Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Rồi cái ngày tồi tệ ấy cũng đến. Cái ngày mà bà vĩnh viễn rời xa nàng. Bà ra đi yên bình lắm, thủ thỉ với Jennie, Jisoo, rồi ông Kim vài điều. Rồi mĩm cười mà đi vào giấc ngủ ngàn thu. Jennie khóc nhiều lắm. Tiếng khóc thương tâm của nàng cứ như dao cắt vào lòng Jisoo vậy. Ông Kim không nói gì cả, chỉ bận biệu phụ với Jisoo lo lắng chu toàn cho tang lễ của bà. Không nói không rằng, nhưng có thể thấy bao nhiêu là đau buồn trong đôi mắt ông. Sự ra đi của bà làm ông nhớ đến năm đó mẹ Jennie cũng vậy. Hôm ấy, hình như ông cũng đã theo mẹ nàng ấy rồi. Chỉ là thể sát này cố bám vếu lấy sự sống, vì Jennie và vì bà Kim.

Bà Kim được chôn cất cạnh mẹ Jennie.  Nhà họ Kim chuyển sang NZ ở từ khi mẹ Jennie mất. Nên cũng ít người đến dự tan lễ. Chỉ ít người thân thiết lâu với gia đình. Chu toàn mọi chuyện rồi, ông Kim được Lichaeng đưa về Kim gia trước, vì ông  đã mệt nhiều lắm. Jennie thì vẫn muốn ở lại bên bà chót nữa. Jisoo dĩ nhiên vẫn cận kề bên nàng ấy.

Ánh nắng chiều tà vàng rực như hòn lửa. Jisoo đưa mắt nhìn bầu trời rồi lại nhìn sang Jennie đang vuốt ve phần mộ của bà. - Jennie à... chúng ta nên về thôi. Jisoo nhỏ giọng dịu dàng bên tai nàng. Jennie nhẹ gật đầu rồi luyến tiếc theo cô rời đi. Jisoo choàng tay ngang vai nàng ấy, vừa đi vừa vuốt ve vỗ về.

Về đến nhà, Jennie vẫn không thôi thẩn thờ. Sự im lặng của nàng làm Jisoo lo lắng khôn thôi. Ấy vậy mà vẫn gắn kiên nhẫn. Để nàng ấy ngồi ở giường. Jisoo đi chuẩn bị quần áo rồi pha nước ấm cho nàng ấy. Xong xuôi vẫn thấy Jennie im bặc ở đó. Jisoo đi đến bên nàng, khụy rối xuống trước nàng, để tìm kiếm ánh mắt nàng ấy.

Jennie chậm rãi nhìn cô. Jisoo hiền hòa cười với nàng ấy. - Em pha nước ấm rồi chị vào tắm nhé?

Jennie mệt mỏi lắc đầu. Nự cười Jisoo có chút nhạt đi. Vẫn rất mực ôn nhu với nàng ấy. - Vậy em giúp chị nhé?

Chỉ thấy Jennie im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Jisoo bế nàng vào phòng tắm. Giúp nàng tắm gội. Xong lại bế nàng ấy về lại giường, lau rồi sáy tóc. Suốt một buổi, Jennie cứ bám lấy Jisoo. Để cô giúp nàng làm mọi thứ.

- Có đói không? Em nấu gì cho chị nhé? Jisoo vừa vuốt ve đôi gò má của nàng, vừa nói.

Jennie ôm chặt lấy thắt lưng cô. Lắc đầu vài cái. Rất nhanh sau đó, Jisoo cảm nhận được vài giọt nước ấm thấm ước vạt áo cô. Là nước mắt của nàng. - Jisoo à... Bà đi rồi. Bà cùng mẹ đều rời xa chị cả rồi. Jennie nức nở.

Jisoo không vội nói, để cho nàng ấy được thỏa thích trút đi sự nặng nề trong mình. Lát sau, chỉ còn lại vài tiếng thút thít khe khẽ. Jisoo mới mở lời. - Những ngày qua bà mất, em một giọt nước mắt cũng không để rơi. Chị không giận em chứ?

Jennie gấp gáp mà lắc đầu. - Không. Là bà đã dặn em phải cứng gắng để dỗ dành chị, không phải sao?

Jisoo khẽ mĩm cười. Jennie vẫn luôn thông minh như vậy. Dù những lời bà nói với cô nàng đều không nghe thấy, nhưng lại có thể đoán được hết. - Đúng vậy. Em cũng rất buồn, rất khó chịu. Nhưng lại nghĩ, bà là đang đi đến một nơi xinh đẹp nào đó. Nơi đó bà sẽ gặp lại mẹ, cả ông ngoại nữa. Bà được trải qua giây phút cuối đời ở quê hương của bà, có đủ đầy con cháu ở bên. Thời gian qua, chúng ta cũng đã cùng bà làm rất nhiều điều. Đời người như vậy cũng được xem như viên mãn rồi. Như vậy chúng ta nên vui cho bà mới phải chứ?

Jennie im lặng không nói, cũng không khóc nữa. Hình như là đã nghe vừa tay những lời an ủi của Jisoo, Jisoo lại tiếp tục. - Chị khóc lóc thương tâm như vậy mãi, em làm sao ăn nói với bà đây?

- Hôm bà mất, khi chỉ còn lại chị và bà. Em có biết bà đã nói gì với chị không?

- Em không.

- Jisoo đã làm rất tốt. Sau này con nhớ phải đối xử tốt với con bé nhé. Jennie thuật lại lời bà Kim. Đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ vì nàng đã chọn được đúng người. Người vì nàng mà yêu luôn cả gia đình của nàng. Những giây phút cuối đời, sự chăm sóc tận tâm của Jisoo đã tạo cho bà sự tin tưởng để có thể thốt nên câu nói ấy.

- Câu nào nói với chị, điều liên quan đến em. Jennie nói với giọng có chút dỗi hờn.

Jisoo nghe nàng ấy, lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. - Chồng chị được bà yêu quý như vậy. Chị không vui sao? Jisoo trêu ghẹo nàng ấy.

- Có, rất vui.

Jisoo từ từ tách Jennie ra khỏi eo cô. Đối mắt với nàng ấy, rồi dịu dàng nói. - Hứa với em, sẽ không khóc nữa có được không? Chị có biết em đã đau thế nào khi nhìn chị bi thương như vậy? Em biết là chị khổ sở nhiều lắm. Nhưng mạnh mẽ lên cô gái của em. Em sẽ cùng chị từ từ xoa dịu nỗi buồn đó. Có được không?

- Đau thế nào? Jennie vươn đôi mắt nghịch ngợm nhìn Jisoo. Phần nào đã vui vẻ lại đôi chút.

- Chị muốn thử không? Jisoo nhếch mài đầy nham hiểm nhìn nàng.

- Em nỡ sao?

- Không nỡ.

- Được rồi, không đói cũng gán ăn chút nhé. Nào em bế chị xuống nhà. Nói rồi Jisoo dang tay bế lấy Jennie. Xuống nhà và nấu bữa tối cho nàng.

_____

1 tuần sau.

Hôm nay, Jisoo đưa Jennie đến quán cà phê của Min Young. Cùng nàng ấy làm công việc của một phục vụ. Jennie khá thích thú với công việc này. Những ngày qua điều vậy. Jisoo mọi ngày đều đưa nàng ấy đi hết nơi này đến nơi kia. Làm đủ thứ việc mà Jennie thích. Không để nàng có thời gian để buồn bã.

Tiếng chuông cửa len ken kêu. Một chàng trai ăn mặt lịch lãm đi vào. Vừa vào đã gọi lớn tên Jennie. - Jennie...

Jennie xoay người theo hướng tiếng gọi. Là Jackson, anh mĩm cười tươi gói với nàng. Jennie có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Jisoo cũng đứng rất gần chổ đó. Jennie thấy được vẻ mặt có chút khó coi của cô. Người suýt nữa cùng nàng ấy trở thành vợ chồng. Vẻ mặt này của cô cũng là hiển nhiên khi gặp lại anh.

Jennie theo phép lịch sự vẫn phải tiếp chuyện với Jackson. Hai người nói chuyện vui vẻ lắm. Jisoo nghĩ vậy.

- Hôm tang lễ của bà anh có đến dự. Thấy em mệt mỏi quá nên anh không đến chào. Hơn nữa... Jackson hướng mắt về phía quầy pha chế chổ Jisoo và Min Young đang đứng. Jennie tức thì hiểu ý anh. Có lẽ anh ngại vì Jisoo luôn cận kề bên nàng, nên không đến chào hỏi.

- Em sơ xót quá, không biết là anh đã đến. Jennie ái ngại nói.

Jackson lại cười dịu dàng với nàng. - Không sao... Jackson có lời gì sắp nói, thấy Jisoo đi đến liền sượng lại.

Jisoo mang nước ra cho ra người. Vẻ mặt vẫn thản nhiên lắm. Nhưng sự lạnh lẽo từ đôi mắt cô, làm Jackson có chút rùng mình. - Jisoo à, cô cũng ngồi cùng bọn tôi đi.

- Đúng vậy, em ngồi cạnh chị. Jennie vỗ nhẹ chổ kế bên nàng.

Jisoo chỉ cười hiền hòa với hai người, rồi khóe léo từ chối. - Em còn phải giúp Min Young ít chuyện. Hai người cứ nói chuyện nhé. Jisoo ôn nhu nói với Jennie. Rồi lịch sự gật đầu chào Jackson, và đi vào trong. Jennie cũng khó sử khôn thôi, muốn đuổi theo Jisoo nhưng lại không thể để Jackson ngồi một mình.

- Cuối tuần anh về NZ, em sẽ đến tiễn anh chứ?

- Em... Chuyện này em nói với Jisoo rồi sẽ trả lời anh sau nhé?

Nự cười trên môi Jackson cứng đờ đi. Bi thương lộ rõ trong đôi mắt anh. - Em có biết vì sao anh lại dễ dàng để người ta đưa cô dâu của anh đi như vậy không?

Jennie lắc đầu không biết. Jackson cười khổ, rồi giải đáp cho nàng. - Vì đó là Jisoo. Gặp được Jisoo, anh mới biết rằng tình yêu của anh chả là gì so với cô ấy cả. Cách mà Jisoo ở bên em trong tang lễ của bà. Ánh mắt dịu dàng, sự tỉ mỉ, chu đáo của cô ấy. Một nam nhân như anh tự thấy không sánh được. Một người con gái dám dùng ánh mắt đanh thép để nói với anh rằng. Cô ấy sẽ đưa em rời khỏi anh, nếu anh dám thương tổn đến em. Jisoo lịch thiệp, ôn hòa với cả tình địch của mình. Anh chấp nhận lùi bước vì người em chọn là cô ấy.

_____

Nắm tay Jisoo đi dạo trên đường. Jennie không khỏi vui vẻ vì những lời Jackson nói về cô. Jisoo của nàng đúng là rất biết cách yêu thương. Dù thế nào vẫn luôn lo nghĩ cho hạnh phúc của nàng. Phần lại thấy đỡ ấy nấy vì Jackson đang dần buông bỏ nàng ấy.

Cứ mãi nghĩ ngợi, Jennie đến giờ mới phát hiện ra sự im lặng của Jisoo. Và nhớ đến tình huống khó xử ban chiều. Không lẽ là Jisoo giận nàng vì Jackson đã đến tìm nàng nói chuyện cả buổi chiều sao? - Jisoo à em... là đang không vui sao?

- Không có, sao chị lại nói vậy?

- Từ lúc Jackson đến, chị thấy em rất lạ. Là đang ghen sao? Jennie có chút lo lắng. Nhưng cũng vui vẻ lắm vì  trước giờ chưa được xem qua bộ dạng ghen tuông của Jisoo sẽ như thế nào.

Jisoo lại im lặng không trả lời. Jennie có chút hoảng lên rồi. Chân cũng dừng lại. Jennie đột ngột dừng lại như vậy, Jisoo cũng không nói gì. Jennie rơm rớm nước mắt rồi. Giọng nói cũng trở nên run rẫy. - Em giận chị sao, Jisoo?

Người hoảng lên bây giờ lại là Jisoo. Đôi mắt ngấn lệ của Jennie. Jisoo ra sức vuốt ve nó. - Không khóc, em không giận mà.

- Em không trả lời chị. Jisoo giận chị đúng không? Vì chị đã nói chuyện với Jackson, còn rất lâu nữa. Jennie uất ức nói.

- Khó khăn như vậy mới có thể ở bên nhau. Vì sao em lại để ghen tuông vớ vấn làm chị buồn chứ? Chỉ là... nhớ đến hôm đó, nếu em không đến kịp thì chị và Jackson đã... Vì thế, ở chổ này có chút khó chịu. Jisoo đặc tay lên ngực, đôi mắt cũng long lanh nước mắt.

Jennie cũng đặc tay lên tay cô, cùng cô cảm nhận trái tim đang loạn nhịp kia, dỗ dành. - Đồ ngốc. Jennie là chê Jisoo ngốc nghếch, đến ghen tuông cũng không biết.

- Đồ ngốc yêu chị. Về nhà thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro