Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Màn hình điện thoại sáng lên kêu tiing một tiếng. Đó là tin nhắn từ Jisoo, Jennie hồi hộ nhấn bong bóng chat. Hiện trước mắt cô màn hình là một biểu tượng khá quen thuộc mà Jisoo hay dùng "👍" cô đã khá quen với việc chị ấy dùng biểu tượng này. Cô nhắn lại "Jisoo chị đang bệnh phải chịu ăn gì đi chứ" chị sau khi chia tay hắn đã chị đã suy sụp rất nhiều. Cô hận hắn người đàn ông đã làm chị ấy đau khổ. Jennie đứng phắt dậy chạy đến quán ăn mà chị yêu thích nhất mua cho chị đồ ăn mà chị yêu thích nhất. Chạy đến căn hộ số 64 cô hồi hộp nhấn chuông. Người ra mở cửa là mẹ của chị Kim phu nhân, cô cúi chào rồi xin phép được gặp Jisoo. Chạy đến phòng chị cô gõ cửa tim đập thình thịch.
Cộc...cộc...cộc..
Chị ấy mở cửa, nhìn thấy cô chị nở một nụ cười. Chính nụ cười này của chị đã khiến điên đảo. Jennie bước vào phòng ngồi lên chiếc ghế sofa. Hai người im lặng  một lúc rồi Jisoo nói
"Jennie, có chuyện gì mà lại tìm chị giờ này?"
Jennie nhìn vào mắt Jisoo và cất giọng nói "Hắn lại đến tìm chị à?"
Jisoo nở một nụ cười rồi nó "Không" Jennie rất hiểu chị cứ mỗi lần có chuyện buồn thì chị luôn trả lời cộc lốc như vậy. Jennie nhìn Jisoo mà thấy xót xa. Sâu trong đôi mắt ấy của chị cô nhìn thấy có một vẻ buồn buồn thật khó diễn tả.
Jennie nghĩ về 2 năm trước khi cô ra sức khuyên ngăn chị rằng hắn không phải là người đàn ông tốt hắn chỉ đang lợi dụng chị mà thôi nhưng Jisoo cho rằng hắn yêu chị. Được 3 tháng hẹn hò với hắn, hắn và chị đã cài nhau chị đã khóc rất nhiều, được một năm chị thấy hắn hôn người khác nhưng chị đã cho qua vì chị yêu hắn. Hai tháng sau, chị đã mang thai chị đến tìm hắn nhưng hắn không chịu gặp chị. Chị nhắn tin, gọi điện hắn không thèm đếm xỉa, thậm chí còn seen mà không trả lời. Vài ngày sau, hắn đã rep tin nhắn của chị. Chị đã rất đau lòng khi thấy hai chữ "phá đi" hiện lên màn hình điện thoại. Hắn là kẻ vô tâm, hắn thậm chí không đưa chị đi bác sĩ, hắn nói chị có thể tự đi được. Rồi chị đã khóc rất nhiều, nhưng chị không nói cho cô biết. Cho đến một ngày chị đã nói với cô. Cô đau lòng vô cùng. Tại sao hắn có thể hèn hạ đến vậy? Cô đã cố an ủi chị. Và sau đó thì chị quyết định giữ lại đứa bé ấy vì chị không lỡ hại chết một sinh mệnh nhỏ bé hơn nữa nó còn là đứa con đầu lòng của chị. Sau đó thì hắn ta lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng, hắn ta vẫn xin chị đủ điều và xin quay lại. Chị là người mềm yếu, chị cũng còn rất yêu hắn nên đã cho hắn cơ hội. Và đến một ngày chị nhận ra hắn muốn quay lại với chị là vì tiền của chị, hắn yêu chị để có tiền chăm sóc cô gái bé nhỏ của hắn. Chị đã gọi cho cô và khóc rất nhiều. Cô lái xe đến đón chị. Trên đường đi chị đã bị ngất, cô rất sợ hãi đưa chị đến bệnh viện. Bác sĩ bước ra và nói "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được đứa bé trong bụng cô ấy" Bác sĩ nói hết câu cô nước mắt đã lưng tròng. Cô không thể tin được. Cô chạy nhanh vào phòng, nhìn chị như người mất hồn hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Cô chạy đến cầm lấy tay chị "Unnie à! Mọi thứ sẽ ổn thôi. Có em ở đây mà" chị ôm lấy cô mà gào khóc "Tại sao, tại sao chứ??" Chị đang vô cùng đau đớn cảm giác mất đi đứa con của mình...giống như mẹ cô bà vì mất đi đứa con mà đau lòng đến chết, cô không muốn chị có cái kết giống mẹ mình. Chị rất sợ cha mình khi biết được chuyện này sẽ không tha cho hắn nên chị đã năn nỉ cô đừng nói cho bất kì ai về điều này, cô thực sự rất muốn nói với bà Kim vì bà đã làm mẹ sẽ chăm sóc tốt cho chị nhưng chị ấy không cho phép. Cô cũng đành thôi, đưa Jisoo về nhà chăm sóc và an ủi cô ấy suất thời gian qua và ngày nào cô cũng đến những lúc không đến được thì gọi chị để nhắc chị uống thuốc. Sau đó vài tháng cô rất vui vì chị ấy đã tốt lên nhưng rồi hắn lại đến tìm chị, lại làm chị đau.
Cô cất giọng "Chị trả lời hắn ta thế nào? Đừng làm em thất vọng."
Jisoo khẽ nhắm mắt lại ép cho giọt nước mắt chảy ra, nhẹ lắc đầu
"Đúng, hắn đã đến tìm chị và hắn nói đã biết mình sai. Nhưng thực sự không thứ gì có thể cứu vớt được tình yêu này, chị đã không còn cảm giác nữa và chị đã từ chối hắn. Chị cũng đủ thông minh để hiểu rằng hắn ta lại đang cần tiền của chị!"
Chị nói mà nước mắt cứ chạy dài trên má. Jennie tiến đến gần chị đưa tay lên lau hai hàng nước mắt ấy.
"Em không muốn chị phải khóc vì người không xứng đáng, những giọt nước mắt này của chị đáng giá ngàn vàng không thể tùy tiện rơi được. Chị hiểu chứ?"
Chị khẽ gật đầu.
Cô nhìn chị khóc mà cũng khóc theo. Hai người nhìn nhau một lúc rồi rồi rồi rồi ... chap sau nha😘

Cho mấy đũy ngủ muộn nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro