Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lựa chọn.


Bayeon ngồi đọc sách nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Jennie đang cẩn thận thay lớp băng trên đầu cho Jisoo. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên rung lên đầy thúc giục nhưng cô vẫn từ tốn quấn từng lớp băng một, ân cần nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cậu sẽ bay màu (mặc dù là đúng như thế thật). Sau khi mọi thứ đã xong xuôi cô mới lấy máy ra và nghe nó, lúc nó đang rung chuông đến lần thứ ba:

- Bác sĩ Kim Jennie xin nghe?

-...

- Tôi đến ngay.

Jennie nghe xong gấp rút chạy đi, chỉ kịp dặn Bayeon để ý Jisoo giùm cô. Trong lúc đó cậu đã kịp bắt lấy cái gì đó xuất hiện trên gương mặt chẳng chút biểu cảm của cô. Có phải cậu đã nhìn lầm hay không mà sao làn da trắng hồng của cô đột nhiên lại tái xanh như vậy?

------

- Đẩy người vào trong phòng mổ. Gọi bảo vệ can chồng thai phụ lại đi.

Jennie vừa nói vừa khoác áo chống khuẩn lên người. Lần này...có vẻ khó đối với cô rồi. Bệnh nhân là một người phụ nữ đứng tuổi gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường trở về nhà sau lúc mua sắm. Cô biết làm gì trong trường hợp này đây?

- Bác sĩ Kim, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong. 

Hít một hơi thật sâu, Jennie dứt khoát đi vào phòng mổ. Máu. Thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy toàn là máu. Cũng giống như tình trạng lần trước của Jisoo, một sắc đỏ nhuốm lấy thân người phụ nữ gầy gò này mặc dù đội ngũ y tế đã diệt khuẩn qua. Cắn môi, cô cầm lấy con dao trong khay thẳng một đường ngay bụng bệnh nhân rạch xuống.

- Không ổn rồi!

Ừ, đúng là không ổn rồi. Phải chọn một trong hai rồi. Nếu cứu đứa con thì người mẹ sẽ phải chết mà cứu mẹ thì đứa trẻ chưa chào đời này sẽ phải trở về với Chúa, mãi mãi.

- Ra hỏi ý kiến chồng cô ấy đi.

Y tá Han nhận lệnh vội vàng đi ra rồi lại trở về với vẻ tuyệt vọng thấy rõ trên gương mặt:

- Anh ta không chịu nổi cảnh đau lòng này nên đã bỏ đi từ nãy rồi. Bây giờ ngoài hàng ghế đợi chẳng có một bóng người nào cả... Bác sĩ Kim, mọi lựa chọn đều phụ thuộc vào quyết định của cô, chúng tôi không có cách nào khác.

Jennie bần thần. Là một người sinh ra để cứu chữa bệnh mà hôm nay cô phải tự đưa ra một quyết định để kết thúc một sinh mệnh? Tại sao cô luôn phải đối diện với những khó khăn mà sau này dù có chết đi cũng chẳng thể nào quên được? Lạnh lùng thì sao? Ít nói thì sao? Cô vẫn là con người, vẫn có cảm xúc và vẫn biết sợ cơ mà?

- Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm. Bác sĩ Kim... Bác sĩ, cô phải nhanh chóng quyết định nếu không ta sẽ mất cả hai.

- Cứu người mẹ đi.

Cô nhẹ giọng nói, răng nghiến chặt vào môi mình, vị máu tanh hoà trộn vào miệng tạo nên một mùi vị thật khó tả, thật đau lòng. Lần thứ ba rồi. Cô vô dụng đến mức phải đánh đổi ba mạng người rồi.

.

.

.

Jennie thở hắt ra trong bóng đêm dưới cái lạnh của thành phố. Giữa đông như thế này thì thứ ấm nóng đang chảy trên mặt cô là gì đây? Lại khóc? Sau hai năm cố gắng kìm nén thì cô lại một lần nữa yếu đuối? Chẳng phải cô đã từng hứa với bản thân sẽ không để bất kì ai hay bất cứ việc gì làm mình khóc nữa hay sao? Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Kim Jennie thực không xứng đáng làm bác sĩ. Cô lấy đi tuổi thanh xuân đang rực rỡ của chị, khiến cho mẹ mình bỏ lỡ những giây phút an nhàn khi về già và bây giờ thì sao? Cô vừa đánh mất một sự sống còn chưa kịp hình thành của một đứa bé. Cô ghét sự lựa chọn nhưng cuộc đời nhẫn tâm này luôn bắt cô phải đối diện với nó. Quên đi để sống thanh thản hay thù hận để không đau lòng? Giả vờ tỏ ra lạnh lùng để người ta tưởng mình vô tâm hay là cứ thoải mái thể hiện sự yếu đuối của mình ra ngoài?

Đến bây giờ, sau năm năm sống trong cái mặt nạ giả tạo đáng khinh mà mình đã tạo ra Kim Jennie muốn thừa nhận bản thân cô đã hối hận liệu có quá muộn màng? Đây không phải là cuộc sống mà cô cố gắng gây dựng. Kiếm được nhiều tiền thì sao? Những chuỗi ngày hạnh phúc xưa kia đâu rồi? Giàu có và thành đạt mà phải giày vò như thế này cô không cần. Ước mơ của cô chỉ đơn giản là được chăm sóc người khác, được làm chỗ dựa cho ai đó chứ không phải là đánh đổi mọi thứ như hiện tại. Nụ cười thơ ngây ngày xưa đâu rồi? Kim Jennie lúc nào cũng tươi vui của trước kia đâu rồi? Những thứ cô cho là quan trọng nhất đều đã mất, cô còn lại gì ngoài những đồng tiền vô tri vô giác? Chúng làm sao đem lại hạnh phúc cho cô đây?

Là một bác sĩ, việc này cô phải luôn chuẩn bị tinh thần, phải luôn biết tất cả mọi việc diễn ra đều là do tình huống ép buộc nhưng tại sao cảm giác tội lỗi lại cứ thế giăng kín lòng cô như tơ nhện? Jennie ngẩng đầu lên trời ngắm nhìn những vì sao đêm. Thật đẹp nhưng lại bị nước mắt của cô làm cho nhoè đi đến không rõ hình hài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro