v
"Jennie, em thất thần gì đó ?"
"Hả ? Không có g..."
Gì vậy nè ? Không thể tìm bộ đồ nào kín đáo hơn để mặc hay sao mà đi mặc áo sơ mi vậy ? Lại còn là loại vải lụa. Có biết là khi nàng chồm đến quan sát mặt tôi thì thứ gì không cần thấy tôi đều có thể thấy không hả ? Trắng quá...
"Biến thái !"
Ôi là trời ! Rõ ràng là nàng tự chồm người đến mà ! Uất ức quá đi mất. Tôi bày ra vẻ mặt hờn dỗi cho nàng ta. Jisoo chỉ đỏ mặt dùng tay chỉnh áo lại. Vì là vải lụa nên vô cùng bóng mượt. Chiếc áo sơ mi xanh đậm này cẩn thận ôm lấy làn da trắng nõn của nàng ta. Bên trong là màu đen đó hihi. Ơ không ! Tôi không phải người biến thái như vậy ! Bao nhiêu cô người mẫu khoác nội y trên người cũng không có chút để ý, sao hôm nay lại đi để ý da thịt nàng ta cơ chứ !?
"Jisoo này"
"Làm sao ?"
"Cho xem lại đi.."
"Im miệng và ăn đi"
Jisoo xấu hổ. Nàng ta hẹn quá hóa giận rồi. Trêu nàng ta thật vui. Có lẽ tôi sẽ thêm nó vào trong danh sách những thứ hiếm hoi có thể khiến Jennie Kim vui thích.
Bỗng dưng Jisoo lại nhìn tôi. Tôi hít lấy một ngụm khí thật sâu để trấn an con tim đang loạn nhịp lại. Bình thường làm gì cũng dứt khoát, tự tin, hôm nay lại vì một người con gái mà ngại ngùng, rụt rè. Áp tay mình vào gò má hồng hào của Jisoo. Cảm giác như có một dòng điện chạy dọc cơ thể mình. Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng tôi thật sự thấy thích nó.
"Jisoo..."
"Vâng ?"
Ánh mắt tôi va vào ánh mắt nàng. Cảm giác rất muốn nâng niu, rất muốn cùng người con gái này về một nhà. Lúc nhỏ nhìn qua ba mẹ mình, Jennie Kim tôi đã rất hâm mộ. Họ ngọt ngào với nhau tới mức tôi tưởng mình là tai nạn phát sinh. Nhưng tôi không muốn yêu đương vì ước mơ của bản thân, vì muốn làm người phụ nữ thành đạt nhiều tiền, hoàn toàn không có thời gian yêu đương vô bổ, huống hồ chi có thể như ba mẹ tôi là rất ít. Tôi thấy yêu đương đa số chỉ mang đến đau khổ cho mọi người xung quanh tôi thôi.
Nhưng mà...Con người ai cũng có ngoại lệ mà nhỉ ?
Hơi nghiêng đầu một chút, tôi chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa môi mình và môi Jisoo. Nàng thẹn thùng, gò má phủ một tầng mây hồng, ánh mắt nàng như mặt nước hồ đêm thu đang phản chiếu hàng vạn vì sao, vô cùng đẹp đẽ. Đẹp hơn nhiều so với những con số trong tài khoản ngân hàng của tôi, đẹp hơn những bộ trang phục tôi ưng ý nhất mà mình từng thiết kế. Nàng ta... Là đẹp nhất trong mắt tôi tính đến thời điểm hiện tại...
Chạm rồi ! Môi tôi chạm môi Kim Jisoo rồi. Thật mềm mại, thật ấm ! Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tôi cũng không muốn dứt khỏi cái chạm môi này. Tôi biết mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi. Nhưng trong mắt tôi lại không có gì ngoài Kim Jisoo cả.
Gặp nàng ta ba lần, biết nàng ta đúng mười ngày. Một cô gái không rõ thật ảo khiến một người không quan tâm gì ngoài bản thân như Jennie Kim tôi rơi vào lưới tình. Người trong mộng, là "người trong lòng" hay "người trong giấc mơ" ? Không biết nữa. Chỉ biết Kim Jisoo là cả hai của Jennie Kim. Nàng ta, từng chút một tiến vào giấc mơ của tôi, rồi lại nhẹ nhàng tiến vào trong lòng của tôi.
"Ôi trời ! Chị Jennie ! Chị trúng thuốc ngủ rồi hả ? Ngủ chảy nước dãi rồi kìa !!"
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ánh mắt Jennie vô hồn nhìn về nơi xa xăm, tay chạm nhẹ lên môi mình. Chaeyoung khinh bỉ ra mặt, nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho Jennie. Ai ngờ được nữ thần cao ngạo trong lòng mọi người lại có nết ngủ thế này cơ chứ.
"Chị đã có một giấc mơ rất thật..."
"Chị mơ thấy ăn phở hay xoài à ? Chảy cả nước dãi, thật mất hình tượng"
Jennie một tay dùng khăn giấy lau khóe môi mình, một tay cầm lấy điện thoại.
- Làm ơn đi !! -
Chaeyoung tò mò nghiêng đầu nhìn vào điện thoại Jennie. Cô đang mở thư viện ảnh ra tìm gì đó. Ảnh mới nhất được chụp vào ngày hôm qua, Jennie đã chụp lại sông Seine khi đêm về. Ảnh đẹp thật nhưng có gì đặc biệt mà Jennie phải gấp rút thế kia ?
"Chị ! Rớt !"
Chaeyoung giật mình đưa tay ra chụp lấy chiếc điện thoại mà Jennie làm rơi xuống. Ánh mắt cô thoáng lên sự thất vọng. Chaeyoung bĩu môi, lòng nổi đầy dấu chấm hỏi to đùng. Iphone 13 Pro Max mà Jennie vừa mua hôm qua, hôm nay lại thích thả xuống là thả.
- Bà chị này giàu quá nên làm vậy cho bớt tiền hay sao ? -
"À đúng rồi ! Chị Jennie, crush em có bạn gái rồi huhu"
Chaeyoung mếu máo ngồi xuống sofa. Trái tim thiếu nữ đang đau đớn từ sáng đến giờ đây.
"Crush chia tay bạn trai, em ở cạnh an ủi, chị ấy liên tục bảo không muốn yêu ai, chị ấy cũng không đồng tính. Thế mà nay lại có bạn gái. Hỏi xem có tức chết em không ?"
"Crush bao lâu rồi ?"
"2 năm. Người ta xem em là em gái nhỏ !!"
Chaeyoung hai mắt ửng đỏ. Jennie thở dài xoa đầu cô em họ của mình. Không những quốc tịch rắc rối mà cả đường tình duyên của con bé cũng rắc rối không kém.
"Người yêu crush em tên gì ?"
"Chị định cua ? Không được ! Làm vậy crush em sẽ buồn !"
"Jennie Kim sống 25 năm chưa từng phải chủ động cua ai ! Và em không muốn xem người đó tốt xấu thế nào ?"
"Người mà crush em chọn chắc chắn là người tốt !"
"Lỡ xấu ?"
"Ừ nhỉ"
Chaeyoung nghệch mặt ra. Jennie lén lút thở dài. Tình yêu khiến con người ta không thông minh được mà.
"Em chưa có hỏi. Nhưng mà chị ấy bảo người yêu là một người mẫu tự do"
"Quá rộng rãi"
"À phải rồi, chị ấy bảo em là người duy nhất có thể biết chị ấy và cô người mẫu đó hẹn hò, viết tắt tên là HS"
"Người mẫu có tên viết tắt là HS ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro