Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ba tháng đầu sau kết hôn. Khoảng thời gian nồng nàng nhất của hôn nhân. Với những nguồn xúc cảm mới lạ đan xen. Nhưng với Jennie tất cả có thể gói gọn trong hai từ 'địa ngục'. Sau kết hôn, nhiều góc khuất trong người bạn đời của mình dần được hé lộ. Làm cho chúng ta bất ngờ, rồi làm cho ta phải học cách chấp nhận, bao dung, yêu thương cả những điều không tốt đẹp của đối phương. Nhưng sự vỡ lẽ này đây. Với Jennie có thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một người. Một người chồng đa nhân cách, cuồng bạo. Những đêm điên cuồng hành hạ thân thể nhỏ bé của nàng với đủ các hình thức tra tấn khác nhau. Rồi những buổi sáng sớm tinh mơ lại dịu dàng ôm ấp, nâng niu, vỗ về nàng. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đau? Jennie hầu như không cảm nhận được nữa. Vì nàng ấy, đã chết tâm... chết tâm mất rồi.

Kim Jisoo rất cẩn thận chăm sóc các vết thương trên người nàng. Không để lại bất cứ cái xẹo xấu xí nào. Tuyệt nhiên vết thương mới nối tiếp vết thương cũ. Cơ thể Jennie chẳng lúc nào khỏi mùi tiếp bôi liền xẹo. 3 tháng qua cũng chẳng đặt chân ra khỏi nhà. Mọi thời gian của nàng điều dưới tầm mắt của Jisoo. Có thể xem như một người thực vật vậy. Để mặt Kim Jisoo giúp nàng làm tất cả mọi thứ. Sự tôn trọng cuối cùng Kim Jisoo dành cho nàng có lẽ là chuyện vợ chồng. Dù tàn ác mang đến cho nàng nỗi đau da thịt. Nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn với nàng ấy. Đây có lẽ là tia ấm áp, an ủi cuối cùng Jennie cảm nhận được từ người chồng hoàn hảo của nàng.

Lại một đêm khó khăn với Jennie. Cứ cách vài đêm một lần. Kim Jisoo như một con thú hoang không thương tiếc mà vồ vào nàng ấy. Trong cơn mê man Jennie mơ hồ thấy được Jisoo đang thoa thuốc cho nàng ấy. Trên má cô vẫn còn động lại vài giọt lệ. Khóc sao? Kim Jisoo khóc thương xót cho nàng ấy sao? Ánh mắt cô bất lực đến khó tả. Jennie khinh bỉ mĩm cười. Thiều thào lên vài tiếng. - Tôi nên nghĩ thế nào về em thì đúng đây Kim Jisoo? Một tên ác ma đa nhân cách? Sau những trận roi đẫm máu thịt lại ở bên chăm sóc, rồi buông ánh mắt xót xa, bất lực ấy.

Đã ba tháng rồi, Jennie mới lên tiếng. Jisoo nên vui thì đúng. Sau lại đau đớn, xót xa thế này. Cô tự thấy mình nực cười lắm. Tự nhận bản thân là một diễn viên kiệt xuất.

Rồi lại nở nụ cười dịu dàng với nàng ấy. Cất hợp cứu thương sang một bên. Jisoo chầm chậm nằm xuống giường mà ôm lấy Jennie vào lòng. - Khuya rồi ngủ thôi, nếu không quần thăm đáng ghét sẽ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của vợ em mất. Jennie nhắm mắt bất lực. Mặt kệ Jisoo muốn ôm ấp thế nào. Jennie thật sự chán ghét sự phớt lờ này của Jisoo.

- Quên không nói với chị. Em đã lo liệu ổn thỏa ở Đại học Seoul cho chị. Khi nào muốn chị có thể đến dạy. Thầy Hiệu trưởng rất mong được gặp chị. Không có sự hồi âm nào từ Jennie cả. Nàng ấy như hoà vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Lờ đi mọi thứ, hơi ấm từ Jisoo, những gì cô nói với nàng. Jennie coi như không mà bỏ ngoài tai tất cả.

Jennie im lặng Jisoo cũng không nói thêm nữa. Không biết bao lâu nữa. Jisoo đã cảm nhận được hơi thở đều đều của Jennie. - 'Bảo bối của em mệt rồi, ngủ ngon nhé!' An tâm vì người trong lòng đã an yên đi vào giấc ngủ. Jisoo cũng từ từ dỗ cho mình đi vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày nữa... một ngày thật tồi tệ.

_____

Sau bữa sáng Jisoo đưa Jennie về phòng rồi rời đi. Không quấn lấy nàng như mọi khi. Jennie cũng lấy làm lạ, nhưng nàng chẳng có hơi sức để tâm đến. Thân thể Jennie đã ngày một yếu đi. Những khi được yên tĩnh thế này chỉ muốn ngủ thật say, tìm chút bình yên nơi giấc mộng. Trong cơn mơ, những kí ức ngọt ngào của nàng và Jisoo cứ ùa về. Những điều đẹp đẽ ấy, giờ đây chỉ đến với nàng nơi giấc mộng đẹp.

Cửa phòng nhẹ mở ra. Jisoo rón rén đi vào. Ngồi xuống bên giường nhè nhẹ vuốt ve mái tóc mượt mà của Jennie. Môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Trong Jennie bây giờ thật bình yên, có lẽ là mơ thấy giấc mộng đẹp nên môi nàng có hơi nhoẽn cười. Tâm tư Jisoo không khỏi dằn xéo. Những phút giây vui vẻ, thoải mải của Jennie. Chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Sau đêm Tân hôn của hai người. Jisoo cơ hồ đánh mất bản thân mình và cả người con gái cô thương. Jennie của cô, cô đã tốn bao tâm tư để làm ấm lại trái tim của nàng Giáo sư lạnh lùng. Ấy vậy mà, chỉ sau một đêm đã lấy đi tất cả. Mọi thứ còn tệ hơn lúc chưa bắt đầu.

Lau đi giọt nước long lanh trên má. Jisoo dịu dàng đánh thức cô gái nhỏ. - Dậy thôi nào bảo bối của em. Cùng em xuống nhà sẽ có bất ngờ cho chị đây.

Jennie từ từ mở mắt. Dành vài giây ngắm nhìn dáng người cao to trước mắt. Jisoo hôm nay mặt một chiếc quần âu trắng, áo sơ mi cổ trụ cùng màu được kỉ lưỡng ủi thẳng tấp. Mái tóc đen óng xõa đến ngang vai. Chiếc kính gọng vàng làm tăng thêm chiều sâu cho đôi mắt to tròn kia. Cũng có thể là để che đậy điều gì đó. Dáng vẻ này của Jisoo. Jennie nhìn mà thoải mái một chút ở trong lòng.

Vốn quen với sự im lặng này của Jennie. Jisoo mặt kệ nàng ấy có ý định đáp lời hay không đáp lời cô. Dùng sức bế nàng ấy lên mà đi ra ngoài. Vẫn điệu bộ dịu dàng như vậy.

Jisoo đưa Jennie đến phòng bếp. Để nàng ngồi vào bàn ăn đã được trang trí tỉ mỉ. Hoa hồng, beefsteak. Đèn trong nhà đều bị tắt đi hết, cửa sổ cũng đều đóng lại chỉ có ánh nến vàng le lói. Khung cảnh có phần lãng mạn. - Hôm nay là kỉ niệm tròn ba tháng kết hôn của chúng ta. Hãy tận hưởng bữa ăn thật ngon miệng nhé quý cô của em.

Biến mất cả buổi sáng hóa ra là chuẩn bị những thứ này. Không phải là bữa tối đúng với quy cách thường thấy. Là vì thời gian của buổi tối đã dành cho một sự kiện khác quan trọng hơn chăng? Là sự kiện một người chồng mẫu mực bạo hành vợ của mình.

Thấy Jennie bất động, Jisoo chủ động kéo ghế ngồi cạnh nàng. Với tay lấy dau cắt thịt và nĩa. Cắt nhỏ beefsteak giúp nàng ấy. Xong rồi lại dúi chiếc nĩa vào tay Jennie. Nháy mắt ra hiệu cho nàng ấy dùng thử.

Jennie như robot sượng sùng đón nhận từng chút ngọt ngào, nuông chiều của Jisoo. Chẳng để lộ chút tia xúc cảm nào. Tuy gượng ép để có được nhưng Jisoo lại vui vẻ nhiều lắm. Cứ cười khút khít mãi.

Dùng bữa xong, Jisoo lại đưa Jennie đến bên cây đàn Piano yêu quý của cô. Để nàng ngồi ngay cạnh cô. Jisoo say sưa ngân nga ca khúc Jennie yêu thích. Giọng hát của Jisoo không tồi, phải nói hoàn toàn dư khả năng trở thành ca sĩ. Giọng trầm, mạnh mẽ đặc biệt. Phong cách trình diễn khác biệt, có cho mình một nét riêng.

Jennie tự cảm thấy tiếc thay. Vì tâm như chết lặng. Nàng chẳng thể cảm nhận hết thẩy những hay ho trong giọng hát và những phím đàn của Jisoo bấy giờ. Stay một bài hát do Jisoo sáng tác. Mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Lại thêm sự buồn tên. Là một kiệt tác âm nhạc đáng thưởng thức. Những phím đàn cuối cùng kết thúc một màn trình diễn hoàn hảo. Jisoo háo hức quay sang dò hỏi cảm nghĩ của Jennie. - Ca khúc chị thích, em hát nó được chứ?

Jennie dĩ nhiên vẫn là im lặng không đáp. Kim Jisoo từ lâu đã chai mặt. Sự phớt lờ này không làm cho nụ cười của cô chút nào là trở nên sượng sùng đi. - Vẫn còn bất ngờ dành cho chị. Ừm... Ngày kia bà và ba sẽ về nước. Em đưa chị đi đón họ nhé?

Jennie ngạc nhiên đưa mắt nhìn Jisoo. Thái độ vui vẻ này của cô. Jisoo không sợ phải đối mặt với bà và ba của nàng sao? Có lẽ là không. Nhưng nàng thì lại sợ. Tình trạng này, nàng làm sao bày tỏ với người thân của nàng đây chứ? Jennie không có xíu tự tin nào, rằng nàng sẽ cứng gắng và ổn khi gặp lại người bà thân yêu sau ba tháng kết hôn 'hạnh phúc'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro