mà nhẫn tâm đuổi nàng ra khỏi nhà. Sau đó nàng chuyển đến nơi khác để không làm liên lụy đến gia đình và cô đó khoảng thời gian khó khăn và tồi tệ nhất của nàng và chỉ có cô bạn thân Chaeyoung là người luôn bên cạnh và ủng hộ cho nàng.
Nàng đi thuê trọ, đi xin việc với chiếc bụng bầu nên không ở đâu nhận nàng mà còn bị chửi rủa và phỉ báng thậm tệ. Nhưng nhờ Chaeyoung đã cho nàng một công việc tại quán cafe và có thể nói là sống được qua ngày nhưng những lời dèm pha của những người xung quanh cũng phần nào làm cho nàng tổn thương rất nhiều và cũng phần nào giúp nàng mạnh mẽ hơn. Sau khi nàng, sinh con xong cũng chỉ có Chaeyoung và người yêu của cậu ấy là Lisa chăm sóc và động viên nàng nên nàng cũng bớt được phần nào cảm giác tủi thân một mình. Và mọi chuyện về sau cũng ổn hơn rất nhiều cho đến bây giờ khi Soonie bị bệnh và không thể nhờ vả Chaeyoung và Lisa mãi nên nàng bắt buộc phải tìm đến cô. Nói xong tất cả thì nước mắt của Jennie đã rơi từ lâu bao nhiêu uất ức bấy lâu qua nàng đều nói ra hết nên tâm trạng cũng phần nào được giải tỏa.
Sau khi nghe hết thì Jisoo cũng vô cùng đau lòng và tự trách bản thân quá vô tâm mà không biết bao nhiêu năm qua nàng đã khổ cực như thế nào, còn phần cô để đạt được thành công như hôm nay cũng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ trong đó có nàng và con, Jisoo nhanh chóng ôm nàng vào lòng và nói : '' Chị hứa từ sau về nay con và em sẽ không phải chịu bất cứ khổ cực nào nữa, em và con hãy chuyển đến đây sống cùng chị đi, chị sẽ chăm sóc cho hai mẹ con suốt đời này và bù đắp cho khoảng thời gian qua con và em phải chịu khổ ngoài kia, được không ?''
'' Liệu có..hic.. làm phiền chị không '' Jennie nói nhưng vẫn chưa hết nấc cục
Jisoo ôn nhu đáp : '' Không đâu, đó là niềm vui của chị mới phải ''
Trong khi hai người đang ôm nhau ở ngoài ban công thì ở sau cánh cửa có hai con mẹ đang sướt mướt vì chuyện tình đầy gian nan của 2 người không ai khác chính là hai mẹ giúp việc lấp ló hóng hớt từ nãy đến giờ :)))
Chap sau end ròi xloi các bạn vì các chap ngắn quá nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro