Chap 9: Trẻ con.
Kim Jisoo đang rất giận bác sĩ phụ trách của mình, chính vì vậy mà kể từ khi cánh cửa phòng được mở ra cậu liền ra vẻ không quan tâm mà đang chú tâm vào cuốn sách mình đang cầm mặc dù toàn bộ tâm trí cậu đều sử dụng để nghe ngóng tình hình từ Jennie. Mà hình như cô sợ sẽ làm phiền đến cậu thật nên chỉ dám kiểm tra một cách vô cùng khẽ khàng thôi. Cô giúp cậu duỗi chân ra nhiều lần như đang tập thể dục rồi lại chuyển sang kiểm tra vết băng trên đầu. Đến lúc tiếng đóng mở cửa một lần nữa vang lên cậu mới thất vọng đặt cuốn sách xuống, miệng thầm mắng:
- Bác sĩ Kim mặt lạnh ngu ngốc!
- Mắng sau lưng tôi như vậy em có vui hơn không?
Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Jisoo giật mình nhìn sang bên cạnh. Cô vẫn đứng đó, hai tay khoanh lại và gương mặt vẫn yên ổn không gợn chút gì như thường lệ.
- Chị vẫn chưa đi? Vừa rồi chẳng phải...
- Em quên tôi lúc nào cũng có một người phụ tá bên cạnh hay sao? Người vừa đi ra là y tá Yoon.
- Ở lại đây làm gì? Tôi tưởng chị không quan tâm đến bệnh tình của tôi nữa?
- Tôi tò mò không biết nguyên cớ gì khiến bệnh nhân mình lo lắng nhất trở nên kì lạ nên mới dừng chân ở lại xíu thôi mà.
Jisoo thu hồi ánh mắt của mình rồi lại úp mặt vào cuốn sách miệng lắp bắp trả lời (mặc dù trước đây cậu chưa từng vì ai mà bối rối. Chưa từng) :
- Tôi... Tôi không hờn dỗi ai..ai cả.
- Sách em cầm ngược thôi bỏ qua được nhưng ánh mắt cứ luôn liếc nhìn về phía tôi, đến khi tôi phát hiện lại giả vờ như đang rất chú tâm vào trang giấy trước mặt. Nhóc con, em nghĩ tôi không đủ tính ý để phát hiện ra điểm bất thường này à?
Đến nước này không cãi được nữa Jisoo mới bất mãn buông quyển sách xuống. Đúng là thông minh. Lần sau nếu cậu có giận cô cũng sẽ chú tâm chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, không để cô nắm thóp dễ dàng như vậy được.
- Vẫn không nói lý do?
- Ai bảo hồi sáng chị ngó lơ tôi? Tôi nghiêng người nhìn muốn rơi hai con mắt ra ngoài chị cũng không thèm đoái hoài đến.
Jennie xoá đầu Jisoo như một thói quen khó bỏ. Cô tuy không cười nhưng giọng nói có phần tươi hơn hồi nãy nhiều:
- Mấy ngày nay tôi ăn ngủ không đến nơi đến chốn nên sức khỏe có hơi suy giảm. Một đại úy sắp được thăng lên bậc tá như em sẽ không nhỏ nhen tính toán với tôi đâu, đúng không?
- Chẳng qua là đám cảnh sát đó sợ tôi nổi loạn một lần nữa nên mới chậc lưỡi giao chức vụ này cho tôi thôi. Thỏa hiệp giữa chúng tôi sắp hết hạn rồi, bầu trời tự do lại sắp mở ra với kẻ khát máu này rồi.
- Em và cảnh sát...- Jennie thắc mắc nhắc lại - Vậy bây giờ em là gì? Cảnh sát, sát thủ hay...
- Kim Jisoo, biệt danh thường được gọi là Killer. Sau hai tháng tới đây tôi sẽ không còn là một đại úy cảnh sát như chị vẫn hay gọi nữa, không còn phải làm việc với những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi kia nữa. Mấy tên đó cứ nghĩ họ nắm chắc thế giới đen 100% nhưng đợi đến lúc còn chip họ cấy trong người tôi hết tác dụng tôi sẽ cho họ biết kết cục của những kẻ đánh lén là gì. Khốn nạn!
- Jisoo, rốt cuộc con chip đó là gì mà lại đủ sức trói buộc người yêu thích tự do như em? Tôi tưởng mấy con chip chỉ có khả năng định vị?
- Cảnh sát Hàn Quốc bây giờ đã trở nên gớm ghiếc hơn xưa nhiều rồi Jennie Kim ạ. Con chip họ tạo ra nhỏ hơn trước đây nhưng công dụng đa phương hơn nhiều. Nó, có khả năng giết chết tôi chỉ trong vòng nửa nốt nhạc đấy. Nổ, giật điện hoặc truyền một loại virus nguy hiểm không khả năng chữa trị vào vật thể nói đang được nuôi cấy... Thật may là tuổi thọ của nó không kéo dài.
Jennie ngồi suy nghĩ nửa ngày, đến khi Jisoo định nói thì cô lại tiếp tục hỏi:
- Em thì sao?
- Raw đang chờ vài tên sát thủ đi tìm tôi nhưng tôi không sợ. Tổ chức đó coi trọng tài năng của tôi, chỉ cần tôi nói họ đợi nhất định họ sẽ đợi. Người sống trong bóng tối là vậy. Đối thủ giết không tha nhưng chỉ cần là đồng đội thì sẽ liều mình bảo vệ, cho dù chết cũng chẳng hối hận.
Jennie rơi vào trầm ngâm. Cô nửa muốn nói việc mình đã làm cho Bayeon với cậu nửa không muốn. Cảnh sát Choi và cậu vốn ở cùng một căn hộ, lỡ chuyện này khiến tình cảm hai người rạn nứt thì sao đây? Cô thật không dám nghĩ nhiều về tương lai mờ mịt phía trước.
- Chị rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Người lạnh lùng cao lãnh như bác sĩ Kim khi ấp úng thực sự rất dễ thương!
- Ừm... Lúc trưa.. tôi và Bayeon có gặp nhau. Chúng tôi đang định đi tới chỗ em thì một đám người thuộc phe đoàn bóng tối của em xông vào bệnh viện. Người bị thương là Park Minkook. Vì nghe lời nên tôi đã đặt một còn chip có lẽ dạng giống em vào người ông ta rồi... Tôi xin lỗi... Tại vì Choi Bayeon đó...
Jisoo đột nhiên ngồi dậy nắm chặt tay Jennie gấp gáp hỏi:
- Bây giờ hắn đang ở phòng nào? Chị nhanh nói cho tôi biết.
- Tên đó xuất viện được kha khá lâu rồi. Mà hắn... Chẳng phải trước đây kẻ đó đã đâm em ra nông nỗi này hay sao? Đừng nói với tôi hắn cũng thuộc Raw nha! Không phải hắn chỉ là cùng thuộc phe sát thủ như em thôi hả?
- Chị... Thực ra tất cả mọi chuyện ngày từ đầu đều là kế hoạch mua chuộc lũ cảnh sát xảo trá của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro