Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Jisoo xin phép rời đi với lí do công ty gọi có việc gắp. Để lại một mình Jennie ngủ lại Kim gia. Sáng sớm hôm sau đã đến từ rất sớm để đón nàng ấy. Trên xe, không khí im lặng đến ngột ngạt. Jisoo vừa lái xe, lâu lâu lại quay sang nhìn nàng ấy. Ánh mắt Jennie nhìn về phía xa xăm. Dường như là đang ngắm nhìn bầu trời Seoul thơ mộng. Jisoo trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Thế là liền quay xe, rẽ sang một con đường khác.

Jennie tâm trí chẳng đặt ở đấy. Đến khi kịp định thần đã nhìn thấy một con đường vắng với hai hàng hoa anh đào nợ rộ. Nơi xinh đẹp này ấy vậy mà lại vắng bóng người. Jisoo dừng xe lại bên đường. Lấy trong học tủ ra một viên thuốc nhỏ rồi đưa nó cho Jennie. - Chị dị ứng với phấn hoa, uống cái này rồi hãy xuống xe.

Jennie không tự chủ được mà cầm lấy viên thuốc trắng. Từ bao giờ nàng ấy đã râm rấp nghe theo con người này. Dù trái tim tan tác, tê liệt chẳng cảm nhận được chút ấm áp, yêu thương nào.

Thấy Jennie chịu nhận lấy thuốc, Jisoo cười vui vẻ rồi mở chai nước lọc cho nàng ấy. Sau hơn 10' hai người mới cùng nhau xuống xe. Yên ả mà đi dưới những tán hoa đào cao to, trĩu bông. Vài ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống đất, theo sau đó là hương thơm đặc trưng của loài hoa xinh đẹp. Jennie lại dị ứng với hương thơm ngọt ngào ấy. Jisoo đưa mắt nhìn sang Jennie, nàng ấy vẫn ổn nhờ vào công dụng của viên thuốc. Vài cánh hoa đã ghé lại trên mái tóc của nàng ấy. Jisoo dịu dàng nhặt cánh hoa xuống. Jennie chân chân nhìn cô. Ánh mắt trong veo, ẩn chứa bao nhiều điều giấu kính, chẳng để lộ tia cảm xúc nào.

- Hoa đẹp thật. Thật tiếc vì có ít người biết đến nơi này. Một nơi tuyệt thế này lại bị con người vô tình như thế mà lãng quên đi. Cánh hoa vì thế mà cũng buồn tênh rơi xuống. Từng cánh từng cánh nương theo cơn gió rời cây, chẳng hay mặt đất lạnh lẽo sẽ làm úa tàn cánh hoa. Cảnh vật tráng lệ như biết thấu hiểu, thấm đẫm cả nỗi buồn trong lòng người.Sự cảm nhận của một tâm hồn nhạy cảm. Cánh hoa rơi thôi cũng trở nên thật sâu sắc qua lời lẽ dịu hoặc của Jisoo. Người buồn cảnh có vui bao giờ. Người đến thưởng hoa tâm tư trĩu nặng, vô tình làm cảnh sắc đẹp đẽ nơi này trở nên buồn tênh. Jisoo đưa Jennie đến đây là muốn để nàng ấy tìm chút thoải mái trong tâm hồn. Vui vẻ mà ngắm nhìn loài hoa nàng ấy yêu thích. Nhưng nhìn xem. Sự vô cảm trong đôi mắt nàng ấy, mĩ cảnh nhân gian cũng trở nên thật vô vị.

- Chúng ta li hôn đi. Jennie nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt Jisoo mở to hết cỡ, đỏ dần rồi rất nhanh bị che mờ bởi tầng sương đục. Ở cái nơi đẹp đẽ này, thật không nên diễn ra sự những chia lìa bi thương này. Jisoo không đáp, kéo nàng ấy ôm vào lòng. Rõ là đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này và lời này của nàng ấy. Nhưng Jisoo không ngờ nó lại khó khăn đến độ này. Đau đến không thành lời.

______

Hôm ấy, trời giông gió nhiều sấm. Ngoài đường gió to xe cộ khó khăn đi lại. Jisoo lòng như lửa đốt đi đi lại lại trong nhà. Chuyện là Jennie nàng ấy gần đây sức khỏe ngày một kém hơn. Vài tuần trước còn phải ở bệnh viện để theo giỏi. Mới khá lên được một ít. Lại bị sự điên cuồng, phát tiết của Jisoo làm cho kiệt sức ngất đi.

Là cô đã làm nàng ấy thành ra như vậy. Bây giờ lại sốt sắn chờ mong bác sĩ đến. Jisoo tự thấy ghét bỏ và khinh thường bản thân mình. Nhưng khi yêu, ai mà lại chẳng có phút giây điên loạn như thế. Có điều, sự tồi tệ này đã quá mức có thể cho phép của nó. Khiến cô từng chút mất đi nàng ấy.

Rồi bác sĩ cũng đến. Jisoo gấp gáp kéo nữ bác sĩ trung niên vào phòng nơi Jennie đang bất tĩnh ở đấy. Vị bác sĩ nhìn viễn cảnh trước mắt lòng không khỏi hoảng sợ. Nữ nhân xinh đẹp trên người chi chít những vệt máu đỏ. Sắc mặt trắng bệt. Lại nhìn về phía Jisoo. Phần nào có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Là bạo hành gia đình xã hội vẫn thường lên án đó sao?

Jisoo nhìn sự bất động của vị bác sĩ lại càng giận dữ mà hét lên. - Bà nhìn tôi làm cái gì chứ? Mau khám cho chị ấy.

Tiếng sấm lớn vang lên, ẩn sau cơn thịnh nộ của cô. Trông Kim Jisoo bấy giờ cứ như một tên ác ma tàn ác làm người ta phải khiếp sợ. Không dám chậm chễ. Vị bác sĩ đôi tay run lên bần bật vì sợ. Truyền dịch, tiêm thuốc giảm đau, sơ cứu các vết thương. Một loạt các động tác điều rất mực cẩn trọng. Vì ngay sau bà ta, đôi mắt sắt lạnh của Jisoo đang quan sát nhất cử nhất động.

Mọi thứ kết thúc khi mặt trời đã lên cao. Jennie bấy giờ đã có lại được chút khí sắc. Nữ bác sĩ cũng đã mệt lừ ra. Jisoo lạnh nhạt đưa cho bà ta một sắp tiền, thái độ hờ hững. - Bà có thể đi.

Một đêm thấp thởm lo sợ như vậy. Vừa nhận được câu này của Jisoo, nữ bác sĩ nó đã vội vã rời đi. Jisoo chẳng để tâm đến gì nữa, ngoài Jennie vẫn đang bất tỉnh ở đó. Cô ngồi nhẹ xuống bên giường, nắm lấy tay nàng ấy đau lòng mà hôn nhẹ lên đó. - Xin lỗi Jennie. Chỉ cần chị khỏe lại, muốn em thế nào điều được cả. Tâm tư Jisoo như muốn chết đi vậy. Giây phút nhìn Jennie dần dần liệm đi trong cơn đau. Jisoo đã nhận ra được nhiều điều, cũng buông bỏ được vài thứ.

Nữ bác sĩ kia rời đi không lâu thì dưới nhà tiếng chuông cửa đã in ỏi vang lên. Jisoo thật thấy phiền chết đi được. Luyến tiếc rời bàn tay ấm áp của Jennie mà xuống nhà mở cửa. Cô cũng là sợ sự ồn ào kia sẽ làm nàng thức giấc. Jennie của cô rất mệt, nàng ấy cần được nghỉ ngơi.

Cửa lớn mở ra. Jisoo tròn mắt nhìn dung mạo người vừa đến. Lisa, cô... Park...

- Subscribe! Bất ngờ chưa, xem này tớ cũng đã đưa được chị ấy về nước rồi đấy. Không kém hơn cậu đâu nhé, Kim Jisoo. Có đoạn thời gian, Jisoo đã không ngừng trêu chọc Lisa vì mãi không thuyết phục được Chaeyoung về nước.

Trái lại với sự vui vẻ của Lisa. Cả Chaeyoung và Jisoo đều rất căng thẳng nhìn nhau. Biểu cảm của Jisoo không thể nào sượng sùng hơn. Còn Chaeyoung thì ánh mắt dò xét bức người. Như sắp sữa đem con người ta ra mà chất vấn. - Em vẫn an ổn đứng ở đây. Vậy vị bác sĩ khi nãy gọi đến là vì Jennie nhỉ?

Jisoo chẳng biết làm thế nào trước tình huống bất ngờ này. Lisa vô tư chẳng bao giờ nghĩ ngợi nhiều. Thấy sự nghiêm túc của Chaeyoung có mức thái quá liền lên tiếng giải vây cho Jisoo. - Có lẽ chỉ là cảm mạo thông thường, chị...

Lisa chưa hết câu đã bị ánh mắt sắt lẽm của Chaeyoung làm cho im bặt. Tên ngốc Lisa này, vô tư quá rồi hóa vô tâm cũng nên. Chaeyoung vẫn là tin vào giác quan thứ sáu nhạy bén của chị ấy. Thái độ sợ sệt rời đi của nữ bác sĩ khi nảy, rồi sự bối rối, lo lắng của Kim Jisoo. Những điều này mang đến cho Chaeyoung một dự cảm chẳng lành. - Jennie ở đâu?

Jisoo thở dài buông xuôi. Người cũng đến tận cửa rồi. Sự đa nghi, nhạy bén của một giáo sư khoa luật tài giỏi. Jisoo lại mong diễn xuất thành công trước mặt chị sao. - Trên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro