Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kẻ thù.


Jisoo đang ngồi buồn chán lất từng trang sách (tay của cậu thực sự đã lành lặn trở lại và được gỡ bột, thật may mắn là nó vẫn hoạt động rất ngon lành như trước đây) thì y tá Yoon và Jennie bước vào, đem theo cả một chiếc xe lăn nhỏ. Cậu gần như ngay lập tức vứt quyển sách mà trước đây bản thân vô cùng yêu thích xuống và háo hức nhìn cô. Bác sĩ Kim của cậu hình như lại gầy hơn rồi, vết thâm đen trên mắt như muốn tố cáo tội trạng của cô... Quá khứ, hiện tại, rốt cuộc thứ nào đang giày vò cô?

Mặc khác Jennie đang rất buồn. Ánh mắt cô thậm chí không mang một chút đề phòng hay cảnh giác như mọi khi. Cô chỉ đơn giản là buồn thôi. Trong đôi mắt to tròn đen láy của vị bác sĩ trẻ ánh lên một nỗi sầu muộn không thể diễn tả bằng lời. Cô im lặng giúp y tá Yoon đỡ Jisoo lên xe lăn rồi đi ngược hướng với hai người mà không hề nhìn cậu đến một lần. Jisoo là một đứa trẻ nhạy cảm và thông minh, cô sợ cậu sẽ nhận ra tất tần tật những gì cô đang cố che giấu. Tâm trạng có thể phơi bày ra nhưng tổn thương nhất định phải tự mình trải qua. Đó chính là quan điểm của Kim Jennie.

Ngồi trên xe lăn, đằng sau lại có người chắn nên Jisoo có muốn quay đầu nhìn Jennie thêm một lần nữa cũng không được. Cậu thở dài thất vọng, mắt nhắm vào tựa vào thành cứng đằng sau của chiếc xe. Địa điểm tiếp theo y tá Yoon mang cậu đến ngàn vạn lần không gây được hứng thú cho kẻ nhàm chán như cậu. Đi đứng thuận lợi thì đã sao? Chẳng phải lúc đó cậu sẽ phải rời khỏi đây và trở về cuộc sống lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm như trước à?

---------------

Jennie vừa kiểm tra xong cho bệnh nhân cuối cùng, đang định về phòng làm việc để nghỉ ngơi thì gặp Bayeon. Chần chừ một lúc rồi cô mới quyết định cất tiếng thu hút sự chú ý của người đang ngơ ngác cách đó không xa.

- Cảnh sát Ba!

- Bác sĩ Jen? Tôi vào thăm đứa nhóc Kim Jisoo nhưng không thấy nó ở đâu cả.

- À, em ấy được y tá Yoon đưa đi để tập chân rồi. Cô chịu khó ngồi trong phòng....

Jennie chưa nói hết câu mà sự ồn ào ngoài cổng bệnh viện khiến cô lơ đãng, và thật may là Bayeon cũng vậy. Một toán người mang đồ đen bước vào, đi trước họ là đoàn y tá đang khẩn trương đẩy giường bệnh mà trên đó có một người đàn ông mặt mấy hung dữ đang nằm. Chưa kịp nói gì Jennie đã bị vị cảnh sát bên cạnh nắm tay nhờ vả:

- Bác sĩ Kim, cô nhất định phải thực hiện ca phẫu thuật này. Kẻ vừa mới được đưa vào chính là Park Minkook, trùm buôn bán ma túy mà hơn một năm nay cảnh sát chúng tôi truy bắt mà không thành công. Hắn cũng chính là nguyên nhân khiến Jisoo phải vào đây.

- Ừm... Được, tôi sẽ phụ trách bệnh nhân này giúp cảnh sát.

- Chưa hết, đây là con chip đa năng bên tôi phát minh ra cách đây hơn một năm, chúng tôi cần cái này để điều khiển tên kia dễ dàng hơn. Cô làm ơn trong lúc phẫu thuật hãy rạch một đường be bé thôi ở cánh tay rồi gắn con chip này vào hộ tôi.

Lần này thì Jennie chần chừ. Cô không sợ nguy hiểm nhưng việc này là trái với lương tâm nghề nghiệp của một bác sĩ trong sạch. Hắn ta dù có độc ác, có tàn nhẫn, có thú tính như thế nào thì sau này cũng là bệnh nhân của cô...

- Băng nhóm của hắn đã giết hại dã man bao nhiêu người vô tội, cưỡng hiếp biết bao nhiêu cô gái trẻ mà chẳng màng đến tương lai của họ. Chẳng lẽ cô thực sự vô cảm như lời đồn sao bác sĩ Kim?

- Tôi làm.

Từng lời nói của Bayeon như đánh thấu trái tim cô. Được rồi, nếu chúng có là ma thì cô, dù cho là bác sĩ cũng tự biến mình thành quỷ để đáp trả chúng.

.

.

.

Mệt mỏi bước ra từ phòng phẫu thuật sau ba tiếng cố gắng gắp hết bốn viên đạn ghim khắp người tên độc ác kia, đáp lại ánh mắt mong chờ của nữ cảnh sát Jennie chỉ nhẹ gật đầu rồi trở về phòng của mình. Dạo này cô thường xuyên bỏ bữa nên sức khỏe không được tốt. Có lẽ đã đến lúc cô buông bỏ hết mấy chuyện không hay trong quá khứ để sống cho chính mình rồi. Nếu guồng quay này mãi không kết thúc thì cô sẽ chết trước khi làm được điều gì đó cho bản thân mất.

- Bác sĩ Kim!

Cánh cửa phòng vừa đóng lại không lâu đã bị đá ra mạnh bạo không chút thương tiếc gì. Hai người đàn ông to cao mình đầy xăm trổ bước vào nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện, lại còn đưa ra trước mắt cô một tờ giấy, chất giọng ồm ồm một lần nữa vang lên:

- Kí vào đơn xuất viện để bọn tao đưa ông ấy ra ngoài. Bác sĩ riêng của Ka tạo về nước rồi, không cần cái chốn vô dụng mà nguy hiểm này nữa.

- Trước hết đây là bệnh viện nên các anh cần phải trật tự cho dù là ai đi nữa. Tiếp đó, bệnh nhân Park Minkook chỉ vừa mới hoàn thành cả phẫu thuật cách đây chưa được năm phút. Đơn này tôi vẫn sẽ kí cho các anh thôi nhưng chờ khoảng một tiếng nữa hẵng đi cho vết thương có thời gian khép lại. Đi chuyển nhẹ nhàng kẻo đả động đến vết mổ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro