Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Trí Tú bước vào trong nhưng không đi về hướng phòng mà lại đi vào bếp. Vừa bước xuống bếp cả đám đều bỏ việc dở đứng dậy cúi đầu đồng thanh:

- Cô hai!!

- Cô hai xuống đây có chuyện chi sai biểu? - Cái Mưa cất giọng đại diện hỏi.

Đang ngóng ngó đủ hướng Trí Tú giật mình xoay lại đáp:

- Mợ ba đâu?

- Dạ mợ rửa chén ở sau hè với Cam á cô hai, đâu cô hai ra coi thử coi có hông. - Mưa nghiêng đầu nhìn ra sau hè rồi quay lại nói.

Dứt câu Trí Tú bước ra sau hè, không biết thế lực nào lại kéo cô ra đây chứ.

- Cô hai!

Cam dứng bật dậy xui hai tay ướt nhem vào đùi cúi đầu. Do ngồi xoay lưng lại nên chẳng biết cô hai ra, đến khi Cam cất giọng Trân Ni mới vỡ lẽ.

- Dạ cô hai ra đây có chuyện chi cần biểu? - Trân Ni đứng dậy nhẹ nhàng nói.

- Ờ không có gì, chỉ là ở trước hơi ồn ào chị chỉ muốn ra sau đi dạo chút thôi.

Trí Tú cười ngại đáp, mắt thì láo liên nhìn mây trời không dám đối diện với em. Cô cũng chẳng muốn sửa cách xưng hô sượng trân kia của Trân Ni, tùy ý em ấy muốn gọi sao thì gọi.

- Vậy cô hai cứ đi dạo cho thoải mái, con với Cam xin phép làm việc.

Nói rồi Trân Ni kéo tay cái Cam ngồi xuống cái ghé gỗ dưới cây cầu cặp mé sông. Trí Tú hết lí do đành bước dọc theo mấy bóng cây dừa ven sông sau vườn hè đi dạo cho mát. Trước toàn là tiếng la ó nhậu nhẹt rồi nói chuyện um sùm khó chịu chết mồ.

Trân Ni ngồi kéo hai ống quần ngồi xuống làm việc như bình thường, rửa cho xong đóng chén này còn vào bếp phụ mọi người chuyện khác nữa.

Cam với lấy cái thùng buộc dây sẵn quăng xuống sông rồi kéo lên một thùng nước lưng bỏ vào thau:

- Hình như cô hai kiếm mợ đó. - Đột nhiên Cam lại lên tiếng nói câu khó hiểu.

Trân Ni dừng hẳng tay, ngẩng mặt nhìn em:

- Kiếm chị? Cô hai kiếm chị làm gì?

Con bé nói vậy là ý gì đây, cô hai thì kiếm cô có chuyện chi đâu mà kiếm. Thấy vẻ mặt Trân Ni cứ đờ ra con bé chít lưỡi ngoái đầu lại nhìn cô hai đáng lấp ló đằng xa. Vừa quay lại con bé đã chạm phải ánh mắt của Trí Tú đang nhìn chăm chăm về hướng này.

Cam nhỏ giọng nói thử ra ý của mình:

- Cô hai hình như mến mợ lắm đó.

- Mến? Mến là sao?

- Là cô hai quan tâm mợ nhiều hơn người khác.

Nghe xong hai mắt Trân Ni chuyển hướng về phía xa xa, chỉ thấy cô hai cứ xoay người đủ hướng nhìn vòng vòng mây trời như tránh né.

- Em đừng nói bậy, kẻo cô nghe cổ trách tội em đấy.

- Em ..em đâu có nói bậy đâu, em thấy vậy rõ ràng mà.

Cam bĩu môi khi mợ lại trách nó, thấy trân trân vậy mà bậy là bậy làm sao. Trân Ni lắc đầu, tay thì vẫn cọ rửa mớ chén đĩa cho kịp chuyện. Nó là con nít thì biết gì, chỉ dặn dò nó vậy cho sau này khỏe thân, dính líu tới mấy chuyện đó thì không hay đâu.

Hai chị em đang lui cui rửa chén, từ xa một người đàn ông với bộ đồ tây lịch lãm những dáng đi lại siêu vẹo mắt thì nhắm mở tùy lúc, đoán là xỉn đến bí đường rồi. Thấy con bé Cam ngồi nhìn một hồi lâu thì Trân Ni cũng tò mò quay lại theo.

- Aaaa...- Đột nhiên hai chị em đưa tay che mắt rồi lại hét toát lên.

Không biết ông ta có xỉn quá hay không mà không thấy người ngồi chằn dần đó, lại muốn đi đại tiện tại chỗ. Từ xa nghe tiếng hét Trí Tú ngoái lại nhìn chỉ thấy Trân Ni với Cam hai tay che mắt đứng la thất thanh.

- Có..có chuyện gì!? - Trí Tú hì hục chạy đến rồi cất giọng hỏi.

- Cô hai..đằng..đằng kia.. - Trân Ni rúm người lại  run run chỉ tay về phía sau lưng.

Trí Tú đưa mắt nhìn thì tá hỏa, kéo đầu Trân Ni úp hẳng vào vai mình để tránh né, còn thẳng chân đạp cái tên vô liêm sĩ đó xuống sông.

** Đùng..

Vũng nước lớn văng tung tóe, tên đó quơ tay loạng xạ dưới nước, bụng chắc cũng ốc ách nước sông pha với rượu.

Nghe tiếng động lớn Điền đang gánh củi gần đó quăng luôn gánh củi trên vai chạy vội ra sau hè xem chuyện.

Đến nơi Điền chống gối thở hổn hểnh:

- Có chuyện gì vậy cô hai!?

- Anh xuống vớt ông ta lên đi!!

Trí Tú hếch cằm về hướng vũng nước quặn sịnh, tên kia thì như con dơi gặp nước, cố mò tìm cái nọc cây bám víu vào. Điền gật đầu bước chân xuống sát mé nước vươn tay kéo lấy cổ áo ông ta lên cập mé bờ. Ông ta thở gấp tay vuốt mặt liên hồi, ho vài cái vì sặc nước.

- Chú Mã!? - Trí Tú nheo mắt hỏi.

Ông ta ngẩn mặt dụi dụi con mắt mờ dần cho nhìn rõ, ông đáp:

- Ừ chú đây. - Chất giọng bảy phần là xỉn, ông ta chống người đứng dậy.

Trí Tú kéo vội tay em ra sau lưng che chắn rồi cau mày hỏi tiếp:

- Chú làm gì ở đây, bộ không thấy có người ở đây sao?

- Chú xỉn quá nên không thấy rõ.

Tuy đáp nhưng hai mắt ông ta cứ nhìn ngó sau lưng Trí Tú như tìm kiếm gì đó. Ông ta còn lè lưỡi liếm lấy cái môi thâm xì do hút thuốc lào.

- Anh Điền dẫn chú ra trước thay đồ dùm em.

- Dạ cô hai.

Trí Tú nhìn Điền nhờ vả, nghe xong Điền lách người sang một bên ngụy ý mời ông đi trước. Miễn cưỡng ông ta bước đi nhưng đi một hai bước lại ngoái lại nhìn. Cái mặt hiếu sắc đó Trí Tú nhìn thấu hết, danh của ông ta còn chưa nổi khắp vùng hay sao?

Đợi ông ta đi khỏi Trí Tú mới xoay người lại, Trân Ni sợ đến mím môi cắn răng, tay thì bấu vào nhau đến đỏ ửng.

- Ông ta đi rồi, em không sao chứ?

Trí Tú cúi nhẹ đầu xuống tìm kiếm gương mặt em, Trân Ni lắc đầu đáp:

- Dạ không sao thưa cô..

- Không sao thì tốt.

Cô thở phù làm bay phấp phới mấy loạng tóc rối trên trán, Cái Cam nhìn cô hai rồi lại bạo dạn bước tới ním lấy một góc áo nhỏ nói:

- Cô hai đợi con với mợ vào dới.

- Ừ, nhanh đi cô đợi.

Nói xong con bé với Trân Ni mỗi người một chồng chén dĩa ôm vào trong, dư lại một hai cái chén Trí Tú còn rảnh tay cầm hộ. Vào tới bếp đứa vào cũng nhìn lom lom, đứa nào mà gan tới nổi bắt cô hai bê chén thế kia.

- Cô hai đây con cầm cho!!

Đương nhặt rau trên phản cái Nắng như chim phi đến cướp lấy mấy cái chén trên tay cô. Trí Tú chỉ cười phì rồi nhìn lại Trân Ni nói:

- Em ở bếp làm với mọi người đi cho chắc, có đi thì rủ Mưa theo tránh gặp mấy chuyện không hay như khi nảy.

- Dạ cô hai.

Nói xong cô bước ngang đám người trong bếp lên nhà trên. Đợi khi Trí Tú khuất bóng sau cái ngạch cửa lớn thì ai cũng bỏ việc xúm xụm lại chỗ Trân Ni.

- Có chuyện gì hả mợ? - Mưa bước tới hỏi cô.

- Thì chuyện là lúc nảy... - Trân Ni thở hắt kể lại chuyện thoát vía khi nảy.

....

Trước nhà lễ cưới cũng hoàn thành sắp xong, dân trà cha má vái lạy tổ tiên cũng làm xong hết rồi. Khách thì về gần hết chỉ còn lại bạn bè thân thiết của cha cô ở lại nhậu nhẹt, cũng có sang chút ít chuyện làm ăn nên nói chuyện được lâu.

Vĩ thì vẫn đang tiếp rượu bên bàn của bạn bè đoán đến tối lại say bí xị đó chứ. Trí Tú không quan tâm lắm chỉ bước ngang qua đó rời đi một mạch về phòng. Cổ đẩy cửa bước vào rồi xoay người lại đóng cửa thật kỷ.

Trí Tú ngồi lên thành giường lưng tựa hờ trên vách ngẫm nghĩ:

- Rốt cuộc mình đối với em ấy là gì? Sao lại cứ nhìn em ấy suốt thế chứ, có phải mình bị giống mấy người bạn Tây hay không? Thích đàn bà? Có thể sao?

Hai mày cô chau lại một mớ suy nghĩ cứ nhảy từ đâu ra làm đầu cô muốn nổ tung. Ở Tây cô còn thấy hai người phụ nữ hôn nhau cơ, điều đó bình thường sao? Nếu bình thường thì là ở Tây còn đây là An Nam, có bình thường hay không?

Trí Tú trượt lựng nằm lên giường tay gác hờ lên trán. Học Tây học ta gì cô điều đã học qua, sách dày sách mỏng cô đọc cũng không ít, chưa có cuốn sách nào quy định rằng việc cấm yêu một người con gái hết, cũng chưa có cuốn sách nào ép buộc rằng đàn bà phải yêu đàn ông.

Nhưng mà...

Cô và Trân Ni thì không thể, mối quan hệ của hai người họ không thể cứu vãn nữa. Đàn bà yêu đàn bà đã đủ rối ren rồi, còn là chị dâu em chồng.

Không! Không thể, mớ tìm thức còn sót lại phản kháng mối quan hệ ngặt nghèo này còn Trí Tú thì đã ngủ khò khò từ đời nào rồi.

.....

- Haizz..cuối cùng cũng xong!

Trân Ni đứng dậy duỗi thẳng tay  thở dài một hơi. Làm quần quật từ chiều đến giờ đến nổi tay chân và cả cái lưng của cô muốn gãy làm đôi luôn. Trời giờ đã sụp tối ông bà cô cậu gì điều về phòng nghỉ ngơi hết rồi.

Dọn gọn gàng lại mớ chén đũa lên kệ rồi mới về phòng, Cam thì đã về phòng từ trước vì Trân Ni cứ bắt nó về đó ngủ sớm cho khỏe. Một mình bước trên dẫy hàng lang vắng tanh cô có chút dợn người. Đi gần đến cuối góc Trân Ni dừng chân trước căn phòng cạnh bên.

Là phòng của cô hai, nay sao tối thui thế. Bình thường giờ này cô hai hay thắp đèn đọc sách lắm. Chắc hôm nay cô hai mệt nên ngủ sớm thôi. Xua cho qua cái suy nghĩ đó Trân Ni bước đến đẩy cửa phòng rồi nhẹ nhàng khép chặt cửa lại. Em để gọn đôi guốc đã còn phân nửa vào một góc rút đôi chân mỏi nhừ để lên giường.

Vừa dặt lưng xuống hai mày em đã cau chặt lại, mấy đốt xương sống như quá tuổi kêu lên răng rắc.

Ôi trời ạ!! Cái tuổi đôi mươi gì mà lạ quá đa, cứ như bà cụ lum cụm tám mươi hông bằng.

Nghiêng mình qua lại cho đã, Trân Ni lặt ngang ngủ queo lúc nào không hay. Chắc do đã thấm mệt nên ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Ngủ để mai có sức còn hầu mợ ba nữa chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro