Chap 40
Buổi chiều nắng đẹp, Jisoo và Jennie lại đặc biệt yêu thích ánh nắng chiều tà. Vậy là hai người liền dắt tay nhau đi dạo. Biệt thư nhà họ Kim nằm ở khu vực đắc địa của Seoul. Không khí trong lành, yên tĩnh, an ninh cũng rất tốt. Bên các con đường điều được trồng các loại cây xanh. Tạo không gian tươi mát.
Jisoo và Jennie đi dưới tán cây, chầm chậm an yên như vậy mà bước đi. Jisoo nghĩ ngợi gì đó rồi lại bất giác mỉm cười. Xoay qua thì thấy Jennie vẫn đang nhìn mình. - Em nghĩ gì mà vui vậy? Jennie hỏi.
- Em đang nghĩ, chúng ta cứ như đôi vợ chồng vừa nghỉ hưu và đang tận hưởng cuộc sống vậy. Sau câu nói cả Jisoo và Jennie cùng nhau bật cười. Quả thật Jisoo nói không sai. Ở tuổi 30 cả hai đã lơ là với công việc của mình. Cả ngày chỉ ở bên nhau, cùng nhau đi đến hết só này đến só khác.
- Đều không phải tại em sao? Ngày nào cũng cố tìm ra mấy nơi hay ho. Em không biết Chaeng đã hâm mộ thế nào? Lisa bận rộn hơn em nhiều, không hay cùng cậu ấy ra ngoài.
Jisoo bất giác dừng lại, ánh mắt trở nên lém lỉnh nhìn Jennie. Vẻ mặt trẻ con vô cùng. - Nói vậy, lấy chồng làm nhạc sĩ có phúc hơn nhỉ. Cả ngày dành thời gian cho chị, lại có thể kiếm ra tiền nuôi chị.
Nhìn xem vẻ mặt tự đắc của Jisoo. Jennie cưng chiều nhéo nhẹ lên chiếc mũi của cô. - Tự hào quá nhỉ lão công của chị?
- Dĩ nhiên. Em vẫn còn vài chiếc thẻ đen chưa dùng đến. Nếu chị không muốn đi làm nữa cũng được. Chúng ta về hưu sớm một chút. Em đưa chị đi du lịch khắp thế giới này. Cái thái độ dửng dưng của Jisoo khi nói đến chiếc thẻ mơ ước của nhiều người. Gì mà tận mấy cái? Jennie thật không biết được bản thân đã lấy nhằm đại gia ngầm mất rồi.
- Gì mà về hưu chứ? Chị không có vô trách nhiệm giống như em. Để giám đốc Yang ngày nào cũng gọi đến giục, đòi sản phẩm mới. Ngoài miệng trách mốc là thế. Chứ Jennie hiểu lắm. Jisoo là muốn dành thời gian cho Jennie. Vì bà Kim mới mất, cô cứ lo Jennie sẽ buồn vì nhớ thương bà.
Đi đoạn nữa lại đến một công viên nhỏ. Vài đứa trẻ con đang vui đùa trong đấy. Jisoo trầm tư nhìn những đứa trẻ ấy. Trong mắt thầm hiện lên một khao khát. Jennie hiểu được ý nghĩ của Jisoo. Tựa đầu vào vai cô mà thì thầm. - Em thích trẻ con sao?
- Ưm... Trong sáng, hồn nhiên. Nuôi dậy một đứa trẻ thật tốt. Là một điều ý nghĩa của cuộc đời. Vừa hạnh phúc lại vừa thiêng liêng.
Ánh mắt sáng rực của Jisoo khi nói đến tương lai với những đứa trẻ. Trong đầu Jennie lại nảy sinh ra một quyết định. - Jisoo hay là chúng ta có con đi?
Jisoo bất ngờ xoay người đối diện với Jennie. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui sướng. - Có... có con?
______
Không lâu sau cái hôm Jennie đề nghị có em bé. Jisoo cùng nàng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và lên kế hoạch cho việc sinh em bé bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Jisoo vốn thích trẻ con, lại nghĩ Jennie mới mất đi bà. Có con vào thời điểm này có lẽ sẽ an ủi ít nhiều cho nàng ấy. Vậy là hai người đồng quan điểm với nhau. Và bắt đầu chuẩn bị cho một hành trình thiêng liêng sắp tới.
Sau cả buổi kiểm tra, Jisoo và Jennie nhận được kết quả đầy khả quan. Sức khỏe của Jennie rất tốt. Có thể sẳn sàng làm mẹ. Từ khi ra khỏi phòng khám, khóe môi Jisoo không khỏi được nụ cười tươi rói. Thấy cô vui như vậy, nàng cũng hạnh phúc lắm. Có lẽ Jisoo sẽ là một người ba rất tuyệt vời. Sẽ dốc hết sức để nuôi dậy đứa con của hai người thật tốt.
- Jisoo, chị vào nhà vệ sinh một lúc. Jennie nói.
- Vâng ạ. Jisoo cầm áo khoác cho Jennie. Rồi đứng bên ngoài chờ nàng ấy. Lòng vẫn nôn nao và háo hức lắm.
Rồi bỗng ánh mắt Jisoo bị thu hút bởi cảnh tượng trước cảnh phòng sinh gần đó. Chổ Jisoo đứng là cuối hành lang, còn phòng sinh ở đầu hành lang. Khoảng cách khá xa nhưng Jisoo có thể thấy rõ mồn một. Người chồng rào khóc thương tâm gọi tên vợ mình và đứa con chưa kịp chào đời. Sắc mắt Jisoo bỗng chóc trùng xuống. Khóe mắt cũng đỏ ngầu lên, cay xé. Trái tim vậy mà lại đau nhói đến khó thở.
Jennie rất nhanh cũng đi ra. Vừa hay bắt gặp vẻ mắt thất thần, nhợt nhạt của Jisoo. Nàng bắt đầu lo lắng và hỏi hang cô. - Jisoo à, em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
Jisoo đưa đôi mắt nhóm màu đau thương nhìn Jennie. Rồi bất chợt lại ôm nàng ấy vào lòng. Thật chặt. - Jennie à, hay là chúng ta đừng con nữa. Em sợ...
Jennie bất ngờ khôn thôi. Khi nảy cô vẫn còn vui vẻ và hào hứng lắm mà bây giờ lại. Nhìn theo hướng Jisoo đã nhìn khi nãy. Thì thấy người đàn ông đang quằn quại, khóc lóc khổ sở trước phòng sinh. Jennie ngầm hiểu ra mọi chuyện. - Jisoo...
- Hay là em sinh con thay chị. Em không muốn Jennie à. Jisoo òa khóc lên nức nở. Lắc đầu liên tục đầy sợ hãi. Jennie kiên nhẫn vuốt lưng cô, dỗ dành đứa trẻ to sát.
Rồi tiếng thúc thích cũng nhỏ dần. Jennie bấy giờ mới lên tiếng. - Sẽ không sao đâu mà Jisoo. Mọi chuyện sẽ thật suông sẻ với chúng ta thôi. Sức khỏe em nhất định không tốt bằng chị, đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy.
Jisoo rời cái ôm. Mạnh dạn lau đi nước mắt. Nắm lấy tay Jennie. - Một là em sinh con thay chị. Hai là không sinh nữa. Nói rồi Jisoo đùng đùng kéo tay Jisoo ra về. Bộ dạng xem ra là cương quyết lắm. Jennie cũng khoan không nói với Jisoo. Jisoo mọi chuyện điều chiều theo ý nàng ấy. Jennie thủng thẳng rồi thủ thỉ chắc Jisoo sẽ mềm lòng thôi.
______
Nghĩ vậy nhưng suốt một tháng gòng. Jennie đêm nào cũng nằm trong lòng Jisoo năng nỉ, ỉ oi. Mà nhận lại chỉ là sự cự tuyệt của cô. Khi lại dùng luôn cả biện pháp mạnh là giận rồi bỏ mặt cô luôn. Vậy mà lại bị vẻ mặt đáng thương của Jisoo thu phục.
Từ sớm Jisoo đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Vừa định vào gọi Jennie thì nàng đã đi ra. Đùng đùng mà lướt ngang qua nhà bếp. Tay cầm túi sách, và đang mang giày. Có lẽ là ra ngoài. Jisoo kinh ngạc nhìn nàng ấy. - Jennie à, em...
- Chị có hẹn với Chaeng. Tối chị sẽ về, đừng chờ cơm. Jennie cọc cằng nói rồi bỏ ra ngoài. Hoàn toàn không nhìn Jisoo lấy một cái. Jisoo chưa khỏi kinh ngạc, cố định thần lại rồi chạy theo nàng ấy.
_____
_Trung tâm thương mại_
Jennie và Chaeyoung hẹn nhau đi mua sắm. Jennie thì vô tư lắm, còn Chaeng có chút ái ngại vì có cái đuôi đang bám theo hai người. Jisoo từ nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo Jennie đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
- Mặt kệ em ấy. Cậu chú tâm vào mua sắm là được. Jennie lạnh nhạt nói. Chaeng cũng thôi không để ý cô nữa. Cùng Jennie tập trung vào mua sắm.
Lát sau, hai người ghé vào một quán cà phê. Sẳn dùng chút điểm tâm. Chaeng đưa mắt nhìn xung quanh. Liền bắt gặp Jisoo ngồi cánh chổ hai người vài bàn. Cô cười sượng sùng với chị. Chaeng cũng đáp lại nụ cười của cô. Rồi nhìn sang Jennie nói. - Jennie, nhất định phải làm đến mức này sao? Từ sáng giờ Jisoo cứ lẽo đẽo theo sau cậu. Nhìn em ấy lúng túng né mấy em gái xinh đẹp thấy tội quá. Cậu...
- Hết cách rồi. Mềm mỏng không được, tớ đành phải kiên quyết thế này thôi. Jisoo nhất định sẽ không chịu được khi tớ bơ em ấy quá lâu.
- Cậu nhẫn tâm quá rồi. Chaeng lí nhí.
- Là cậu quá mềm lòng. Jennie kiên định.
Ngồi được một lúc, bất chợt Chaeng kinh hãi đến đặt mạnh cả tách cà phê xuống bàn. Giọng nói lắp bắp, tay chỉ về hướng Jisoo ngồi. - Jennie cậu xem, cậu xem...
Trước sự thúc giục của Chaeng, Jennie cũng miễn cưỡng nhìn sang chổ Jisoo. Chỉ thấy Jisoo đang bị mấy cô gái trẻ vây quanh. Jennie chưa kịp tức giận đã phải mỉm cười hài lòng vì sự ngoan ngoãn của Jisoo. Cô đang né mấy cô gái kia như né tà vậy. Tay chân luống cuống mà quơ quạng. Chân cứ lùi lại, rồi chạy luôn ra khỏi quán.
- Aaa.... Jennie à, lão công nhà cậu ngoan ngoãn quá đấy. Lalisa nhà tớ được một nữa như vậy thì tớ đỡ phải đi dẹp loạn rồi. Chaeng vươn đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Jennie. Nàng khỏi phải nói vui vẻ đến độ nào. Nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.
- Đó là lẽ hiển nhiên thôi. Jennie thản nhiên nói. Càng làm tăng thêm sự ái mộ của Chaeng.
____
Tối hôm đó.
Jennie về nhà khi đã gần 9h tối. Mở cừa vào thì trong nhà tối om. Jennie có chút bất ngờ đi đến công tắc đèn. Jisoo vẫn chưa về nhà sao?
Jennie vào phòng tắm rửa rồi trở ra phòng khách chờ Jisoo. Lòng có chút bực dọc. Không quá lâu sau đó. Cửa nhà cũng hé mở. Jisoo quần áo nhết nhát, đầu tóc có chút rối bời đi vào. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Jennie đang khó chịu trong người, nhìn bộ dạng này của cô càng thêm tức giận.
- Kim Jisoo, em....? Jennie nghẹn ngào không thành lời.
- Jennie à, thật ra thì...
Jisoo cuống cuồng chạy đến chổ nàng thì bị nàng ngăn lại. - Em vào tắm rửa rồi hãy nói chuyện. Nói rồi Jennie một mạch đi vào phòng. Jisoo bất lực chỉ đành thuận ý nàng.
Cố tắm thật nhanh để ra giải thích với Jennie. Đến tóc cũng chưa kịp sáy khô. Jennie ngồi khoanh tay ở trên giường. Vẻ mặt khó coi vô cùng. Jisoo đi đến trước mắt nàng. Khụy rối xuống trước Jennie. Bộ dạng có chút đáng thương.
- Bây giờ thì nói tôi nghe. Em đã đi đâu, làm gì suốt cả ngày hôm nay để thành ra bộ dạng này? Jennie lạnh giọng.
Nàng vừa xưng tôi? Jisoo sợ đến tái xanh cả mặt. Gấp gáp giải thích với nàng ấy. - Mấy... Mấy cô gái ở TTTM. Trình độ lái xe rất tốt, em đã lái rất nhanh nhưng mấy cô ta vẫn đuổi kịp. Phải trốn ở công ty Lisa cả buổi. Khi nảy định ra về, vừa xuống sảnh đã lại bị vây quanh. Bọn họ cứ xem như em là idol giới trẻ vậy. Không nhờ Lisa thì chắc hôm nay em không thể về nhà mất. Chị có thể gọi Lisa để xác nhận.
Nghe được lời giải thích của Jisoo. Tâm tình Jennie cũng dịu lại. Quả thật Jisoo của nàng rất xinh đẹp, nhan sắc không thua gì các idol. Gì mà tài lái xe không tồi? Chẳng phải do Jisoo lái xe rất tệ sao?
Jennie vốn không giận Jisoo. Tức giận như vậy cũng chỉ vì Jisoo để bản thân trở nên nhếch nhát như vậy? - Trước đây khi chưa có chị em sống thế nào? Để mặt người khác làm phiền như vậy sao? Những khi ra ngoài cùng nhau. Jisoo ít bị quấy rầy như hôm nay. Vì có Jennie tay trong tay cùng cô. Ít ra bọn người kia cũng sẽ dè dặt hơn.
- Em không hay ra ngoài. Ra ngoài cũng có Lisa, trợ lí của công ty. Hay chỉ ra ngoài vào khoảng thời gian vắng người.
Jennie chỉ nhìn Jisoo mà không nói thêm lời nào nữa. Không khí im bặc làm Jisoo có chút ngột ngạt rồi. - Jennie à, đừng giận em có được không? Em không phải không muốn có con. Chỉ là em rất sợ. Hôm đó ở bệnh viện. Nhìn đôi mắt chết lặng của người đàn ông đó. Em cảm nhận được cả thế giới của anh ta như đã đỗ sập xuống vậy. Có lẽ anh ta rất yêu vợ và con của mình. Jisoo thương tâm nói.
Jennie đưa tay vuốt ve đôi mắt ửng đỏ, rươm rướm nước mắt của cô. Nàng chính là chẳng tài nào đủ sức lờ đi Jisoo lâu được. Sự dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương của Jisoo. Cứ làm trái tim Jennie mềm nhũng ra. - Chị xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Mau đứng dậy đi đồ ngốc.
Jisoo từ từ ngồi dậy. Được nước mà đẩy ngã Jennie xuống giường. Áp lên thân nàng. Yêu chiều đôi môi ngọt ngào ấy. Khi hết hơi rồi vẫn khư khư nằm trên đấy. Rút sâu vào lòng Jennie. Hôm nay thật sự đã rất mệt mỏi.
Jisoo khá nhẹ, nằm một lúc lâu vẫn không làm Jennie khó chịu. Ngược lại rất ấm áp. Cảm giác như hai người đang hòa lại làm một vậy. - Jisoo, đừng chỉ đặc những điều không tốt đẹp vào tâm trí em. Thật ra cuộc sống này đầy rẫy những điều tốt đẹp. Không phải ai cũng sẽ kém may mắn như vậy. Huống chi Jisoo của chị rất giỏi, rất biết chăm sóc người khác. Chị sẽ bình an sinh ra tiểu bảo bối của chúng ta thôi.
Jisoo nhẹ lắc đầu không muốn. Jennie cũng không trách cô. Vì Jisoo quá đỗi yêu nàng ấy, nên mới trở nên nhạy cảm như vậy. - Em không phải là bác sĩ. Em không đồng ý tùy tiện giao sinh mạng của chị vào tay bất kì ai cả. Em đã bảo vệ nó rất tốt, tuyệt đối không thể. Sau hôm trước phòng sinh. Jisoo dần ý thức được mức độ rũi ro và nguy hiểm của việc sinh nở. Điều đó đã hình thành nổi sợ to lớn trong cô.
- Muốn sinh cũng được. Chờ em vài năm nữa. Em học xong bác sĩ phụ sản sẽ đích thân hộ sinh cho chị.
Jennie thở dài bất lực. Ai đời lại nghĩ ra cái cách thức phức tạp như Jisoo chứ? Muốn sinh con lại phải học tận bác sĩ. Người tài giỏi như Jisoo, có phải xem việc lấy bằng bác sĩ quá dễ dàng không?
- Không nói với em nữa. Chị ngủ đây, hôm nay mệt chết đi được.
- Ngủ ngon vợ yêu. Mai em sẽ nấu gì đó ngon bù đắp cho chị. Jisoo ngã người nằm xuống giường. Để Jennie gói đầu lên tay cô. Rồi hai người cùng dỗ nhau vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro