
Là "Chúng Ta" Nha Em!
Tám mắt nhìn nhau, Trí Tú thật muốn diệt khẩu hai con người trước mắt. Trân Ni ngại ngùng nép sau lưng Trí Tú làm Thái Anh được mở rộng tầm mắt, thì ra bác sĩ Kim đanh đá lúc yêu sẽ dễ thương như thế này.
Không khí ngượng ngùng kéo dài cho đến khi có tiếng chuông điện thoại của Trí Tú vang lên.
Tôi nghe đây Sở Trưởng, vâng tôi và toàn đội lập tức qua chi viện ngay. – Trí Tú sau khi cúp điện thoại thì cũng xoay sang nói với Lệ Sa.
Sở Trưởng nói gần đoạn vào cao tốc Thành Công đang xảy ra một cuộc khủng bố làm một đoàn xe hư hại nặng nề, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đội II và III đang hỗ trợ nhưng vẫn thiếu nhân lực nên đội chúng ta cần qua đó chi viện gấp. - Mặc dù nói Trí Tú làm lính cứu hỏa nhưng cả sở của cô chuyên về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nên công việc cũng nhiều hơn một phần.
Cứ tưởng được ngày nghỉ phép trọn vẹn. - Lệ Sa vừa đi ra cửa vừa than thở với chị người yêu.
Trân Ni đứng nghe Trí Tú nói về nhiệm vụ mà không khỏi lo lắng trong lòng, tay nàng cứ đan chặt vào tay cô không muốn buông ra để Trí Tú đi làm nhiệm vụ. Hiểu ý Trí Tú nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Trân Ni rồi trấn an nàng.
Yên tâm đi Tú chỉ đi hỗ trợ các nạn nhân và điều tiết giao thông thôi, không nguy hiểm đâu mà. Xong việc sớm sẽ báo cho em biết.
Tú đi cẩn thận đừng để bị thương, về sớm em chờ.
Trân Ni một bụng lời dặn dò, nhưng sau cùng vẫn không nói ra hết. Nàng hiểu đó là công việc không thể né tránh, ai cũng chọn công việc nhẹ nhàng vậy những việc như thế này để cho ai. Người yêu nàng đã chọn nên Trân Ni chỉ biết ủng hộ và làm hậu phương vững chắc cho Trí Tú thôi.
Tạm biệt rồi đứng nhìn theo bóng lưng của Trí Tú cho đến khi khuất đi, Thái Anh vào lay nàng mới thôi nhìn.
Sao rồi? Xác định mối quan hệ rồi à?
Ừm! Chỉ vừa mới nãy, này bỏ tay cậu ra rụng cánh hoa của tớ bây giờ. -Trân Ni ngay lập tức trở về như thường ngày mà hét lên khi thấy Thái Anh chọt chọt vào bó hoa của Trí Tú mới tặng nàng lúc nãy.
Hết hồn cái đồ khó ưa này. Mà cậu yêu rồi thì cũng phải tập quen đi, công việc của họ cũng giống như chúng ta giờ giấc không ổn định đâu. Lúc trước tớ và Lệ Sa đang hẹn hò dùng bữa tối lãng mạn, vì một cuộc gọi của người yêu cậu mà tớ bị bỏ bơ vơ giữa nhà hàng đó. – Thái Anh dùng kinh nghiệm người đi trước mà kể lại cho Trân Ni nghe.
Rồi sao nữa? – Trân Ni tay nâng níu đóa hoa, bộ dạng cũng không hứng thú với câu chuyện của Thái Anh cho lắm.
Tất nhiên tớ phải bắt taxi về và sau đó giận em ấy 3 ngày 3 đêm.
Thật sao? – Nghe xong Trân Ni bất ngờ, cô nàng này cũng biết giận sao.
Đùa đó, so với việc em ấy bỏ tớ thì tớ lại bỏ em ấy nhiều hơn. – Thái Anh hào hứng kể về người yêu của mình không có điểm dừng.
Ngồi nghe Thái Anh luyên thuyên, Trân Ni lấy điện thoại gửi một dòng tin nhắn đến người vừa cùng nàng xác định mối quan hệ rồi mất hút.
----------
Trí Tú sau khi xong việc trở về đội thì cũng là buổi khuya, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn thì thấy điện thoại hiện tin nhắn từ người được lưu tên là “Bánh Bao Bảo Bối”.
“Từ hôm nay chúng ta chính thức là một đôi rồi đúng không?”
Đọc được dòng nhắn từ Trân Ni làm Trí Tú không khỏi vui vẻ, cô gái nhỏ này lúc mắng người thì hùng hổ sao lúc này lại đáng yêu như thế chứ. Trong lòng Trí Tú bất chợt dâng lên cảm giác muốn gặp Trân Ni vô cùng, rồi cô xoay sang hỏi Lệ Sa:
Nè theo lịch trực ban tối nay chúng ta không cần trực đúng không?
Theo lịch thì tối nay chúng ta trực, nhưng vì hôm nay chúng ta đã đi hỗ trợ cả ngày nên Sở Trưởng đã phân cho đội IV trực thay nên chúng ta được nghỉ ngơi. Cậu là đội trưởng kiểu gì vậy hả, lịch trực cũng không biết. Làm sao năm nay xét duyệt lên Sở Phó đây.
Vì Sở Phó trong sở của Trí Tú vào cuối năm nay sẽ về hưu nên đội trưởng của các đội đang cố gắng để được xét duyệt thăng chức, hạn chế dãi nắng dầm mưa làm nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Nhưng Trí Tú lại không hứng thú gì với chức vụ đó, đối với Trí Tú được sát cánh cùng đồng đội cứu giúp được các nạn nhân là Trí Tú cảm thấy vui vẻ sống qua ngày được rồi.
Tôi có nói muốn làm Sở Phó à? Thôi tôi có việc đi trước tối nay xin kiếu không đi ăn uống với các cậu đâu. - Vừa nói dứt tiếng thì Lệ Sa cũng không thấy bóng dáng của Trí Tú đâu nữa.
Đội phó, đội trưởng hôm nay sao thế? Bình thường chị ấy sẽ là người hối thúc chúng ta nhanh chân để đi ăn mà. – Vĩnh người đàn ông nhiều chuyện trong đội làm sao có thể bỏ qua sự thay đổi kì lạ này của đội trưởng anh ta.
Con người ta mới có tình yêu là vậy đó, phải gấp rút đi gặp tình yêu của mình rồi.
Vậy chị thì sao? Chị cũng có mà.
Im cái mỏ cậu lại, có tin tối nay tôi bắt cậu khao cả đội ăn khuya không.
Không phải Lệ Sa không muốn đi tìm tình yêu của mình, chỉ là trong điện thoại của cô hiện tin nhắn của Thái Anh gửi vào lúc 21:39 với nội dung “Chị ngủ sớm, không cần tìm”. Đó là lý do Lệ Sa phải đi ăn khuya với 5 tên đực rựa mà không phải cô người yêu của mình.
Trí Tú sau khi tạm biệt cả đội thì cũng leo lên chiếc BMW M1000RR yêu dấu của mình mà chạy đến nhà Trân Ni, vì sợ tiếng xe làm ồn gia đình nên cô cũng dừng cách hơi xa nhà Trân Ni nhưng vẫn đủ để có thể thấy được phòng của nàng. Mở điện thoại nhắn một tin cho nàng rồi Trí Tú cũng thong thả đứng đợi, lòng Trí Tú cũng không hy vọng Trân Ni còn thức vì bây giờ cũng đã là 22:50. Nhưng Trí Tú vẫn đứng đó nhìn lên phòng Trân Ni, chỉ thỏa lòng nhớ nhung một chút rồi về.
Nếu có ai đi ngang chắc sẽ nghĩ Trí Tú là tên biến thái theo dõi con nhà người ta, đứng một hồi lâu cô nghe tiếng lạch cạch phát ra từ cổng nhà nàng rồi sau đó là một Kim Trân Ni trên người mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh bước ra. Thấy cảnh này Trí Tú không ngừng gào thét trong lòng, nàng là đang muốn quyến rũ mình hay sao.
Trân Ni sao khi ăn tối cùng bà Kim thì cũng về phòng xem lại hồ sơ trên bệnh viện, nhưng được một lúc lại ngó kiểm tra điện thoại một lần, nàng là đang trông chờ tin nhắn từ tên người yêu ngốc của mình. Đợi mãi khiến nàng muốn ngủ gục thì cuối cùng cũng nhận được hồi âm của người kia rằng cô đang đợi nàng dưới nhà, Trân Ni định nhanh chân chạy xuống nhưng chợt dừng lại nàng thầm nghĩ muốn chọc ghẹo Trí Tú một chút. Rồi lại hí hửng đi thay bộ đồ ngủ pijama hình panda thành váy ngủ hai dây mà Trí Tú đang thấy.
Nhìn mặt Trí Tú hiện tại khiến Trân Ni không khỏi thích thú, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Trí Tú rồi cười bảo:
Sao vậy? Làm gì như người mất hồn thế?
Em....em đẹp quá. – Hồn Trí Tú sao khi được Trân Ni lôi trở về thì thành thật mà nói ra suy nghĩ trong đầu mình.
Tất nhiên! Kim Trân Ni em mà. – Nghe được lời khen từ Trí Tú làm Trân Ni cười tươi không thấy mặt Trăng.
Em ăn cơm chưa? Tú có mua bánh bao, gà xiên với khoai tây chiên em có muốn ăn không? – Trí Tú hớn hở khoe bịch đồ ăn tên tay với người yêu.
Em nghe nói Tú khờ em không tin cho lắm nhưng giờ em tin rồi, ai đời đâu gần 11 giờ khuya mà hỏi em ăn cơm chưa. – Trân Ni cảm thấy người yêu của mình ngây ngốc đáng yêu cực.
Tú chỉ khờ với mình em thôi, vì em là ngoại lệ của Tú đó. - Vừa nói Trí Tú đưa tay cởi áo khoác của bản thân mà khoác lên người Trân Ni.
Thật sao? Vậy những lúc bị em mắng cũng khờ giống vậy sao? – Trân Ni không tin mà hỏi lại.
Tất nhiên! Bất kể lời nào từ em Tú đều trân trọng cả. Trân Ni này, từ nay dù nắng, dù mưa, dù vui, dù buồn chúng ta đều cùng nhau trải qua nha. Không phải là em và Tú mà là “Chúng ta” nha em.
Ánh mắt chân thành Trí Tú nhìn Trân Ni như trả lời câu hỏi của Trân Ni trên dòng tin nhắn hai người chính thức là một đôi.
Trân Ni bị một lời của Trí Tú làm cho cảm động không thôi, không nói không rằng đột nhiên kéo Trí Tú lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn làm Trí Tú sững sờ không kịp phản ứng. Đến lúc Trân Ni định buông ra thì Trí Tú không cho phép, ghì chặt lại mà cắn vào môi nàng, đến khi cả hai hết hơi mới miễn cưỡng mà buông nhau ra.
Trân Ni lần đầu tiên chủ động như vậy, nàng cảm thấy mặt mình nóng đến phát sốt. Nhanh tay dựt 2 chiếc bánh bao trên tay Trí Tú rồi nhanh chân chạy vào nhà. Trí Tú đang phấn khích vì nụ hôn cũng không cản người yêu mình lại vì biết nàng ngại cô cũng không muốn làm khó nàng. Ngó thấy phòng nàng đã tắt đèn Trí Tú mới lặng lẽ lên xe rời đi, ngày hôm nay quá đủ đối với Trí Tú rồi.
Ngày hôm nay thế giới mất đi hai kẻ cô đơn nhưng lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc có lẽ vì thế nên trăng cũng đặc biệt tròn và sáng hơn bình thường như thể muốn chứng giám cho cuộc tình của cả hai, chỉ mong sau này con đường cả hai đi thuận lợi và luôn được soi sáng như hôm nay để họ có thể cùng nhau già đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro