Chap 38
Sáng hôm sau, Jennie lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Quơ quạng tay sang chổ bệnh cạnh. Chỉ thấy chút mùi hương thoang thoảng còn xót lại. Jisoo có lẽ đã rời giường được một lúc. Jennie cũng xuống giường để đi tìm cô. Hạ thân có chút âm ĩ. Trên người đã được thay một bộ đồ khác. Jennie mĩm cười thích thú vì sự chu đáo, tỉ mỉ này của Jisoo.
Đánh răng xong liền ra ngoài tìm cô. Thấp thoáng ở khu bếp. Jisoo bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Jennie đi đến bên cô. Học cái cách lãng mạn trong mấy quyển tiểu thuyết nàng đã đọc. Choàng tay ôm lấy Jisoo từ phía sau. Cảm nhận được sự ấp áp quen thuộc, cô mĩm cười dịu dàng. Nắm lấy tay nàng đang đặc ở eo mình.
- Dậy rồi sao? Có mệt lắm không? Jennie dụi dụi chiếc mũi nhỏ vào lưng Jisoo, lắc đầu vài cái thay câu trả lời.
Jisoo xoay người, để Jennie ôm lấy eo cô. Đưa tay chỉnh lại tóc cho nàng. Ánh mắt nhu tình chỉ dành cho nàng ấy. - Ăn sáng xong, chúng ta về Kim gia nhé?
Jennie ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý với Jisoo. Vậy là ăn sáng xong hai người liền lái xe về Kim gia. Đứng trước cửa lớn. Jisoo hít thở thật sâu rồi nắm lấy tay Jennie vào nhà. Như đoán được hai người sẽ về. Cả bà Kim và ông Kim nghiêm chỉnh ngồi ở phòng khác chờ đợi.
Dưới cái nhìn đâm đâm của bà Kim. Jennie rụt rè núp sau lưng Jisoo. Jisoo dù có chút sợ hãi ánh mắt sắc lạnh của bà, nhưng vẫn cố sức che chắn cho Jennie. Bà Kim đột ngột đứng dậy, một mạch đi về phòng ngủ. Vừa đi vì vừa nói. - Jisoo, đi cùng ta. Jisoo rời tay Jennie. Dùng ánh mắt ôn nhu của cô trấn an nàng, rồi cũng tiếp bước theo bà Kim.
Đứng trước phòng bà. Jisoo cố rơm hết dũng khí của mình lại. Rồi mới mở cửa đi vào. Bên trong, bà Kim xoay người ra ngoài ban công. Nhìn bầu trời xa xăm ngoài kia. Jisoo chầm chậm đi đến bên bà. Bấy giờ cô mới thấy được, sự mệt mỏi, tiều tụy trong đôi mắt bà. - Jisoo, con có biết vì sao, ta lại hà khắc với con như vậy, khi con muốn trở về bên Jennie không?
Jisoo lắc đầu không hiểu. Bà Kim xoay người sang đối diện với cô. Hai tay vẫn khoanh tròn trước ngực. Vẻ mặt đã trở lại hiền lành như dạo trước. Nhưng đâu đó trở nặng tâm tư. - Vì ta không sống được bao lâu nữa.
Lời nói nhẹ tên lại như cơn sấm dán vào người Jisoo. Đôi mắt đỏ ngầu mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Bà Kim, ông Kim và Jennie như gia đình của cô. Có ai mà không đau khi nhận được câu nói thế này từ người thân của mình đâu chứ?
- Ta sợ một ngày nào đó khi Jennie lại vấp ngã. Ta không thể ở bên vỗ về, cùng con bé vượt qua nữa. Vì thế ta muốn chắc chắn, sau này khi không có ta. Jisoo sẽ thay ta, bảo vệ con bé khỏi những điều tồi tệ kia. Jisoo con hiểu được tâm ý của ta chứ?
Khuôn miệng Jisoo như cứng đờ lại. Khó khăn chẳng thốt nên được lời nào. Nước mắt tự lúc nào đã thấm đẫm gò má cô. Bà Kim hiền lành xoa đầu Jisoo. Vỗ dành đứa trẻ mít ước ấy. - Đừng khóc. Kể cả con cũng yếu lòng thế này. Ai sẽ là người giúp ta vỗ dành cháu gái ta đây?
Rất nhanh rồi Jisoo cũng ngừng khóc. Giọng nói vẫn còn run rẫy thốt lên. - Ba... Ba bọn con đã biết chuyện này...?
Bà Kim gật đầu, rồi đáp lời Jisoo. - Ừm... Bác sĩ nói thận của ta lại gặp vấn đề. Tuổi đã cao lại từng trải qua ca phẩu thuật lớn. Nếu lần nữa lên bàn mổ, chỉ e là...
Jisoo nắm lấy tay bà. Đôi bàn tay với nhiều nếp nhăn, là dấu vết do thời gian để lại. - Con và chị Jennie về Kim gia ở cùng bà nhé? Jisoo thỉnh cầu.
Bà Kim cũng nắm lấy tay Jisoo, vỗ về. - Được chứ.
_____
Jennie bên dưới phòng khách không khỏi lo lắng mà đi đi lại lại khắp phòng. Ông Kim bất lực ngồi đó mà nhìn con gái. Vừa thấy Jisoo đi xuống, Jennie đã ríu rít chạy đến bên cô. Thấy vẻ mặt u sầu Jisoo nhìn mình, lòng Jennie lại thêm lo lắng. - Sao... sao rồi em? Bà nói thế nào?
Jisoo im lặng một lúc rồi mỉm cười tươi rói với nàng. Bộ dạng trái ngược hoàn toàn với khi nãy. - Bà đồng ý cho chúng ta, với điều kiện em và chị phải dọn về Kim gia.
Jennie thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu nói của Jisoo. Đánh nhẹ lên vai cô trách móc. - Đồ lưu manh nhà em. Dọa chết chị rồi.
Jisoo thuận thế kéo luôn Jennie ôm vào lòng. - Sao hả? Sợ không được ở bên em sao? Jisoo cười với giọng đầy đắc ý.
- Sợ chứ. Cái gì cũng trao em hết rồi. Nếu không được ở bên em thì phải làm sao đây? Jennie ủy khuất nói. Giọng điệu mèo nhỏ dễ thương làm tim Jisoo như muốn tan chảy ra.
- Em cũng vậy. Nếu không có Jennie mọi thứ tệ lắm. Âm nhạc, sách vở. Những thứ trước đây vẫn bầu bạn với em. Bỗng chóc trở nên thật vô nghĩa khi không có chị.
Ông Kim vẫn ngồi đó. Nhìn cảnh tình cảm của hai người chỉ lẳng lặng quay đi. Tiếp tục thưởng thức tách trà nóng của mình. Nhưng lòng đã không biết bao nhiêu vui vẻ. Vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Con gái ông đã được an ổn bên người con bé yêu.
______
Từ khi dọn về Kim gia. Jisoo hầu như dành hết thời gian cho Jennie và bà Kim. Khi sức khỏe bà Kim ổn định là lại lái xe đưa cả gia đình đến những nơi có phong cảnh đẹp, yên tĩnh để thư giản. Hôm nay, điểm đến là một thảo nguyên xanh, nằm cách Seoul hai giờ lái xe.
Trên thảm cỏ xanh mướt dưới tán cây. Jisoo cùng Jennie trải ra tấm bạt. Bày biện mấy thứ đồ ăn đã chuẩn bị ở nhà ra. Xong xuôi, ông Kim mới dìu bà Kim đến ngồi. Bốn người trò chuyện rơm rã, tiếng cười vui vẻ như tăng thêm cái sự tươi tắn cho từng cái cây ngọn cỏ nơi đây.
- Jisoo, dạo gần đây chỉ quanh quẩn ở Kim gia. Không ảnh hưởng gì đến công việc của con chứ? Bà Kim hỏi.
Jisoo mĩm cười. Lại nắm lấy tay Jennie. Ánh mắt ôn nhu hết mực nhìn nàng ấy. - Dành thời gian cho gia đình thì bao giờ lại không tốt chứ? Con muốn Jennie sẽ có thật nhiều kí ức vui vẻ... bên gia đình.
Jennie ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn Jisoo. Chỉ có bà Kim và ông Kim là hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Jennie vẫn chưa biết được có một điều tội tệ đang sắp sửa xảy đến. Vô tư mà tận hưởng kì nghỉ với gia đình. Chẳng hay Jisoo đã vì nàng và bà ngoại mà hao tổn bao tâm tư. Ngày nào cũng nghĩ cách làm bà và nàng vui. Nghĩ xem làm thế nào để giấu nàng về bệnh tình của bà. Những lần Jisoo lừa Jennie ra ngoài để bác sĩ có thể đến kiểm tra cho bà. Rồi hằng đêm, cô lại len lén qua phòng bà khi Jennie đã ngủ say. Quan sát tình hình của bà. Khi bà mất ngủ, cô lại trò chuyện cùng bà. Kể bà nghe những câu chuyện vui. Chờ bà ngủ rồi mới về lại phòng. Những điều đó làm bà Kim an tâm lắm. Có lẽ khi bà rời đi. Jennie của bà sẽ không phải lo nữa, vì đã có Jisoo ở bên nàng ấy. Jisoo rất biết cách xoa dịu người khác. Sẽ chữa lành cho trái tim khổ sở của Jennie khi mất đi người bà thân yêu của nàng.
- Mọi người chờ con một lúc nhé. Jisoo vừa nói vừa đứng dậy, rồi chạy về chổ xe đậu ở gần đó. Lấy từ cốp xe ra vật gì đó. Chỉ thấy cô cầm trên tay vật đó, chạy về phía cái chũng đồi cao cao phía kia. Mở ra thì mới biết là một con diều.
Jisoo lắp ráp lại hoàn tất. Rồi mới hớn hỡ ngoắc tay gọi Jennie. - Jennie à, mau đến đây nào.
Jennie cũng thích thú lắm, vừa nghe Jisoo gọi là lon ton chạy đến. Jennie ra sức cổ vũ cho Jisoo. Jisoo nhận được nụ cười cùng lời cổ vũ của nàng thì cũng vui vẻ lắm. Cố chạy nhanh hơn nữa để diều có thể bay cao. Cái nắng chìu tà dịu dàng. Gió thổi hiu hiu vừa đủ mạnh để cánh diều có thể bay cao.
Hình ảnh đôi trẻ vui đùa dưới hoàng hôn. Gợi cảm giác vui vẻ, yên bình lạ thường. - Mẹ à, Jiyoung em ấy chắc sẽ vui lắm nếu biết được Jennie đã tìm được người yêu con bé như em ấy. Ông Kim bồi hồi nhắc đến người vợ đã mất. Không còn cái vẻ u sầu của mọi khi. Hôm nay lại vui vẻ như thế mà nhắc đến.
- Youngji à... Con biết không mười mấy năm qua. Kể từ khi Jiyoung mất. Đây là lần đầy ta thấy được ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ của con khi nhắc đến con bé. Có lẽ tình yêu của Jennie và Jisoo. Đã lan tỏa, xoa dịu cả bi thương trong con. Bà Kim nói.
- Vâng. Nhìn con bé hạnh phúc. Con thấy an ủi lắm ạ. Ít nhất con đã có thể thay phần Jiyoung, nhìn thấy con gái của bọn con tìm được hạnh phúc của con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro