Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Như đã nói, vài hôm sau Jisoo lái xe đưa Jennie về Kim gia thăm bà Kim và ông Kim. Suốt đoạn đường đi Jisoo không tránh khỏi sự phập phồng lo lắng. Nếu là trước đây, cô có thừa tự tin bản thân sẽ làm hài lòng bậc trưởng bối. Nhưng sau nhiều việc không hay xảy ra. Jisoo có chút mặt cảm và lo lắng bà Kim sẽ không chấp nhận cho cô và Jennie tái hợp.

Xe dừng lại trước Kim gia. Jisoo và Jennie cùng xuống xe. Nhìn bộ dạng chậm chạp, sợ sệt của Jisoo. Jennie vừa buồn cười vừa thương cái đồ ngốc đó. Hiểu được nỗi lo ngại trong lòng cô. Nàng đi đến bên cô, chủ động đan tay vào tay cô. Ánh mắt đầy mê đắm nhìn vào Jisoo, như tiếp cho cô thêm sức mạnh. - Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, lão công của chị.

Nhìn nụ cười tươi rói của Jennie. Jisoo mới nhẹ lòng được một chút. Cơ mặt cũng dãn ra. Nở một nụ cười đáp lại nàng ấy. Rồi hai người cùng vào nhà.

Ở phòng khách, ông Kim đã ngồi chờ hai người. Bà Kim cũng ở đó, nhưng tầm mắt chỉ để tâm đến quyển tạp chí trên tay. Hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hai người. - Thưa bà và ba tụi con mới đến. Jisoo lắp bắp chào hỏi bà Kim và ông Kim. Sợ sệt hơn cả lần đầu gặp gỡ.

Thấy bộ dạng sượng sùng của Jisoo. Ông Kim bèn lên tiếng giải vây. - Jisoo, Jennie à. Đến đây ngồi đi con. Quản gia, mang trà lên đây. Ông Kim ngoắc tay bảo cô và nàng đến ngồi. Rồi lại nói vọng vào bếp kêu người mang trà lên.

Jennie đi trước, dắt tay Jisoo đi ngay sau mình ngồi vào ngay bên cạnh bà Kim. - Bà à... Jisoo đến thăm bà đây ạ.

Nghe giọng cháu gái cưng, bà Kim bấy giờ mới chịu gắp quyển tạp chí lại. Đưa đôi mắt sắt bén nhìn sang chổ Jisoo. Jisoo nhìn bà mà khẽ nuốt khan. Xem ra hôm nay không dễ dàng với cô rồi. - Tôi vẫn khỏe, không cần ai phải thăm hỏi cả.

- Bà ngoại, sao lại nói với em ấy như vậy chứ? Jennie vừa lay tay bà, vừa thì thầm.

- Sao hả, mới có tí đã bên vực cho nó. Con đừng quên...

- Mẹ à, mọi chuyện đã qua rồi. Nhận thấy sự tức giận sắp sửa bộc phát. Ông Kim liền lên tiếng cắt ngang lời bà. Chung quy vẫn là muốn bảo vệ cho Jisoo.

- Ha... Các người được lắm. Cùng nhau chống đối lại bà già này. Được, được lắm.

- Kim Jennie. Nếu còn coi ta là bà của con thì theo ta lên phòng. Kim Jisoo, hôm nay Kim gia không tiện tiếp khách, mời cô về cho. Vừa dứt lời, bà một mạch mà bỏ về phòng. Hoàn toàn tuyệt tình với Jisoo.

Jennie khỏi phải nói khó xử đến độ nào. Nghĩ đi nghĩ lại, bà Kim tuổi đã cao, không nên tức giận quá độ, nàng vẫn nên đi xoa dịu bà trước. - Jisoo em ở đây cùng ba, chị lên xem bà thế nào.

Bịn rịn một lúc rồi Jennie cũng lên phòng tìm bà. Jisoo và ông Kim vẫn ngồi đấy. Nhìn theo bóng lưng Jennie, Jisoo mệt mỏi mà thở dài. Ông Kim nhìn cảnh khổ sở của đôi trẻ mà thương vô cùng. Dẫu sau, ông cũng từng như thế. Chỉ là không có cơ hội để làm lại như cô và nàng.

- Bà bọn con là người trọng tình cảm. Đợi một thời gian nữa, bà nguôi giận rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta là người làm con gái bà ấy u uất rời khỏi thế gian này.... Vậy mà ta vẫn nhận được sự bao dung từ bà. Huống chi, Jisoo con. Đang không ngừng cố gắng bù đắp cho con bé. Nhắc đến người vợ đã mất. Đôi mắt ông Kim buồn rười rượi. Năm nay Jennie 30 tuổi rồi. Mẹ nàng ấy đã rời đi được 18 năm. Nhưng nỗi đau mất mát vẫn vẹn nguyên như chỉ mới hôm qua vậy.

Nhìn vẻ u tư của ông Kim. Jisoo phần nào cũng an ủi lắm. Vì Jennie vẫn ở bên cô. Cùng cô làm lại mọi thứ. - Ba. Con cảm ơn vì người luôn tin tưởng, kiên nhẫn với con.

- Tất cả điều nhờ vào sự chân thành từ con. Jennie của ta, ta biết con bé yêu con nhiều thế nào. Nếu ta quá cương quyết, hạnh phúc của con bé bao giờ mới trở lại đây? Ông Kim cười hiền từ với Jisoo. Jisoo thầm cảm ơn vì đã để cô gặp được người ba vợ thấu tình đạt lí như ông.

- Con nghĩ con nên trở về trước, để Jennie chị ấy ở lại đây vài ngày. Ba giúp con nói với chị ấy nhé.

- Được. Đợi lúc thích hợp hãy đến. Sau câu nói, Jisoo đứng dậy cuối chào ông Kim rồi cũng ra về. Ông Kim theo sau cô, tiễn cô lên xe rồi mới vào nhà.

____

Tối hôm đó.

Jisoo ngồi ở ghế tựa, hướng mắt ra phía cửa sổ. Ánh trăng hôm nay tròn và sáng quá. Nếu có Jennie ở cùng thì tốt biết mấy, cô sẽ cùng nàng ngắm trăng, thì thầm với nhau đủ thứ chuyện. Vừa nghĩ Jisoo vừa vui vẻ cười.

Chuông điện thoại vang lên. Là Jennie gọi cho cô. Jisoo nhanh nhất máy trả lời nàng.

- Đêm nay không có chị, em ổn chứ. Ngủ lại Kim gia nhưng lòng Jennie cứ ở bên Jisoo. Nàng lo cô sẽ không ngủ được.

Nhận được điện thoại từ Jennie làm Jisoo vui vẻ cười đến tít mắt. Khi nãy vẫn ủ rũ vì không có nàng ở cùng. Bây giờ dường như đã quên bặc đi. - Không sao. Em sẽ ngủ rất ngon vì không có người cả đêm gói đầu trên tay em.

Jisoo tinh nghịch trêu gẹo nàng ấy. Jennie khỏi phải nói đã hờn dỗi thế nào. Có người hằn đêm vẫn khư khư ôm chặt nàng không một khe hỡ. Bây giờ lại chê đầu nàng nặng quá sao chứ? - Vậy sao? Vậy thì chị sẽ ở lại Kim gia lâu một chút. Để tên lưu manh nhà em, được ngủ ngon giấc hơn.

Jisoo nghe đến đây có hơi hoãn rồi. Gấp gáp mà chữa cháy. - Không đâu. Em sẽ nhanh làm bà nguôi giận rồi đón vợ em về.

Hai từ vợ em, Jisoo thốt nên ngày càng ngọt sớt. Jennie đặc biệt thích hai từ này lắm. - Cố lên, chị cũng muốn về cùng em.

- Nhất định. Bây giờ cũng muộn rồi, vợ em nhanh đi ngủ đi nhé. Em đã buồn ngủ lắm rồi.

- Được được, vợ em sẽ nhanh đi ngủ đây.

- Nhớ chỉnh điều hòa cao một xíu, hôm nay không ai ôm chị, đừng để bị lạnh.

- Vâng. Chị tắt máy đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Jisoo để Jennie tắt máy trước. Nói là buồn ngủ để nàng yên tâm thế thôi. Chứ cả một đêm ấy Jisoo chẳng hề chợp mắt. Lẫn quẩn trong phòng ngủ, đọc sách rồi lại chơi đàn. Một đêm dài đằng đẳng như vậy và trôi qua.

____

Sáng hôm sau, Kim gia.

Ông Kim vẫn có thối quen dậy sớm. Ngồi ở phòng bếp vừa đọc báo vừa chờ bà Kim và Jennie xuống dùng bữa sáng. Được một lúc thì ông cũng thấy được bóng dáng hai người. Jennie vẫn còn ngái ngủ đi bên bà Kim.

- Jennie đêm qua ngủ không ngon sao con? Ông Kim nhìn đồng hồ, giờ này là khung giờ Jennie vẫn quen thức dậy. Hôm nay trong nàng vẫn còn buồn ngủ như vậy. Ông Kim có chút lo lắng hỏi.

- Chắc là nhớ đến ai kia nên mới không ngon giấc. Bà Kim vừa ngồi vào bàn vừa chọc ghẹo Jennie. Nghe bà nói thế, mặt Jennie đã ngại ngùng đến đỏ ửng lên.

- Bà ngoại à, là do... Jennie ấp úng chẳng tìm được cho mình lí do nào thỏa đáng. Quả thật là nàng vì vắng hơi ai kia nên đến gần sáng mới chợp mắt được.

- Cũng gã đi một lần rồi, còn ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu vậy. Mới nói mấy câu, xem chiếc má bánh bao hồng hào của con bé. Bà Kim quay sang nói với ông Kim. Mới sáng đã chọc được Jennie thẹn đến nghẹn lời làm bà thích thú lắm.

- Mẹ à, đừng chọc con bé nữa. Không lại chạy về tìm ai kia mất. Quản gia mau cho người mang bữa sáng lên. Ông Kim cũng phối hợp với bà Kim. Jennie giận dỗi không nói lời nào. Ngồi vào bàn chờ đợi bữa sáng đến.

Vừa nếm thử miếng đầu tiên, cả sắc mặt của bà Kim và Jennie điều thay đổi. Cách nêm nếm của người làm hôm nay lạ nhỉ? - Nhà chúng ta mới đổi người làm bếp sao? Tay nghề không tồi đó. Youngji tăng lương cho người này để giữ lại nhé. Ta rất thích thức ăn do người này nấu. Bà Kim nói với ông Kim.

- Không đúng lắm, mùi vị này... Jennie lại cảm thấy mùi vị này rất quen thuộc.

Ông Kim nhẹ thở dài rồi lên tiếng. - Là Jisoo nấu. Từ sớm con bé đã đến đây. Vừa nấu xong đã rời đi.

Vừa nói ông Kim vừa lén đưa mắt nhìn bà Kim dò xét. Jisoo là sợ bà Kim nhìn thấy cô sẽ không thỏa mái. Chỉ muốn làm bữa sáng cho mọi người rồi rời đi. Khỏi phải nói biểu cảm sượng sùng của bà bấy giờ. Vừa mới tấm tắt khen lấy khen để. Bây giờ cũng không thể trở mặt được. Vậy là đành im lặng mà dùng bữa.

- Thảo nào, con lại thấy quen như vậy. Tên đó thật là, đến mà không báo trước gì cả. Jennie có chút dõi, nhưng lại thương Jisoo hơn. Thật trân trọng mà ăn hết bữa sáng tình yêu của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro