Chap 14
- Cô hai?
Đang lụt lội quanh bếp Trí Tú giật mình xoay lại. Hóa ra là Trân Ni sao? Trân Ni bước đến gần ngó nghiêng mớ nồi niêu bị Trí Tú lật tung phía sau lưng.
Trí Tú cười ngại đáp:
- Ủa em ba, sao em xuống đây giờ này?
Trân Ni nghiêng mặt hít vài cái còn cố lau đi hàng nước mắt tuổi hờn còn ương ướt trên đôi gò má teo hớp vì thiếu ngủ.
- Em hơi khó ngủ nên ra sau hè ngắm trăng thôi. - Trân Ni cười gượng đáp lại
Vẻ mặt trầm ngâm suy tư đó chả lẽ giấu được mắt Trí Tú sao, cô cứ nhìn Trân Ni rồi lại tự hỏi. Tại sao cô có cảm giác sự quan tâm của cô dành cho Trân Ni có phần khác lạ.
- Vậy cô hai xuống đây giờ này có chuyện chi? - Nhớ chực lại Trân Ni ngẩn mặt hỏi.
Ọtt...ọt~~
Cái bụng đói meo đáp thay lời cô. Trí Tú đưa tay ôm chặt lấy cái bụng phản chủ còn cười hề hề nhìn Trân Ni một cách ngại ngùng. Hình như trong bếp chẳng còn gì ăn hết thì phải.
- Cô hai đói hả?
- Một..một chút.. - Trí Tú cười gượng đáp.
- Vậy cô hai ngồi đợi em chút đi em làm đồ ăn cho cô. - Trân Ni bước tới đi đến gần bếp ngồi thụp xuống nhóm lửa.
- Thôi không cần đâu, em cứ về nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc sáng là hết đói ngay ấy mà không cần nhọc công đâu.
Thấy Trân Ni bắt chảo lên bếp Trí Tú vội bước đến nắm lấy bắp tay em ngăn lại. Trân nhìn cô cười hiền, nụ cười ấy đẹp đến nổi khiến cô chửng lại mấy giây.
- Cô hai cứ ngồi ở bàn đợi đi một chút sẽ có đồ ăn ngay. - Trân Ni vỗ vỗ nhẹ trên mu bàn tay cô.
Trí Tú như bị thôi miên gật gù rồi đi lại bàn. Cái bóng nhỏ xíu lấp ló đằng ánh lửa, không hiểu sao cô lại không rời mắt được khỏi em. Tiếng xèo của mỡ nóng làm cô giật mình quay lại thực tại. Mùi thơm bóc lên khiến cái bụng đói của cô thêm phần cồn cào.
Trân Ni nhắc chảo ra khỏi bếp dùng một cái sạn lấy hết mớ cơm chiên ra dĩa.
- Của cô hai, giờ ngày ở nhà không còn gì hết cô chịu khố ăn cơm cơm chiên trứng lót dạ. Nếu sáng cô còn đói con mua đồ làm thêm cho cô ăn. - Trân Ni đặt dĩa cơm chiên thơm phức nóng hỏi trước mặt cô rồi khép nép đứng cạnh.
- Không sao, có ăn là may lắm rồi.
Không đợi được nữa Trí Tú cầm muỗng lên múc rồi cho vào miệng nhai một cách ngon lành.
Đúng là đói rồi ăn cái gì cũng thấy ngon. Cơm nguội với trứng cũng đủ làm cô thỏa mãn rồi. Ăn đến muỗng thứ hai cô mới ngẩn mặt lên hỏi;
- Em ngồi đi, đứng làm gì? - Cô khó hiểu khi thấy Trân Ni cứ đứng từ nảy đến giờ không chịu ngồi.
- Dạ cô hai cứ ăn đi không cần lo cho con. - Trân Ni giật lùi lại cúi đầu đáp.
Cách xưng hô đó khiên Trí Tú khó chịu đến nổi hạ cả muỗng lại vào dĩa.
- Em đừng có xưng hô kiểu đó nữa, đám người ở nghe thấy lại kiếm cớ ăn hiếp em cho coi. - Trí Tú tặc lưỡi nhóm người đến kéo tay Trân Ni để em ngồi xuống ghế.
Trân Ni miễn cưỡng ngồi xuống ghế nhưng cứ cúi mặt suốt buổi. Cô lấy tư cách gì mà tiếp chuyện với cô hai, tư cách mợ ba tạm bợ hay con hầu. Hai tay em vò ở hai gối cảm giác hồi hợp bao vay. Cô hai tốt tánh lắm nhưng mà.. Người giàu họ có thật sự vậy hay không hay chỉ là lớp bỏ bọc để họ thức hiện một kế hoạch khác.
- Trân Ni..Trân Ni - Trí Tú vịnh lấy hai vai em gọi lớn.
- Dạ..? - Trân Ni giật mình ngẩn mặt đáp.
- Em làm gì mà cứ như người mất hồn thế chị kêu em từ nảy giờ đấy.
Lúc nảy cô gọi nhưng chỉ thấy Trân Ni nhìn đi đâu đó rồi lại mím môi. Gọi mãi Trân Ni không chịu đáp buộc cô phải đến vịnh vai em.
- Em..không sao đâu, chị cứ về phòng ngủ ngơi đi. Để đó em dọn cho. - Vừa định nhóm người dậy dọn dẹp Trí Tú đã lên chắn ngăn lại.
- Để đó đi, sáng có người dọn em không cần động tay chân đâu. Giờ khuya rồi em cũng về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ cô hai cứ về phòng trước đi, để em dọn dẹp.
- Aizz.. Không sao đâu mai dọn.
Trân Ni lắc đầu xua tay đứng dậy chồng gọn gàng chén đũa định bê đi thì Trí Tú đã bước đến gỡ tay em ra khỏi mớ chén dĩa đó rồi kéo đi.
- Aaa.. - Trân Ni đột nhiên lại kêu lên một tiếng khẽ khi Trí Tú nắm lấy tay em kéo đi.
- Em sao đó!? - Nghe tiếng cô xoay người lại lật lòng bàn tay nhỏ lên xem xét.
Một vết sẹo to còn đóng mài trắng trong lòng bàn tay nhỏ xíu. Trí Tú nhíu mày một cái rồi ngẩn mặt lên hỏi:
- Em bị gì? Bao lâu rồi? Sao không sức thuốc, con gái để sẹo xấu lắm.
- Chỉ là vỗ tình bị cắt thôi, không sao đâu cô hai. - Trân Ni rụt tay lại ép sát nó vào đùi, bịa ra cái lí do ngớ ngẩn nào đó đáp.
Bây giờ nói cái sẹo này liên quan đến bà hai chắc lại có chuyện mất. Nhưng cô không biết sao nữa cảm thấy như cô có chuyện gì đó thì cô hai sẽ đứng ra bảo vệ cô vậy. Điên sao? Cô hai ai đời lại để ý chuyện của con hầu như cô. Chắc do trùng hợp hoặc do cô hai và bà hai không thuận thảo nên vậy thôi, cô đâu phải lí do đâu chứ.
- Theo chị. - Trí Tú nói rồi nắm lấy cổ tay em kéo đi.
Trân Ni hết cách đành phải lẽo đẽo theo sau cô, đi hết dãy hàng lang tối om thì đến trước cửa phòng. Trí Tú đẩy cửa vào để Trân Ni ngồi ở ghế còn bản thân lục lội cái gì đó trong cái hộc tủ gỗ.
Hai mắt Trân Ni đảo xung quanh một vòng. Chỉ có ánh đèn dầu mờ ảo trên bàn, lấy được thứ mong muốn Trí Tú bước đến bàn không nói không rằng kéo tay em ra rắc vào đó thứ thuốc hơi sệt màu trắng. Không rát không đau mà còn rất mát, dễ chịu nữa.
Gương mặt thanh tú lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn dầu trước mắt em, sống mũi cao thẳng tấp đôi môi đỏ căng mọng.
- Xong rồi, cái này cho em. Mỗi tối cứ thoa vào một ít lành sẹo rất tốt đó.
Trí Tú cười đặt lọ thuốc trước mặt em.
Trân Ni đờ người một hồi mới chịu đáp lại:
- Cô hai cứ giữ lại đi, con không dám dùng đồ của cô đâu.
- Em chê đồ của chị sao? - Trí Tú trầm mặt hỏi.
- Dạ không phải vậy...
- Vậy thì cầm lấy sài đi. Tối rồi về phòng ngủ đi, mai còn nhiều chuyện phải làm đó. Nhớ phải thoa thuốc đều mơi mau lành đó nha. - Trí Tú bật cười xoa đầu em khi thấy Trân Ni sợ đến nổi sắp khóc.
Trân Ni cầm lấy lọ thước bước ra khỏi phòng. Phòng cô ở cạnh chứ đâu xa xôi, về đến phòng đã thấy cái Cam ngủ trên giường. Trân Ni đi đến sửa người nó cho ngay ngắn rồi bản thân cũng nằm nghỉ lưng. Nói thì nói vậy chứ hai mắt cô cứ mở chao dáo.
Cô hai tại sao lại tốt với cô? Liệu có ẩn khuất gì phía sau hay không. Nhưng cô thì có gì để cô hại lợi dụng đây. Nghĩ đến nát đầu cũng không hiểu nổi Trân Ni xua đi mớ suy nghĩ đó nhắm mắt lại. Mai là ngày cưới của..chồng cô. Mà cũng không biết phải là chồng hông nữa..
Ngay mai có thể là một cửa ải khác đang chào đoán cô hay chăng.
.....
Sáng sớm tại nhà ông hội đông Kim tiếng người nói léo xéo đằng trước đám người ở thì phải thức từ ba bốn giờ sáng làm việc không ngơi tay. Làm đằng đông rồi vắt dò lên cổ chạy đến đằng tây mà làm cho kịp giờ lành.
Trân Ni cũng không ngoại lệ cũng phải thức giấc theo mà phụ làm việc, vì căn bản dâu thì cũng như người ở không công chứ có khác gì đâu.
Trước nhà, ông Tài bận rộn tiếp khách mời rượu. Dù chuyện ông không quyết nhưng dù sao người ta đến cũng biết danh ông, ông trách mặt thì coi kì quá đa.
- Ông năm nay coi bộ bảnh hé, mới có dâu cả giờ lại có dâu thứ hai rồi - Ông Lý vỗ vai ông giọng khàn khàn vừa cười vừa nói.
- Ông còn hơn tui chứ thua đâu, có cả bà tư rồi chứ hả? - ông Tài nhấp hết ly rượu thuốc trên tay rồi đáp.
- Đàn ông thì phải vậy chứ sao, năm thê bảy thiếp mới phải chớ. Mà nè, tui nhớ là ông có gái trưởng mà đúng hông? - Ông ta đột nhiên nhớ sực đến con gái cả của ông Kim nên hỏi thí.
Vẻ mặt ông căng cứng miễn cưỡng gật đầu. Được câu xác nhận ông Lý vỗ bàn một cái thiệt mạnh:
- Tui với ông mần xui hông? Thẳng cả nhà tui cũng đường hoàng tướng tá ngon ăn giỏi giang. Gả về nhà tui cho nó ăn sung mặt sướng khỏi cần lo động tay chân.
- Vậy ở nhà tôi cũng được mà, nó cũng được ăn sung mặc sướng không cần đụng tay chân, thế thì gả vào nhà ông làm gì? - Ông nhếch mép đáp một câu khiến ông Lý phải ngay người cười sượng trận.
Cha nào thì con nấy thôi chứ có tốt lành gì đâu. Đừng nói ông, ngay cả Tú còn không chịu, nó là đứa thông minh khôn ngoan thứ ăn chơi trác tán như con trai ông ta chả lẽ Tú nó nhìn không biết sao?
- Thì..gái lớn phải gả chồng chứ sao, ông giữ nó miết sao được. Gái lớn mà không gả để người đời nói ra nói vào thì kì lắm đó đa. - Ông ta kề sát vào tai ông xì xầm mùi rượu nực nồng khiến ông phải nhăn mặt tránh né.
Thấy mặt ông Tài đột nhiên xuống sắc ông ta cười đắc ý, cứ ngỡ là kiếm được mối ngon lại hời.
- Ông cũng biết tánh tui mà, đâu có ép uổng con cái. Nếu con Tú nó chịu thì tui gả. Điền, vào gọi cô hai ra ông biểu.
Ông ngoác tay gọi Điền đang đứng đằng góc, nghe gọi Điền tức tốc chạy vào nhà nhưng vẻ mặt có chút buồn bả.
Cốc..cốc..
- Cô hai? - Điền kề sát vào cửa gọi.
Nghe tiếng gõ cửa Trí Tú hạ cuốn sách xuống bàn từ tốn bước ra mở cửa. Vừa mở cửa Trí Tú đã thấy Điền đứng đó liền hỏi:
- Có chuyện gì sao anh Điền?
- Dạ ông gọi cô hai ra có chuyện cần biểu.
- Ừm, anh ra ngoài trước đi.
Nói xong Trí Tú khép cửa bước lại vào phòng. Cô vốn dĩ chẳng thích mấy chỗ ồn ào, nhất là mùi rượu và mấy lời nói cợt nhã từ bọn đàn ông. Trí Tú miễn cưỡng mặt thêm cái sơ mi âu bên ngoài. Trí Tú thong dong bước trên dẫy hành lang ra đến trước nhà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.
- Con gái trưởng ông Kim đó, tên Trí..Trí Tú gì đó thì phải.
- Đúng là tiểu thư con nhà giàu nhìn có khí chất hẳng.
- Nghe nói học Tây mới về đó.
Mấy tiếng to nhỏ qua lại xung quanh nhưng Trí Tú chẳng mấy quan tâm cô chỉ lướt qua từng bàn đi đến chỗ cha cô đang ngồi nhẹ giọng hỏi:
- Cha gọi con có chuyện chi cần biểu?
Tuy nói nhưng cô vẫn giữ chút phép tắc cúi đầu nhẹ, nhìn giáp vòng toàn ra dân có tiếng trong ngoài vùng.
- Ừm, ngồi xuống đây chú Lý có chuyện cần hỏi con. - Ông đá mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh ông.
Trí Tú hiểu ý ngồi xuống cạnh nhìn vào ông Lý như chờ đợi. Ông Lý cũng tinh ý rót cho cô một ly rượu như làm quen.
- Chú mời cháu một ly được chứ?
- Cháu không biết uống!!
Ly rượu còn chưa nhắc lên khỏi mặt bàn Trí Tú đã thẳng thừng từ chói, làm ông ta bẻ mặt một vố. Ông Tài chỉ cười mỉm gắp lấy miếng đồ ăn cho vào chén.
- À, vậy sao, con gái không biết uống rượu cũng tốt. - Ông ta gượng đến nỗi tự tìm cách lấp liếm.
- Chẳng hay cô hai đây có người thương chưa? - Ông nhướn mày hỏi cô ánh mắt có phần trông đợi.
- Bây giờ thì chưa, nhưng con nghĩ không lâu thôi sẽ có. - Chất giọng bình thản lạnh lùng ấy khiến ông Lý càng thích thú hơn.
- Vây thì tốt quá, con cũng hơn hai nhăm rồi nhỉ? Con gái lớn thì phải gả chồng đâu có ở miết theo cha má được phải ông? - Ông vừa nói vừa thúc trỏ vào tay người ngồi cạnh.
- Ừ phải phải chú Lý con nói đúng.
- Nếu ở nhà cha má thì sao hả chú? Không gả chồng thì sao hả chú? Con sẽ lăn ra chết khi không có chồng sao?
Bộ mặt sợ hãi hốt hoảng của Trí Trú khiến Điền ở sau phải bụm miệng nhịn cười. Cô hai dù có đi bao nhiêu năm vẫn là cô hai thôi vẫn ngông cuồng chẳng sợ ai hết. Bị hỏi dồn ông ta nín khe không đáp được câu nào.
Nhìn sang ông Tài thì chỉ thấy ông ta ăn uống một cách ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
- Vậy là con không có sao đúng hông Chú?
Thấy ông ta im lặng Trí Tú cố chọc tức thêm vài câu.
- Đúng là con không có chết nhưng mà người ngoài nhìn vào bàn tán um sùm con gái ế chổng ế chơ không ai lấy thì nhục mặt lắm. - Ông ta kiếm cớ gỡ gạt lại chút sỉ diện.
- Chỉ cần không chết là được rồi, mấy chuyện khác con không quan tâm cho lắm. Với lại cha con dư sức nuôi con suốt đời. Đúng hông cha? - Trí Tú nhún vai đáp còn quay sang nhìn cha cô nũng nịu như con nít.
- Ừm!! Cha không thiếu tiền đến nổi phải gả con đi đâu. Ở nhà con muốn tiêu gì thì tiêu muốn sài gì thì sài.
Ông cười xua theo ý của nó, từ nhỏ đến lớn ông là người chiều mó nhất mà.
Được một vố quê độ ông Lý cứng họng không nói dược gì đành ngồi im lặng trên ghế. Trí Tú hết chuyện đứng dậy xin phép được vào trong nghỉ ngơi, con gái có biết chuyện gì đâu mà ngồi mâm đàn ông làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro