Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 (End)

_3 tháng sau_

Buổi sáng sớm, khi dùng xong bữa sáng. Jennie ngồi ở chiếc bàn bên khung cửa sổ. Đọc quyển sách yêu thích của nàng. Jisoo thì bận biệu gì đó tự nảy giờ vẫn không ló dạng.

Bỗng cửa phòng ngủ mở toang ra. Tiếng động lớn làm Jennie giật mình ngẩn đầu nhìn. Jisoo vội vàng bước đến chổ nàng, tay bấu chặt mẫu giấy. Jennie thất thần nhận ra đó là giấy khám thai của nàng. Cất công giấu kỉ vào tủ. Chắc là Jisoo vừa dọn dẹp phòng ngủ nên bắt gặp.

Jisoo đứng trước Jennie, hít thở thật sâu đễ bình tâm lại rồi mới nhỏ nhẹ nói với nàng. - Jennie, chuyện này... Cổ họng Jisoo nghẹn lại, chẳng tài nào hoàn thành được cả câu nói.

- Chuyện là... Hai tháng trước. Hôm Lisa rủ em đi khảo sát khu đất ở Busan. Chị đã cùng Chaeng đến bệnh viện. Rất may sau lần thụ tinh đầu tiên đã đậu thai... Được hơn 1 tháng rồi. Jennie không dám nhìn vào Jisoo. Cuối gầm mặt nhỏ giọng giải thích với cô.

Jisoo bần thần nhớ lại việc của vài tháng trước. Không biết ăn chúng phải thứ gì. Tên Lisa đó cứ nằng nặc đòi cô đi Busan cùng cậu ta. Ra là nhận được sự nhờ vả từ Jennie. - Vậy mấy hôm chị cứ mệt mỏi nằm lì ở trên giường là do...

Jennie nhẹ gật đầu. Jisoo có chút giận. Cô cái gì cũng không biết cả. Mấy hôm Jennie mệt mỏi, cô đã lo cho nàng đến chẳng tài nào ngủ được. Bảo đưa nàng đến bệnh viện thì Jennie thoái thác đủ đường, không đi. Thảo nào gần đây Jennie cứ né chuyện vợ chồng với cô. Thì ra là vì đang mang thai bảo bối nhỏ.

- Nếu hôm nay em không tình cờ phát hiện ra. Jennie, chị định giấu em đến bao giờ? Jisoo có chút cao giọng.

Jennie hoảng sợ thật rồi, mắt đã rươm rướm lệ. Jisoo lần đầu giận dữ với nàng ấy như vậy. Dù không quát tháo nhưng ánh mắt rực lửa giận của cô. Nàng không dám nhìn vào nó.

- Vậy bây giờ em biết rồi. Định sẽ thế nào? Không cần chị... không cần con sao? Jennie cuối đầu khóc thút thích. Giọng nói thương tâm vô cùng.

Jisoo bất chợt kéo nàng ôm vào lòng. Cũng cùng nàng ấy rơi nước mắt. Jisoo cho rằng đấy là giọt nước mắt hạnh phúc. Nhìn khối cầu nhỏ trong phim siêu âm. Jisoo thấy hạnh phúc khôn tả được. Giận ở đây là giận bản thân cô. - Đồ ngốc. Em lại không cần chị và con sao chứ? Hai người là hơi thở của em. Không có thì làm sao sống tiếp? Em là giận bản thân. Chị mang thai lại không biết gì. Giai đoạn đầu của thai kì rất quan trọng. Hơn một tháng qua em đã quá lơ là với chị rồi?

Nghe được lời giải bày của Jisoo. Jennie lại thấy vui vẻ ở trong lòng. Jisoo mấy tháng qua vì chuyện có em bé. Đã đọc không ít sách y khoa, tìm tòi học hỏi đủ các kiến thức sinh sản. Đến đơn nhập học cũng chuẩn bị rồi. Có vẻ như ý định học y của cô, không phải là nói suông. - Em học y mất tận 6 năm. Nhanh cũng phải 4 năm. Đợi em học xong rồi chị có thể sinh nữa sao? Đại ngốc nhà em. Lo xa lại chẳng biết lo gần.

Jisoo rời cái ôm, hơi ngại ngùng nhìn nàng ấy. Quả thật Jennie nói không sai. Cô sơ suất đến điều cơ bản này cũng không nhớ đến. - Là do em sơ suất. Để bù đắp em sẽ chăm sóc chị và con thật tốt cho đến ngày sinh có được không? Jisoo vừa nói, vừa đặt tay lên bụng Jennie mà vuốt ve.

_____

Jennie mang thai đến tháng thứ tư. Như các thai phụ khác. Tính tình nàng ấy đã phần nào cáu gắt hơn. Jisoo phải chăm sóc cho nàng ấy, lo toang mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Buông ra lại phải dỗ dành nàng ấy. Càng thêm cực hơn. Buổi tối có thể là khoảng thời gian thư thái nhất của cô. Được áp tai vào chiếc bụng nhô cao của nàng. Cảm nhận sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ.

- Jisoo em thích con trai hay con gái? Jennie hỏi.

- Cả hai. Nhưng nếu là con gái thì tốt hơn. Em hi vọng con sẽ giống chị. Xinh đẹp, dịu dàng và tài giỏi. Jisoo thích thú tưởng tượng về dáng vẻ của tiểu Jennie.

Jennie thì lại không hài lòng lắm với câu trả lời của Jisoo. Vẻ mặt có chút cau có. - Có chị còn chưa đủ. Em còn muốn có thêm một tiểu tình nhân nhỏ sao?

Jisoo nghe giọng nói lành lạnh của Jennie. Nhận ra điều khác thường. Vậy là liền ngẩn đầu nhìn. Quả thật không sai, nàng ấy đang đanh mặt nhìn cô. Jisoo nhanh nhẹn nghĩ ra lời giải vây thỏa đáng cho chính bản thân cô. - Không đâu. Con nhất định sẽ bám chị hơn mà. Trong nhà cần một người nghiêm khắc để dạy dỗ con. Và em sẽ làm điều đó.

- Con chưa sinh ra. Em đã nhận lấy vai ác trong nhà luôn rồi sao? Jennie bật cười nói.

- Ưm... Nên như vậy. Em muốn con thấy được sự dịu dàng và hiền lành của Umma. Nhìn xem Umma có gì mà đã thu phục được Appa khó tính này. Rồi bé con sẽ ganh tị với em, vì có một người vợ tuyệt vời như chị. Jisoo vừa nói những lời ngốc nghếch vừa cười ngây ngốc như đứa trẻ. Yêu rồi làm con người ta thay đổi nhiều quá. Jisoo của bây giờ rất hay nói, hay cười, biết cách chọc cho nàng ấy vui. Không trầm mặt, lãnh đạm như trước đây.

- Con sẽ khó gần gũi với em, không tuổi thân sao?

- Không, sao phải tuổi thân. Chỉ cần con trở thành một người tốt. Suy nghĩ đứng đắng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Em chỉ mong có vậy thôi.

_______

_4 năm sau_

Tiểu công chúa Jinie bé nhỏ đã tròn 4 tuổi. Có khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu, giống y đúc với Jennie.Thông minh, lém lĩnh, nhưng lại có cho mình sự điềm tĩnh nhất định. Là bảo bối nhỏ của cả gia đình, cô bé lúc nào cũng ngoan ngoãn, tạo niềm vui cho cả nhà.

Như đã nói, Jisoo là người vẫn nghiêm khắc dạy dỗ con bé. Vậy nên Jinie có phần bám mẹ hơn. Mới 4 tuổi nhưng cô nàng đã rất thạo việc đọc và viết. Vì thế đã được tuyển thẳng vào lớp 1. Tức thì đã trở thành niềm ngưỡng mộ của mọi người.

Buổi tối ở Kim gia. Jisoo đứng trước phòng Jinie để chờ Jennie. Jinie tuy đã ngủ riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn đòi Umma sang đọc truyện cho con bé.

Được một lúc thì Jennie cũng đi ra. Jisoo chỉ mĩm cười rồi đi đến nắm lấy tay Jennie. Hai người lẳng lặng cùng nhau trở về phòng.

Hôm nay trăng đặc biệt tròn và đẹp. Jisoo và Jennie tựa người trên ghế tựa cùng nhau ngắm trăng. Jennie hơi ngẩn đầu. Chạm nhẹ vào mắt kính của Jisoo làm cô cũng phải nhìn nàng.

- Appa à, có phải là nghiêm khắc quá rồi không? Hôm nay là ngày đầu tiên đưa con đến lớp. Em đến cười một cái cũng đầy miễn cưỡng. Jinie đã nói với chị. Con bé cho rằng nó làm chưa đủ tốt. Nên em mới không vui.

Jisoo nghỉ gì đó một lúc lâu, rồi mới đáp lời Jennie. - Jennie. Thật ra em không muốn con quá đỗi tài giỏi. Làm một thiên tài không dễ dàng gì. Em chỉ hi vọng con bé là một người bình thường. Có một công việc nhàn hạ. Thoải mái tận hưởng những điều đẹp đẽ của thế giang. Em không muốn con vì tài giỏi mà trở nên bận rộn. Không có thời gian dành cho bản thân. Hôm nay nhìn ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng của mọi người dành cho con bé. Em cảm thấy Jinie sẽ vì những ánh mắt đó mà nổ lực hơn nữa...

- Em không muốn con vất vả? Jennie cướp lời Jisoo. - Con đang làm điều con bé thích đấy thôi. Chúng ta đừng nghĩ nhiều quá. Cứ đễ mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

_____

Hôm sau. Hôm nay là cuối tuần. Đôi vợ chồng trẻ Lichaeng đến Kim gia để dùng cơm. Cũng là để mừng Jinie bé bổng vào học lớp một.

- Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng học bài ạ. Jinie bé nhỏ rất hiểu chuyện, dùng bữa xong liền xin phép mọi người được lên phòng.

- Jinie ngoan. Con học bài, một lát nữa appa sẽ gọi con xuống dùng điểm tâm nhé. Hôm nay dì Chaeng và cô Lisa có mang đến rất nhiều điểm tâm mà con thích. Jisoo xoa đầu con bé nói.

- Vâng ạ. Được Appa xoa đầu, Jinie vui đến cười tít cả mắt. Tung tăng mà đi lên phòng. Đôi chân nhỏ xíu cứ thoăn thoắt đi.

- Jisoo à, người làm appa rồi trở nên rất đĩnh đạc nhỉ? Lisa nháy mắt chọc ghẹo Jisoo.

- Không đứng đắng như em để dạy hư bảo bối nhỏ hay sao? Chaeng liếc mắt nhìn Lisa, ánh mắt đằn đằn sát khí.

Sau câu nói của Chaeng, Lisa quê độ im thinh thít đi. Chọc cho cả nhà một phen cười đau cả bụng. Chỉ có mỗi Chaeyoung mới có cái khả năng làm Lisa im bặc đi không dám hó hé như vậy.

Ông Kim dùng bữa sông, cũng lên phòng nhường lại không gian cho người trẻ. Bấy giờ chỉ còn lại Lichaeng và Jensoo. Vừa trò chuyện, vừa nhâm nhi rượu vang đỏ.

- Cuối tuần này tớ định sẽ đưa chị Jennie và Jinie đi biển. Để thưởng cho con bé vì được vào lớp một sớm. Cậu và Chaeyoung Unnie đi cùng chứ? Jisoo nói với Lisa.

Lisa không tự quyết định. Quay sang Chaeng và hỏi ý chị trước. - Chaeng à, chúng ta sẽ đi chứ?

- Tất nhiên là đi rồi. Hiếm khi mới có dịp được mời đi cùng, nhất định phải đi rồi. Em không được từ chối đấy. Dạo gần đây bận rộn mãi thôi, không dành thời gian cho người ta gì cả. Chaeyoung ấm ức nói.

- Hửm... Ý cậu là bọn tớ chỉ đi riêng mà không rủ cậu? Jennie lém lỉnh chọc ghẹo Chaeyoung.

- Chứ còn gì nữa. Gia đình cậu cứ thích tận hưởng không gian riêng tư thôi. Tớ cũng không tiện xin theo. Tên Lalisa này nữa, suốt ngày chỉ biết mỗi La thị. Có bao giờ dành thời cho tớ. Xem Jisoo, sản phẩm âm nhạc vẫn ra điều tay, nhưng tuần nào cũng đưa cậu và Jinie ra ngoài chơi. Chuyện bếp núc, nhà cửa lúc nào cũng phụ cậu. Còn nhìn tớ xem, lấy chồng rồi lại được giao cho cái biệt thự rộng lớn. Ngày nào cũng phải xem xem người làm có dọn dẹp tốt không. Vất vả chết đi được.

Hiếm khi được bày tỏ niềm ngưỡng mộ của mình với Jennie. Chaeyoung cứ vậy một tràng kể lễ. Cũng tiện thể khoe luôn cuộc sống phú bà mà chị cho là khổ cực. Xem bản thân mình đáng thương đến độ đấy. Jennie và Jisoo cũng thôi bất lực. Thật là Lisa có chút bận rộn. Chính vì vậy mà hai người họ đã kết hôn 3 năm rồi vẫn chưa tính đến chuyện sinh em bé. Mọi sự cưng chiều chỉ có thể dành cho Jinie thôi.

- Vậy chị sinh cho em một tiểu bảo bối. Em sẽ giao lại La thị cho con. Rồi đưa chị đi vòng quanh thế giới luôn. Lisa nhanh nhẹn ứng phó khi bị đưa vào thế khó. Thành công làm Chaeng cứng cả miệng. Giận đến đỏ cả mặt cũng không thể nói thêm gì.

_____

Hoàng hôn bên bãi biển thơ mộng. Jisoo dắt tay Jennie chân trần đi trên bãi cát. Jinie giao cho vợ chồng Lichaeng trông rồi. Jennie và Jisoo liền được một lúc có không gian riêng hăm nóng lại tình cảm.

- Jennie, nếu năm đó em không đến cướp dâu. Không biết bây giờ mọi chuyện sẽ ra sau nữa. Jisoo vừa nói đùa và cũng vừa nói thật với Jennie.

- Nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn nghĩ ngợi vớ vẩn như vậy. Không phải bây giờ chị vẫn đi bên em đó thôi.

- Sáng nay em nhận được cuộc gọi của Jackson. Anh ấy mời gia đình chúng ta đến dự hôn lễ ở NZ.

Jennie tròn mắt nhìn Jisoo. Đã rất lâu rồi cô và Jackson không liên lạc. Càng bất ngờ vì người Jackson gọi là Jisoo. - Em và Jackson thân nhau như vậy từ bao giờ vậy? Sao anh ấy lại không gọi cho chị mà lại gọi em nhỉ?

- Ừm... nói sao nhỉ? Vì cùng yêu một người con gái. Có nhiều quan điểm chung. Nên trở thành bạn của nhau. Jennie nghe hiểu được hàm ý của Jisoo. Rõ là có ý chọc ghẹo nàng. Vậy là liền phùng má hết sức dữ tợn nhìn cô.

- Chị có biết người kết hôn với Jackson là ai không?

Jennie lắc đầu không biết. Jisoo liền giải đáp. - Là Min Young. Chính em đã se duyên cho hai người họ đấy. Jisoo nói với giọng đầy tự hào.

- Chị lại không biết chuyện gì? Kim Jisoo em... Jennie có chút giận, vì chuyện quan trọng như vậy Jisoo một câu cũng không nói với nàng.

- Jackson. Anh ấy ngại vì bây giờ là tiểu thụ của Min Young. Nên không cho em nói với chị. Jisoo kề vào tai Jennie nói nhỏ. Sau câu nói cả hai người cùng nhìn nhau bật cười ngây ngốc.

- Jennie à, em đang làm rất tốt đúng không? Lần đầu yêu và lần đầu làm một Appa. Chị và con thấy thật hạnh phúc chứ? Jisoo đột ngột trở nên nghiêm túc.

Jennie cũng vậy. Trầm tư nhìn vào Jisoo. Rồi lại đưa tay vuốt ve đôi gò má cao gầy kia. Ánh mắt ngập tràn yêu thương. - Chị chắc là con rất hạnh phúc và tự hào vì có người Appa là em.

- Còn chị thì sao?

- Ưm... Không biết nữa. Nói rồi Jennie rời tay Jisoo. Lùi bước xa cô một chút. Rõ là muốn chọc ghẹo Jisoo.

- Sao lại không biết chứ? Jennie à, mau trả lời em đi chứ. Jisoo không phục, đuổi theo Jennie chạy khắp bãi biển. Khi lại nghịch ngợm tát nước vào nhau. Đùa nghịch như hai đứa trẻ.

Jennie lại nghĩ Jisoo có phải yêu đến ngốc rồi không. Nụ cười rạng rỡ trên môi nàng ấy chẳng phải là câu trả lời chính xác nhất dành cho cô rồi sao? Jisoo lại muốn Jennie phải trả lời cô.

- Bắt được chị rồi. Mau trả lời em đi nào. Mất một lúc Jisoo mới bắt được Jennie. Ôm ngang eo nàng cứng ngắt. Ánh mắt đầy chờ đợi.

- Ở bên em bình yên và vui vẻ nhiều lắm. Jisoo lúc nào cũng cho chị cảm giác an toàn. Mọi thứ em điều đặt chị và con làm ưu tiên. Em tập làm món bánh bao xíu mại mà chị và Jinie thích, dù đối với em nó rất khó. Ngày Jinie chào đời, em một giây cũng không rời hai mẹ con chị. Lúc nhỏ, Jinie rất hay khóc đêm, em buồn ngủ đến ngủ rụt trên sofa, vẫn kiên quyết giữ con để chị có thể đi ngủ. Jinie bây giờ cũng bốn tuổi rồi. Mà đồng nghiệp khi hỏi chị về cách chăm trẻ sơ sinh, chị lại vụn về mà trả lời họ vì không biết. Phụ nữ chỉ cần có vậy thôi. Một người vì họ mà cố gắng làm những điều chưa từng. Em đã làm tốt hơn cả vậy. Sao lại không hạnh phúc chứ?

- Còn mấy mươi năm về sau nữa. Chị và con cứ từ từ tận hưởng niềm hạnh phúc này đi nhé. Jisoo đầy tự tin nói với Jennie. Cứ như lời hứa hẹn rằng cô sẽ mãi trao cho nàng những yêu thương của thuở đầu vậy. Mọi thứ sẽ vẫn vẹn nguyên theo thời gian.

Hai đôi môi tìm đến nhau. Trầm mê trong vị ngọt của đối phương. Mặt cho ái tình đang che lấp cả hoàng hôn. Mặt cho sóng biển ôm lấy đôi chân.

Mấy mưa năm về sau. Người ta bắt gặp hai cụ bà dắt tay nhau đi dạo dưới chiều thu. Đôi mắt đã mờ đi vì tuổi tác, chẳng nhìn rõ được đối phương nữa. Nhưng trong thâm tâm vẫn khắc ghi bóng hình của người thiếu nữ xinh đẹp. Đã cùng họ đi hết cả quãng đời, với những yêu thương trọn vẹn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro