Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nước mắt.


Jisoo nằm thao thức trên giường bệnh. Đã muộn lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn không thể nào ngủ được. Kể từ cuộc gọi khẩn cấp ấy cậu không có cơ hội gặp cô, cũng không đi dò thông tin nổi với cái chân gãy này. Chỉ là thông thường cứ mười một giờ cửa phòng sẽ mở và Jennie sẽ xuất hiện vậy mà lúc này cô vẫn chưa thấy đâu. Đêm nay hình như cô nói ở lại để nghiên cứu loại bệnh mới gì gì đó vừa phát tán nên chắc chắn cô không về nhà. Hay là bác sĩ Kim quá mải mê với công việc và đã cho cậu vào miền quên lãng? Người có trách nhiệm như Jennie cũng có khi ngơ ngẩn như cậu sao?

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên cánh cửa được mở ra khiến Jisoo giật mình, mắt cũng không tự chủ nhắm lại giả vờ như mình đang ngủ say. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đủ khiến cậu lo lắng về một tên sát thủ khác trong Raw nhưng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc đã tố cáo rõ ràng người đó là ai. Cô cuối cùng cũng đã đến. Cậu muốn mở mắt hỏi xem chuyện gì đã xảy ra nhưng rồi lại thôi. Và cô cứ đứng yên bên cậu mãi.

- Ngủ ngon.

Jennie vuốt tóc Jisoo lại cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng nói như sợ cô sẽ làm cậu thức giấc mặc dù cậu chưa hề ngủ. Đến khi chắc chắn cô đã đi rồi cậu mới hé mắt trông theo cánh cửa nay đã được đóng lại cẩn thận. Chất giọng khàn khàn khác hẳn mọi ngày cùng với tiếng sụt sịt nhẹ. Kim, bác sĩ Kim của cậu đã khóc sao? Chuyện lúc chiều nghiêm trọng đến mức có thể khiến người con gái lạnh lùng ấy phải rơi nước mắt?

Jisoo không biết, đến khi cậu thức giấc thì trời đã sáng rõ và thông tin đầu tiên trong ngày cậu nhận được từ người phụ tá của Jennie đó chính là trong hai ngày tới bác sĩ chăm sóc cậu không phải là cô. Thế mà lời nói kia vừa dứt, cậu còn chưa kịp tiếp thu cô đã bước vào. Vẫn lạnh lùng và trầm tĩnh như ngày nào.

- Bác sĩ Kim?

- Việc công tác đã có bác sĩ khác xung phong đi thay tôi rồi. Dù sao tham dự hội thảo bên Pháp tôi cũng đã nhiều lần làm khách mời rồi, lần này không nên tham lam mà phải nhường có hội cho người khác.

Jisoo im lặng nhìn Jennie, cậu tập trung đến nỗi người phụ tá đi lúc nào cũng không hay. Cô chẳng làm gì, chỉ chiều chuộng đứng yên một chỗ cho cậu ngắm thỏa thích. Đến lúc tiếng ồn ào từ bên ngoài đem đến và tiếng mở cửa sỗ sàng phát ra cả hai mới ngơ ngác quay đầu. Một người phụ nữ gầy gò với khuôn mặt đầy nước mắt chạy vào, theo sau là y tá Yoon. Cô biết bệnh nhân này. Jennie cố giữ vẻ bình thản thường ngày và từ từ lùi lại nhưng người đó đã nhanh chân bước đến, siết chặt tay cô và miệng không ngừng trách cứ:

- Tại sao bác sĩ không cứu con tôi? Thân bèo bọt này sống gần ba mươi năm trên đời này là quá đủ rồi cô còn cho tôi sống tiếp làm gì? Cô có biết vợ chồng tôi đã mong chờ đứa bé này như thế nào không? Giờ thì hay rồi, chồng tôi bỏ đi từ lúc nao chưa về, con tôi, đứa trẻ đáng thương, ai sẽ dẫn đường cho nó đến chốn bình yên khi mà bố mẹ nó còn ở đây?

Giá như Kim Jennie không hiểu nỗi đau của việc một người mẹ mất con thì đã khác, đằng này cô thấu rất rõ. Mẹ cô cũng từng vì cái chết của chị mà suy sụp đến độ mắc bệnh nặng... Vì vậy, mặc kệ cơn đau nhói từ đôi tay và một bên vai cô vẫn như vậy, đứng yên như một phạm nhân đang chịu phần hình phạt của mình mà không hó hé bất cứ tiếng nào.

- Làm ơn đi, bác sĩ, trả con lại cho tôi đi. Nó là hy vọng, là niềm vui duy nhất của tôi trong cuộc đời đầy tủi nhục này. Nó đáng được sống hơn kẻ nghèo hèn này, sao cô nỡ... Sau này lỡ như tôi không còn cớ hội để nghe một tiếng gọi "mẹ" thiêng liêng nữa thì phải làm như thế nào đây? Phải làm thế nào đây?

Cậu dần hiểu ra mọi chuyện. Qua từng lời thổn thức của người phụ nữ kia thì Jisoo đã lờ mờ đoán được những biến cố đã xảy ra tối hôm qua. Thảo nào lúc đêm Jennie lại hành động kì lạ đến thế. Tự nhiên, thậm chí ngay cả cậu cũng không hiểu được bản thân đang nghĩ gì nhưng cậu muốn giúp cô. Cậu không muốn bác sĩ Kim của mình bị đối xử bất công như thế này. Và cậu sẽ nói, nếu như không có một người đàn ông ăn mặc xuề xòa bất chợt chạy vào và ôm lấy người đang nức nở bên cạnh Jennie.

- Em đây rồi! Anh dẫn em về phòng nghỉ ngơi nào, đừng quậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác trong viện. Chúng ta về thôi, em mệt đủ rồi. Về để anh chăm sóc em nào.

Lời nói dịu dàng và hành động ân cần trái với vẻ bề ngoài to lớn của người đàn ông khiến Jennie bất ngờ. Đôi vai cô sau cái vỗ nhẹ đầy an ủi của anh ta tự nhiên run lẩy bẩy. Đáng lẽ ra anh ta có thể đánh cô vài cái cho hả dạ nhưng không. Đôi vợ chồng đó rời đi với tiếng "cảm ơn" trầm khàn của người đàn ông. Jennie gần như sẽ ngã xuống nếu ở đây chỉ có một mình cô nhưng chẳng phải vậy. Cô nhìn sang Jisoo, cậu cũng đang trông theo từng thay đổi của cô.

- Không sao nữa rồi, em nghỉ ngơi đi.

Cô khẽ nói trong lúc vuốt phần tóc không bị băng che mất của cậu ở trên đầu rồi cũng lập tức đi ra nhưng cô đâu biết cậu đã kịp để ý thấy đôi bàn tay hằn đỏ và giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má cô. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chưa hề nhận ra mình đã khóc tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro