Chap 13: Yêu.
- Kim Jennie, chị đã từng yêu điên cuồng một ai đó đến mức vứt bỏ cả tính mạng lẫn những thứ mà mình trân trọng chưa?
Jisoo tựa lưng vào thành giường, mắt mơ màng nhìn cô gái đang gọt trái cây cho cậu, khóe miệng có chút không tự chủ nhếch lên. Dưới ánh nắng ban mai mơn mởn sức sống kia bác sĩ của cậu đẹp và rực rỡ đến lạ thường. Cô nổi bật lên như một tổng lãnh thiên thần-có tất cả song vẫn bị sự cô đơn giày vò.
- Chẳng phải em đã cho người điều tra quá khứ của tôi rồi hay sao mà còn hỏi. Tôi chưa từng vì ai mà rung động thì làm sao biết yêu được đây? Nhóc máu lạnh như thế này... Chẳng lẽ đã từng trải qua?
- Tất nhiên. Người đó của tôi đẹp vô cùng, cũng thanh khiết vô cùng. Tôi yêu cô ấy tha thiết, cô ấy tưởng chừng cũng đắm say vào tình yêu này, thế nhưng Raw lại ngăn cản, sợ người con gái đó sẽ trở thành điểm yếu chết người của tôi. Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy căm phẫn tổ chức và nghề nghiệp của mình đến vậy. Từ câm lặng nghe lời, tôi trở thành một con quái thú bạo ngược tất cả những ai xuất hiện ở bên cạnh mình.
- Sau đó rồi thế nào?
Jennie đặt con dao xuống, tò mò hỏi. Cậu ít hơn cô ba tuổi thế mà bất cứ chuyện đau buồn nào cũng đã trải qua. Chẳng lẽ cái vận mệnh đen đủi sẽ bám lấy những người bất hạnh đến cuối cuộc đời, không một giây buông tha?
- Sau đó? Hình như chẳng còn cái sau đó nữa rồi. Trong lúc tôi đang tắm trong nước mắt của bản thân và máu của người khác thì Raw phát hiện ra cô ấy theo một người đàn ông vào khách sạn "chơi". Tôi lặng đi, cảm giác như bị đâm một nhát thật sâu vào lồng ngực vậy. Hóa ra cô gái mà tôi luôn tôn vinh, luôn cho là thánh thiện nhất lại là kẻ phản bội, lại giấu tôi đi theo bao đại gia khác. Đêm đó, khi tôi đang ngồi thẫn thờ tại một góc phòng thì Bin xuất hiện, trên người dính một ít máu. Ông ấy rút roi ra, đánh tôi ba mươi cái như thường lệ rồi ôm lấy cơ thể chảy đầy máu của tôi mà thở dài. Sáng hôm sau cảnh sát phát hiện ra xác cô ấy và một người đàn ông nào đó đã chết, hai thi thể đang trần truồng quấn lấy nhau.
- Bin đánh em? Ông ấy nỡ sao?
- Kể từ ngày tôi công khai yêu cô ấy ngày nào cũng phải chịu roi của ông. Nếu không đủ ba mươi cái sẽ không ngừng lại.
Jennie cười, chỉ nhẹ thôi nhưng cũng đã lâu lắm rồi cô mới nở một nụ cười với người khác như thế này. Cô thương cậu. Yêu lầm người cũng giống như đưa tim mình cho một kẻ buôn bán nội tạng vậy. Chỉ có mình thiệt thòi, mình đau khổ chứ người ta vẫn sống tốt như thường thôi.
- Tôi không muốn yêu, càng không hy vọng bản thân mình sẽ gặp được một người chung tình tử tế. Căn bản trên đời này không còn một ai có thể đủ xứng đáng để tin tưởng nữa. Cô đơn quên rồi sẽ không còn phải dựa dẫm vào kẻ khác.
- Bin cũng đã từng nói với tôi như thế. Thời gian trôi qua, những vết thương Raw mang đến cũng lành hết, chỉ còn lại nửa trái tim đang thổn thức khôn nguôi. Nhưng đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi vẫn vô tư chấp nhận Lisa, Rosé và...chị đó thôi.
Jennie xoa đầu Jisoo khiến tóc cậu có hơi xù lên mà cậu cũng chẳng quan tâm. Đối với cậu, bác sĩ Kim là người vô cùng vô cùng tốt. Không chạy theo phù phiếm xa hoa, không vì nghề nghiệp xấu xa mà trốn tránh cậu, cô đứng đó, mở rộng vòng tay chào đón tất cả mọi người rồi lại tự ôm vết thương khi ai đó rời đi. người tốt như thế này có thể may mắn gặp được mấy lần trong đời đây?
- À, Em chuẩn bị xuất viện đi là ok đấy. Kỳ hạn giữa em với cảnh sát sắp kết thúc rồi. Mấy ngày nay Bayeon cứ hỏi tôi về chân của em mãi. Nếu kéo dài thời gian ra tiếp tôi sợ sẽ lộ mất.
- Ừm... Ngày mai chị làm giấy xuất viện cho tôi đi. Bin dò được thông tin về tôi rồi nên chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ được tự do trở về Raw thôi. Quân hàm cao thì làm sao, chẳng qua chỉ là một chức vụ. Thứ tôi cần là sự thỏa mãn của bản thân.
- Được, sáng mai y tá Han sẽ đến giúp em sửa soạn đồ đạc. Tôi phải đi thăm mấy bệnh nhân khác nữa. Em tranh thủ tận hưởng những giây phút thoải mái này đi, từ mai lại bắt đầu khổ cực như trước rồi.
Jisoo nắm lấy tay Jennie ngay khi cô định rời đi. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy bỗng nhiên xáo động:
- Chị không đi cùng y tá Han để tiễn tôi sao?
- Đêm nay tôi trực đến năm giờ sáng là được về rồi, em còn phải chờ thủ tục đến chín giờ cơ. Vả lại tình trạng của em bây giờ thiếu điều muốn đi càn quét cả sở cảnh sát luôn rồi thì tôi cần gì phải lo lắng nữa. Hừm... Chúc em may mắn nha nữ sát thủ xinh đẹp. Hy vọng sau này nếu có gặp lại chúng ta sẽ ở hai tư cách khác chứ không phải giống như bây giờ, người làm bác sĩ kẻ là bệnh nhân.
- Tôi và chị sẽ gặp lại nhau sớm, thôi đảm bảo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro