ii
"Chị Jennie, em bên này !"
"Roseanne Park"
"Gọi em là Chaeyoung đi mà !"
"Ở đây người ta gọi thế, chị bị quen rồi"
Người tên Chaeyoung bĩu môi một cái tỏ vẻ không vui. Cô nàng cao hơn Jennie Kim, dáng người mảnh mai với mái tóc vàng vô cùng đẹp mắt. Đôi môi đỏ căng mọng và đôi mắt sáng ngời. Khác với Jennie quyến rũ thì Chaeyoung lại mang vẻ đẹp của một quý cô, thanh lịch.
- Nàng ta xinh đẹp thanh thuần như một học tỷ, giống với một tiểu thư...-
"CHỊ JENNIE !"
"Hả ?"
Jennie sực tỉnh sau tiếng gọi lớn của Chaeyoung. Gì thế này ? Sao cô lại nghĩ đến cô gái trong giấc mơ kia chứ ? Thật không giống Jennie Kim thường ngày chút nào. Cũng thật hiếm khi Jennie sau khi ngủ dậy lại có thể nhớ rõ giấc mơ như thế.
"Chị có ổn không ? Em thấy chị cứ thất thần. Em đã gọi chị 3 lần rồi đấy"
"Chị ổn. Em đã tìm chỗ ở chưa ?"
"Hihi, tất nhiên là em sang đây ăn bám chị rồi"
Khóe môi Jennie giật nhẹ một cái. Hôm qua vừa mới bảo thấy mệt mỏi vì độ tăng động của cô nhóc này, hôm nay đã phải chứa chấp nhóc trong nhà. Jennie Kim này nhớ bản thân cũng ăn ở rất tốt, chưa hề gây thù gì với ai, cớ sao nghiệp quật lại nhanh đến như thế ?
Jennie lén lút thở dài một cái, cô gật đầu rồi đi ra xe. Cô nàng cao hơn hí hửng kéo hai cái vali đi theo sau. Cô nhóc cực kì thích bám lấy cô chị họ của mình đấy. Ai bảo trời sinh tính Chaeyoung và tính Jennie đối lập nhau quá nhiều mà còn dám sắp cho hai người thành chị em họ làm gì ?
Chung cư BxP, tầng 16
"Đây là thẻ phòng của em"
Jennie đưa cho Chaeyoung một chiếc thẻ phòng màu hồng. Cô nhóc hí hửng bỏ vào túi xách rồi cùng Jennie đi vào trong.
"Đẹp thật đấy !"
"Phòng của em ở bên kia. Trong bếp chị có nấu vài món phòng hờ lúc trước khi đón em, em hâm lại rồi ăn đi. Chị vào phòng nghỉ chút"
"Ôi, có đồ ăn là được rồi !"
Chaeyoung vui vẻ kéo vali đi thẳng về phía nhà bếp. Jennie thở dài một cái rồi trở về phòng mình. Tự dưng bây giờ cô lại muốn ngủ một chút. Jennie cũng cảm thấy khó hiểu với bản thân. Thường thì ngày nghỉ thế này thì cô sẽ xem lại những dự án mình đã làm hoặc thiết kế một sản phẩm mới để giết thời gian. Sao lại muốn ngủ nhỉ ? Nói mệt thì không phải rồi. Buồn ngủ cũng không.
- Oh -
Jennie lắc đầu. Tự dưng trong đầu lại phát ra giọng nói của nàng ta. Jennie nghĩ bản thân đã bị bệnh rồi. Ừ ừ, bệnh nên mới muốn đi ngủ. Cô nghĩ vậy...
Nằm trên giường đã 15 phút rồi mà Jennie vẫn chưa thể chợp mắt được. Cô mở nhạc xong chuyển qua ngồi thiền mà vẫn không thể cảm thấy buồn ngủ được. Jennie dần cảm thấy bực bội, chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại thấy như thế. Chỉ là trong lòng cảm thấy rất khó chịu, rất không vui.
"Chị Jennie ơi ? Chị đang ngủ hả ?"
Ừ cô buồn ngủ rồi. Jennie hạ nhiệt độ của điều hòa rồi kéo chăn lên ngang vai. Nhắm mắt lại rồi thả lỏng nào Jennie Kim. Không ngủ thì phải đi ra ngoài trời trong thời tiết nóng như đổ lửa để chơi với cô nhóc tăng động họ Park kia. Haizzz, ước gì cô nhóc đó có bạn gái, bạn trai hoặc bạn gì cũng được.
"Tôi tên Kim Jisoo, là người Hàn"
Tôi tròn mắt nhìn người trước mặt. Là nàng ta ! Thật sự là nàng ta ! Môi tôi phản chủ quá, tôi muốn bày ra vẻ lạnh lùng nhưng nó lại kéo lên thành một nụ cười rồi.
"Jennie Kim, tên tôi là Jennie Kim"
"Em xinh thật đó"
Nàng còn xinh hơn cả tôi đấy ! Ừ, tôi muốn nói vậy. Nhưng nó nghe thật thiếu liêm sỉ. Jennie Kim tôi không phải người như thế ! Vì vậy tôi chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
Nàng ta phì cười. Gì thế ? Có một âm thanh vang lên rất rõ khi xung quanh tôi như ù đi. Ngoài tiếng cười reo vang như chiếc chuông bạc vô cùng dễ chịu của Jisoo, đó là tiếng nhịp tim tôi đang loạn nhịp. Chuyện gì với bản thân tôi thế ? Tại sao lại đập nhanh như vậy ?
"Nhìn cô không giống người ở đây. Tôi nói có đúng không ?"
"25 tuổi"
"Hửm ?"
"Tôi 25 tuổi. Đừng gọi là cô"
"À, xin lỗi em. Chị 26 rồi"
"Ừm, tôi không phải người ở đây"
Jisoo ồ nhỏ một tiếng. Đôi môi trái tim hơi chu ra, trông đáng yêu quá đấy chứ, nhìn muốn véo quá. Tay tôi không tự chủ được mà đưa lên. Không phải má bánh bao như tôi, nhưng má của nàng ta cũng thật mềm mại.
"Jennie ?"
"À, x-xin lỗi"
Không khí thế này thật ngượng ngùng. Jennie Kim tôi chưa bao giờ lại chủ động làm mấy hành động thế này. À, chủ động hay thụ động gì ? Có bao giờ tôi chịu làm đâu ? Ừ, chắc chắn là vì tôi đang mơ. Chắc chắn là vậy !
"Có muốn đi tham quan không ?"
"Chị dẫn tôi ?"
"Em không phiền chứ ?"
"Không"
Gì vậy trời ? Trả lời nhanh như thế làm gì vậy ? Rồi nàng ta sẽ nghĩ mình thật thiếu nghị lực. Mà vì sao mình phải nghĩ về việc nàng ta nghĩ sao về mình chứ ? Đừng có cười mà Kim Jisoo...
Biết là mơ nhưng có cần chuyển cảnh nhanh vậy không ? Lúc nãy còn đang trời tối thì giờ đã là buổi sáng rồi. Tôi đang sánh vai cùng nàng ta đi dạo trong một khu phố mua sắm sầm uất. Là khu Myeongdong, là Hàn Quốc.
Đôi môi xinh đẹp của nàng ta không ngừng giới thiệu cho tôi đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại kiên nhẫn lắng nghe mà không tìm cớ rời đi khi như cách tôi vẫn hay làm với con bé Chaeyoung. Ừ, nàng ta thật năng động giống với Chaeyoung, à không hẳn, độ năng động thấp hơn. Nàng ta vẫn còn rất điềm đạm so với Chaeyoung. Con bé đó là "tăng động" rồi chứ năng cái gì.
"A a, vào đây này Jennie !"
Khi đang trong khu thương mại thì nàng ta bất ngờ kéo lấy áo khoác của tôi vào trong một cửa hàng. Tưởng gì, là cửa hàng Chanel. Tôi nhìn đến mòn mắt rồi nàng ơi !
"Tuyệt quá đi, đây là sản phẩm mới từ nhà thiết kế Jennie Kim đó !!"
Đó là tên tôi còn gì ? Jisoo cười đến vô cùng vui vẻ mà gọi nhân viên đến gói lấy chiếc váy nàng ta vừa mới khoe với tôi.
"Em ấy có tên giống em ha ?"
"Cũng có nhiều người nói vậy"
Ừ thì diễn chút xem sao. Tôi có chút tò mò rằng nàng ta nghĩ gì về "Jennie Kim". À không, ý tôi là tôi chỉ muốn biết mọi người nghĩ sao về nhà thiết kế đó thôi.
"Chị thích Jennie Kim lắm ấy. Ý chị là Jennie Kim, nhà thiết kế của Chanel ấy. Chị là người hâm mộ của Jennie đó"
Khoan ! Dừng khoảng chừng là 2 giây. Nếu vậy nàng ta phải thấy tôi trên tạp chí rồi chứ ? Sao lại không nhận ra tôi ? Gần đó có một cái gương, tôi nhanh chân bước đến mà soi kĩ bản thân mình trong đó.
"AAAAAAA"
"CÓ CHUYỆN GÌ MÀ CHỊ HÉT KINH VẬY CHỊ JENNIE ?"
Ơ... Lỡ thức dậy rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro