xiii
01 : 16
"Jennie ơi, em ngủ chưa ?"
"Gì thế ?"
Jennie nheo mắt cố làm quen với thứ ánh sáng chói lòa vừa mới được bật lên. Em mở cửa phòng thì đã thấy một Kim Jisoo trong bộ pyjama lụa màu vàng với họa tiết pikachu vô cùng đáng yêu. Tay ôm một chú thỏ bông màu hồng, mái tóc vàng nâu có hơi rối, gò má cũng hơi ửng hồng. Nàng ta trong mắt của Jennie lúc này là trăm phần đáng yêu.
"Chị bị lạ chỗ... Jennie nói chuyện với chị được không ?"
"Vào đây"
Ánh mắt Jisoo lấp lánh giữa đêm tối. Jennie nở một nụ cười nhẹ, nép người sang một bên để Jisoo bước vào. Em cẩn thận khóa chốt cửa rồi theo sau Jisoo.
Nàng ta ngoan ngoãn nằm một góc trên giường, chiếc chăn kéo lên che kín người, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ. Jisoo cười rạng rỡ nhìn về phía Jennie. Gò má nàng lúc này lại càng đỏ hơn.
- Phòng Jennie thật thơm, cả chăn em ấy cũng thơm nữa -
"Sao nào ? Chị muốn nói chuyện gì ?"
Bản thân tựa lưng vào thành giường, sau khi tắt đèn và mở đèn ngủ, Jennie lấy chăn đắp lên chân mình, đôi mắt hướng về phía Jisoo mà chờ đợi.
"Jennie nói đi"
Em đảo mắt một vòng, đôi môi mỏng mím lại. Jisoo cảm thấy tim mình đang đập vô cùng mãnh liệt. Nàng còn thấy tự thán phục bản thân khi có thể nằm chung giường, đắp chung chăn với người nàng hâm mộ mà sao vẫn chưa ngất đi. Giờ còn được thấy dáng vẻ suy tư mà không bị ngăn cản bởi lớp trang điểm nào của Jennie Kim. Jisoo thầm tự hỏi, không biết kiếp trước đã làm bao nhiêu điều tốt mà kiếp này thật mãn nguyện quá đi mất.
- Jennie so với chị Suzu còn quyến rũ hơn -
"Ví dụ chị hâm mộ ai đó nhưng lại nhận ra người đó ngoài đời không như trên báo chí nói thì sao ?"
"Ví dụ một chút đi, chị chưa rõ lắm"
"Tính tình ?"
"Không không. Chị hâm mộ mỗi Jennie thôi. Hâm mộ vì tài năng và sắc đẹp và cách suy nghĩ của Jennie. Dù em có là người lạnh lùng, kiêu ngạo như trên báo hay là thân thiện, hài hước thì chị vẫn hâm mộ Jennie"
"Cảm ơn"
Jennie lén lút trút ra một tiếng thở dài. Thật sự nhẹ nhõm hơn rồi.
Càng ở cạnh nàng ta thì Jennie càng nhận ra rõ một điều. Em không gánh vác nổi cái hình tượng như báo chí đồn thổi cho nàng nghe đâu. Jennie có hơi ngại và khó giao tiếp với người lạ. Em hơi trầm giữa đám đông, vì thế nên họ bảo em lạnh lùng. Khí chất xinh đẹp bức người từ em tỏa ra khiến họ không thể ngẩng cao đầu được và rồi lại gán vào cho em cái mác "kiêu ngạo". Ở cạnh Jisoo, Jennie cảm thấy thoải mái, muốn có thể bày trò với nàng. Nhưng em sợ bản thân sẽ phá đi cái hình tượng mà Jisoo biết về "Jennie Kim", em sợ nàng sẽ không còn ái mộ em nữa. Dù gì thì nếu Jisoo không ái mộ em, em không còn gì từ nàng nữa. Nghĩ đến đây, Jennie cảm thấy lòng mình vừa nhói lên một cái. Ghét thật, mắt em sao lại cay thế này.
"Jennie này, Jennie đã phải gồng gánh quá nhiều thứ đúng không ? Suy cho cùng thì Jennie cũng chỉ là một cô gái 25 tuổi bình thường. Chỉ là Jennie có tài năng và địa vị hơn họ rất nhiều. Được yêu mến với hình tượng được nói trên báo khiến Jennie vô thức buộc mình như thế khi ở cạnh bạn bè đúng không ?"
"Jennie, nếu không phiền thì có thể thoải mái ở cạnh chị. Chị không nghĩ Jennie kiêu ngạo hay lạnh lùng. Jennie còn là bạn của chị nữa"
Phải rồi nhỉ ? Jisoo đã bảo là bạn với Jennie mà. Em không sợ mất đi sự ái mộ từ nàng nữa. Không phải là nhà thiết kế - người mẫu của Chanel. Mà là Jennie Kim. Jennie Kim là bạn của Kim Jisoo.
Em chậm rãi nằm xuống giường, kéo chăn lên che đi một nửa gương mặt của mình. Đôi mắt mèo tinh anh ươn ướt rồi chầm chậm rơi nước mắt. Jisoo bối rối nhìn Jennie. Em xinh đẹp quá. Cởi bỏ đi sự sang chảnh, em để lại một Jennie Kim 25 tuổi, vô cùng nhỏ bé và mong manh ngay lúc này. Em không la hét hay làm loạn. Chỉ lẳng lặng nhìn nàng mà rơi nước mắt. Tim Jisoo như thắt lại. Nàng nhích đến gần Jennie, dịu dàng gỡ tay đang nắm chặt tấm chăn ra. Jisoo đặt tay Jennie qua vai mình, bản thân cũng làm tương tự với em. Cả hai kéo gần khoảng cách lại, dán hai cơ thể lại vào nhau. Trời lại đổ mưa lớn, bên trong căn phòng với ánh đèn vàng nhàn nhạt, hai nữ nhân ôm chầm lấy nhau dưới lớp chăn để truyền hơi ấm.
"Jisoo, em trẻ con lắm..."
"Ừm"
"Em thích bám dính lấy người em yêu mến"
"Jendeuk ?"
"Em là người đồng tính"
"Chị cũng đâu có thẳng"
"Em thích vùi đầu vào công việc"
"Chị biết"
"Em thích ăn dâu tây với sữa đặc nhưng lại không để ý mà ăn sữa hết hạn"
"Jennie giàu thế mà ăn sữa hết hạn á ?"
"Em có thường ăn uống đâu mà để ý"
"Jennie không biết nấu ăn hả ?"
"Em toàn làm việc thôi. Nấu mì được là quá giỏi rồi"
"Èo, chị cũng không. Nhưng người yêu chị thì phải biết. Suzu toàn nấu ăn cho chị đó"
"Em độc thân kệ em đi"
- Người yêu phải biết nấu ăn sao ? Well, bỏ ra chút tiền để học nấu ăn cũng không tệ. Để chăm sóc bản thân, ừ ừ, chăm sóc bản thân"
"Cũng đúng, Jennie vừa xinh, vừa đáng yêu, vừa giỏi lại vừa giàu thế này. Làm gì có ai đủ may mắn để được em yêu, trở thành người yêu em"
"Đừng có thần thánh hóa vậy chứ. Em bình thường như bao người. Tại em toàn biết đến tiền và công việc đó"
"Chị buồn ngủ quá Jennie ơi"
"Nói với em thêm chút đi"
"..."
Gì ngủ nhanh dữ vậy ?
Jennie phì cười nhìn người trước mặt. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau như khi nãy, gương mặt nàng rất gần với em. Từng hơi thở ấm nóng phả đều đều vào gương mặt Jennie khiến cho gò má em theo đó mà ửng hồng. Jennie nhích tới thêm một chút để cho chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Em dùng một tay mân mê từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Đôi mắt mèo càng ngày càng si mê.
"Cho em quá đáng lần này thôi. Xin lỗi nhé Suzu"
Jennie hơi nghiêng đầu, môi em chạm vào môi nàng rồi. Jennie hơi sợ, sợ rằng tiếng tim đập mãnh liệt của mình sẽ đánh thức nàng. Đôi môi nàng còn hơn cả trong mộng. Nó mềm mại và ấm áp, nó khiến cho đầu óc Jennie trở nên quay cuồng. Em không nghĩ mình muốn dứt ra.
"Em nghĩ mình điên mất Jisoo"
Jennie thì thầm giữ nụ hôn. Em không tài nào dứt ra được. Chỉ là cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi lại khiến em mê luyến đến như vậy.
Nàng vì nhột mà cựa mình, cảm nhận hơi ấm từ phía Jennie nên rúc vào người em. Jennie siết chặt lấy tấm drap. Hít thở thật sâu rồi dịu dàng ôm lấy Jisoo.
"Ngủ ngoan, Jisoo"
- Ngủ ngoan... Jennie -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro