Chap 11
Một tuần sau, sức khỏe của cả bà Kim và Jisoo điều đã ổn định trở lại. Cả hai người cùng được xuất viện. Jisoo được bà Kim nhiệt tình mới ở lại, vừa hay cũng thuận ý cô nên cô đã đồng ý ở lại.
Buổi xế chìu, cơn mưa dài vừa tạnh. Trả lại bầu trời trong xanh cùng vài tia nắng. Jennie bỗng có nhã hứng đi dạo. Vậy là Jisoo liền đi cùng nàng ấy.
Trên đường, hai người đan tay vào nhau. Như những đôi tình nhân vẫn hay làm. Jisoo khỏi phải nói vui đến độ nào. Miệng chẳng vơi được nụ cười.
Jennie dĩ nhiên nhìn thấy điều đó. - Vui đến như vậy sao?
- Ừm... Rất vui. Thật tốt hơn những khi đi dạo một mình.
Nghe câu này của cô, lòng Jennie bất chợt trùng xuống. Nàng phần nào đón được cuộc sống của Jisoo những năm qua thật không dễ dàng chút nào. Jisoo đã sống như vậy ngần ấy năm. Một mình cô lẻ loi, cô độc giữa thế giới này. Kim Jisoo đã tự mình trải qua mọi thứ chỉ với một mình.
Jennie kéo tay Jisoo đến một tiệm cà phê nhỏ, có phần cổ kính. Jennie thật tự nhiên đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, như một thói quen. Khi hai người ngồi vào bàn, người phục vụ từ trong đi ra niềm nở cuối chào. - Cho tôi y cũ. Jennie nói, rồi nhìn sang Jisoo ý bảo cô cũng gọi nước.
Jisoo cười nhẹ, rồi cũng gọi nước cho mình. - Tôi giống với chị ấy.
- Sẽ có nhanh thôi ạ. Người phục vụ cuối chào rồi cũng quay vào trong.
Bấy giờ Jennie mới tò mò mà hỏi Jisoo. - Giống với chị ấy? Em biết chị đã gọi gì sao?
- Capuchino ngọt vừa. Jisoo giọng chắc nịt nói.
- Kẻ bám đuôi, em đã quan sát chị rất kĩ. Jennie hai tay khoanh tròn trước ngực. Dùng giọng điệu giáo sư của mình nói với cô. Jisoo thập phần bất lực, chỉ có thể mỉm cười với nàng ấy.
Dưới tiết trời se lạnh, ly cà phê nóng làm vơi đi phần nào cái lạnh. Jisoo đưa mắt nhìn phong cảnh quanh quán, thầm đánh giá một vòng. Nơi này có lẽ Jennie hay thường xuyên lui tới. Quán cà phê nhỏ được trang trí tinh tế, giản dị nhưng không nhàm chám. Ở bên trái quán còn đặt một chiếc piano trắng. Jisoo tức thì bị thu hút bởi nó. - Jennie, có muốn nghe em đàn một bài không?
Jennie dĩ nhiên muốn, nàng to mò được xem bộ dạng lãng tử, phong trần của Jisoo bên các loại nhạc cụ. Jisoo là một nhạc sĩ tài hoa, nhưng lại chưa bao giờ lộ diện. Nàng có phải chăng là số ít người được xem cô đàn thế này. Với cái gật đầu cùng ánh mắt chờ đợi của nàng ấy. Jisoo rất nhanh đã di chuyển đến bên cây đàn. Ngón tay thon dài tự do buông thả nhảy múa cùng những phím đàn. Một bản nhạc mang âm hưởng tha thiết, sự biểu diễn đầy chuyên nghiệp. Jisoo và piano như hòa lại làm một. Jennie ngây ngất ngắm nhìn ánh mắt trân thành, mị hoặc của cô. Say sưa đến độ Jisoo đã quay lại ngồi ngay bên cạnh nàng cũng chẳng hay biết.
- Hay chứ? Jisoo nhỏ giọng hỏi.
Jennie giật mình, ngại ngùng gật đầu. Có thể thấy trên phiếm má nàng đã ẩn hiện chút phiếm hồng. Là ngại ngùng vì ánh mắt si tình Kim Jisoo nhìn nàng ấy.
- 12 năm... Đã 12 năm rồi. Đây là lần đầu em đàn trước một người sau 12 năm. Jisoo trùng giọng, nhớ về quá khứ. Jennie đã đón đúng, Jisoo thật sự đã đóng lại tất cả cánh cửa dẫn đến cô ấy. Âm nhạc, cuộc sống và cả con người cô ấy. Không một ai có thể chạm đến.
- Đã có khoảng thời gian em sống ở cô nhi viện. Chủ cô nhi viện là người duy nhất em tin tưởng ở đấy. Bà ấy đã luôn ở bên ủng hộ, động viên. Xem em như một phần trong gia đình bà ấy. Là bà ấy đã dạy cho em chơi đàn. Năm em 12 tuổi, bà ấy... đã ra đi sau khi nghe hết bản nhạc yêu thích của mình. Từ đó em đã không đàn trước mặt một ai... Cho đến hôm nay.
- Vậy tại sao, hôm nay lại muốn đàn cho chị nghe? Jennie trầm giọng hỏi.
- Vì giống như bà ấy. Chị mang đến cho em cảm giác gia đình đã đánh mất. Ở bà ấy hay bên chị, em đều có cho mình sự tin tưởng nhất định, dựa dẫm, cảm giác an toàn và có thể thoải mái trải lòng. Hơn thế... em muốn được bảo vệ, được chăm sóc, muốn giữ chị bên em cả một đời. Muốn chị được nhìn thấy tất cả những gì em có. Không giấu diếm cô gái của em bất kì điều gì.
Jennie hoàn toàn có thể cảm nhận được. Jisoo nói với nàng ấy bằng tất cả chân thành của cô ấy. Bất chợt cô khụy gói xuống trước mặt nàng ấy. Tay nâng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Ánh mắt si tình của cô ấy. Nếu thực chỉ là giả dối, thì Jennie cũng nguyện rục ngã trước một diễn viên kiệt xuất như cô. Không, Jisoo của nàng sẽ không là người như vậy. Trải qua bao điều, Jennie có cho mình sự tin tưởng. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào yêu thương Jisoo dành cho nàng ấy.
- Jennie, hộ khẩu nhà em vẫn luôn thiếu vị trí của một người vợ. Ngay bây giờ đây, chị có đồng ý cho phép em được thêm tên chị vào hộ khẩu nhà em? Để em trở thành gia đình của chị, được công khai gọi chị là vợ, được phép ghen những khi ai đó có ý dòm ngó đến vợ em... Làm vợ em nhé!
Vừa nghiêm túc, vừa pha chút bá đạo. Đó là cách một nhạc sĩ cầu hôn. Jennie cảm động đến phát khóc. Lại bị những lời lẽ của Jisoo làm cho dở khóc dở cười. Hai người chỉ vừa xác định quan hệ yêu đương. Kim Jisoo đó lại gấp gáp cầu hôn nàng, có lẽ vì quá đỗi yêu nên sợ vụt mất.
- Nếu chị không đồng ý thì sao? Jennie hai tay khoanh tròn trước ngực. Làm ra cái bộ dạng bá đạo thường ngày của mình. Rõ là muốn làm khó Jisoo.
Không biết đã lấy bao nhiêu dũng khí để đưa ra quyết định vội vã này. Jisoo có chút ỉu xìu trước câu hỏi của Jennie. Tay cầm nhẫn dần hạ thấp. Mặt cũng cuối rầm xuống. - Nhẫn này em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nếu chị không đồng ý... Chỉ có thể dành để cầu hôn người khác vậy... Jisoo lí nhí nói.
- Kim Jisoo, em dám? Jennie tức thì cao giọng. Chỉ mới trêu chọc cô một chút, đã dám có cho mình ý định từ bỏ ấy. Thật làm Jennie không khỏi từ tức giận.
- Ở kiếp sống khác. Jisoo vội vàng cướp lời nàng ấy. Cô không muốn nàng sẽ có cho mình suy nghĩ, rằng cô sẽ từ bỏ việc theo đuổi nàng ấy. Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua. - Kiếp này Kim Jisoo chỉ yêu Jennie Kim. Nếu không là chị. Thì chỉ có thể là ở một kiếp sống khác. Em... không cho phép bất kì ai thay thế vị trí chị, trong tim em.
- Không muốn, kiếp này hay kiếp sau đi nữa. Kim Jisoo em chỉ được phép khụy gối cầu hôn trước một mình chị.
- Được thôi, như vậy thì hời cho em quá rồi.
Vẻ mặt đỏ bừng vì giận của Jennie tức thì bị che lắp bởi nụ cười rạng rỡ. Kim Jisoo kia luôn biết cách ăn nói như vậy. - Chị đồng ý.
Một câu nói này của Jennie thôi. Jisoo thật là hạnh phúc đến phát khóc. Ấy vậy mà con người mạnh mẽ, lãnh đạm của thường ngày lại nức nở như đứa trẻ khi nghe ba từ đó từ nàng ấy.
Nhẫn cầu hôn vẫn chưa chịu đeo cho người ta. Jennie lại phải đỡ con người kia dậy, vỗ về lão công đa cảm của mình. - Hạnh phúc đến vậy sao?
Jisoo nghẹn ngào chẳng thành lời, kéo nàng ôm vào lòng. Jennie không thể không nhắc nhở ai kia, về chuyện trọng đại cần phải làm. - Không đeo nhẫn cho chị luôn sao?
Jisoo giật mình nhớ ra, luống cuống đeo nhẫn vào cho nàng. Đôi tay run rẩy trong đáng yêu làm sao. Jennie đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài. Động tác dịu dàng, yêu thương. Đôi tay nhỏ tinh nghịch của nàng ấy, chạm nhẹ vào đôi môi trái tim của cô. Rồi chủ động đặc lên đó nụ hôn nhẹ.
Sự ngọt ngào bủa vây, Jisoo không để yên cho nàng rời môi mà tham lam nếu kéo lại. Bờ môi Jennie căng mộng, ngọt nhào Jisoo không khỏi say đắm, yêu chiều nó. Môi kề môi quấn quýt rất lâu rồi mới luyến tiếc rời ra.
Hai vầng tráng áp vào nhau. Hai chiếc mũi cao chạm khẽ. Hơi thở hổn hển nồng nàng mùi ái tình. Hai ánh mắt chỉ cách nhau gan tất, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro