Chap 23
Buổi tối, khi quán đã tan khách. Jisoo và Min Young vẫn còn đang dọn dẹp lại mọi thứ rồi mới ra về. Jisoo đang loay hoay với đóng ly và tách bẩn. Min Young thì lau chùi lại bàn ghế.
Chiếc chuông nhỏ treo ở cửa lại reo lên. Người vừa đến không ai khác là Lisa. Thỉnh thoảng Y vẫn hay đến tìm cô trò chuyện. - Là Lisa đến sao? Min Young vui vẻ tươi cười với Lisa. Hai người họ có điểm tương đồng ở chổ, là luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như vậy.
- Chào anh Min Young. Hôm nay buôn bán ổn chứ ạ? Thời gian dài tiếp xúc, Min Young và Lisa cũng phần nào thân thiết với nhau.
- Nhờ có Jisoo. Nên quán anh không sợ vắng khách. Min Young đưa đôi mắt ranh mãnh của mình nhìn sang chổ Jisoo.
Lisa luôn hiểu ý, hợp tấu cùng Min Young trêu Jisoo. - Đúng nhỉ, Jisoo của chúng ta xinh đẹp, sắc xảo. Mấy cô xinh viên trẻ kia vẫn là thích kiểu lạnh lùng, tổng tài như cậu ấy.
Lại thế rồi. Jisoo vẫn quen với việc này. Những khi Min Young và Lisa gặp nhau là lại nghĩ ra đủ trò mà trêu chọc cô như thế. Không còn hơi sức mà cãi lại họ. Cả ngày bận rộn làm Jisoo như cạn kiệt sức lực vậy. Chỉ muốn rửa xong đóng ly, tách này để còn về nhà.
Min Young và Lisa mãi bận trong câu chuyện phiếm của mình, thì Jisoo cũng rửa ly xong. Phẩy phẩy tay để bớt đi những giọt nước. Rồi dùng khăn sạch lau khô lại. Tạp dề cũng được tháo ra, để ngăn nắp vào tủ. Min Young và Lisa bấy giờ mới tạm ngừng lại mà để tâm đến cô.
- Em về trước đây, anh nhớ khóa cửa cận thận. Nói rồi Jisoo thong dong mà bước đi. Hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của Lisa.
Lisa bị lơ thì có chút quê độ. Gấp gáp nói vài câu rồi cong chân đuổi theo Jisoo. - Hôm khác chúng ta lại trò chuyện nhé. Tạm biệt anh Min Young. Buổi tối vui vẻ!
- Đi cẩn thận đấy.
- Vâng ạ.
Người dần mất hút mà giọng nói vẫn văng vẳng như vậy. Min Young nhẹ thở dài, rồi cũng lủi thủi làm cho xong phần việc của mình.
____
Jisoo vậy mà lại đi rất nhanh, hại Lisa phải chạy theo cô cả một đoạn đường. - Ai giục cậu mà đi nhanh vậy. Lisa đập nhẹ tay lên vai Jisoo, vừa thở hổn hển vừa nói.
- Đang trò chuyện với Min Young vui như vậy. Chạy ra đây làm gì? Jisoo lạnh giọng.
- Kim Jisoo cậu ghen sao? Lisa vậy mà lại bật cười một cách ngốc nghếch. Hiểu sai ý Jisoo đã thôi đi, còn có cho mình sự tự tin thái quá đó.
Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Jisoo nhìn mình, Lisa khẽ nuốt khan rồi cũng nghiêm chỉnh lại mà nói chuyện với cô. Dù sao đối với Kim Jisoo vẫn nên nghiêm túc, cẩn trọng thì hơn. Ánh mắt đó của cậu ta như có tia sét chớp qua vậy. Sẽ làm người khác kinh sợ mất.
- Không đùa với cậu nữa. Cuối tuần này tớ sang Newzealand cậu có muốn đi cùng không? Suốt một năm yêu xa. Hầu như tháng nào Lisa cũng bay sang NZ để thăm người yêu. Cũng là để thuyết phục người ta về cùng Y. Nhưng Chaeyoung cứ mãi lo lắng cho Jennie sẽ không ổn, vì thế luôn ở cạnh nàng ấy. Lisa khỏi phải nói đã không ít lần ghen lồng lộn với Jennie. Chaeyoung cũng đau đầu khôn thôi. Nhưng chị không thể bỏ rơi cô bạn thân đáng thương của mình được, trong giai đoạn khó khăn này được.
- Đi để làm gì? Cậu đã hỏi tớ câu này lần thứ 10 rồi nhỉ? Tim Jisoo có chút nhói lên khi Lisa nhắc đến nơi đó. Nhưng vẫn cứng gắng mà giữ trạng thái bình thản nhất. Nhìn xe cách mà cô nhớ rõ số lần Lisa hỏi cô câu này. Điều này đã nói lên hết bao nhiêu là để tâm cô vẫn luôn cố gắng giấu kín.
- Tìm chị ấy. Người cậu yêu. Lisa có chút sốt sắn lên bởi cái sự dửng dưng đó của cô. Kim Jisoo từ bao giờ lại giả vờ kém như vậy. Chỉ mới nhắc đến NZ, ánh mặt cô đã ngập tràn sự nhớ nhung rồi. Chỉ giỏi giả vờ giả vịt.
- Tìm để làm gì? Jisoo vẫn cứng gắng nói.
- Để cho chị ấy một lời giải thích, rằng cậu...
- Lisa. Jisoo hơi cao giọng cắt ngang lời Y. Cốt là không muốn Lisa sẽ thốt nên những lời sắp sửa. - Tớ sẽ đến tìm chị ấy, khi bản thân trở nên thật trọn vẹn.
- Nếu khi đó chị ấy đã tìm được người mới, thì cậu sẽ thế nào? Lặng lẽ trở về rồi tiếp tục sống khổ sở thế này sao? Lisa không kìm được mà lớn tiếng.
- Jisoo, thời gian qua. Jennie dù từng ngày quay lại với cuộc sống trước kia. Nhưng nụ cười trên môi chị ấy chưa bao giờ là trọn vẹn cả. Hai người yêu nhau vì sao phải trơ mắt nhìn nhau đau khổ như vậy chứ? Chị ấy nên được biết những gì đã xảy đến với cậu. Jennie là một cô gái tốt. Nếu cậu cứ do dự, ngày nào đó cậu sẽ thật sự mất đi chị ấy.
- Là tớ, hay là ai cũng được. Chỉ cần Jennie hạnh phúc, thế nào cũng được.
Lisa như sắp phát điên lên với Jisoo. Từ bao giờ trong cô đã hình thành cái suy nghĩ cao thượng, ngu ngốc ấy. Lisa cố kìm lại cơn giận, kiên nhẫn với Jisoo. Hai tay Y đặt lên vai cô. Đôi mắt kiên định nhìn vào Jisoo. Cố kiếm tìm chút tia mạnh mẽ trong đôi mắt của cô ấy. - Nghe đây Kim Jisoo. Cậu có chắc rằng người mới đến sẽ không giống như cậu, một lần nữa tổn thương chị ấy? Người hoàn hảo như cậu đã làm nên điều tồi tệ ấy. Vậy thì bất kì ai ngoài kia cũng có thể. Jennie cần cậu mang đến cho chị một lời giải thích và sự bù đắp thỏa đáng. Chứ không phải bất kì một ai khác.
Từng lời lẽ thẳng thắng của Lisa, từng chút từng chút bóp nghẹn trái tim cô. Y nói đúng. Jisoo đã giao động khi nghe những lời này. Nhưng bóng ma trong tâm cô là quá lớn, nó luôn đánh gụt mọi sự mạnh mẽ le lói trong cô. Lisa đã rất chờ đợi sự hồi tâm, chuyển ý của Jisoo. Nhưng rồi lại thêm một lần thấy vọng. - Ông ấy sẽ không để điều đó xảy ra. Người Jisoo nhắc đến đây là ông Kim. Người bà mẫu mực. Bờ vai vững trãi luôn sẳn sàng che chở cho con gái mình khỏi mọi điều tồi tệ. Jisoo hiểu rõ tình yêu của ông dành cho con gái to lớn đến dường nào. Ông ấy sẽ rất khắc khe để lựa chọn con Jennie một người bạn đời tốt.
Nói rồi dứt khoác gạt tay Lisa xuống rồi vội vã rời đi. Lisa thơ thẩn chôn chân ở đó. - Ông ấy? Kim Jisoo mà tớ quen biết, đang dần chết đi rồi. Lisa không còn nhìn thấy sự mạnh mẽ, quyết đoán của Jisoo ngày trước nữa. Jisoo trước kia là người đạp lên đau thương mà đi lên. Bây giờ lại tự chôn mình trong lầm lỗi. Cô luôn cho rằng, bản thân không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Tất cả những điều này là sự trừng phạt cô phải nhận lấy. Mất đi nàng ấy, niềm vui và hạnh phúc, sự cô độc. Jisoo sẽ đón nhận mọi điều tiêu cực ấy, như một hình phạt dành cho mình.
Lisa xoay người, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Jisoo. Chân cô đi rất nhanh, nhưng mỗi bước đều nặng nề đến lạ thường. Con đường rộng lớn Jisoo đang đi. Chỉ có mình cô, không có thêm dấu chân của bất kì ai cả. Lisa vừa đau lòng vừa giận sự cố chấp của cô ấy. Jisoo lần này sai rồi. Ai trên đời này đều xứng đáng được tha thứ.
- 'Đồ ngốc nhà cậu, tớ sẽ thay cậu đưa chị ấy trở về. Chỉ lần này nữa thôi, cậu đừng cười tớ suốt ngày chỉ biết đi lo chuyện bao đồng thế này. Thật ra tớ đang rất sợ, trực giác mách bảo rằng. Nếu cứ thế này tớ sẽ mất đi đứa bạn thân của mình. Triệt để mật đi. Jennie của cậu, chị ấy sẽ hiểu và trở về cùng cậu đương đầu với mọi thứ.'
Lisa thật sự sợ lắm. Một ngày nào đó Kim Jisoo sẽ không còn sức lực để chịu đựng những điều này nữa. Cậu ấy sẽ trở thành một kẻ ngốc, chết đi trong đau thương của chính mình. Nhạc sĩ thiên tài Kim Jisoo, cậu ấy không nên rời khỏi thế giới này một cách vô nghĩa như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro