Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Lý sự



-" dậy dậy."


-" Ưnm~ cho em ngủ thêm xíu nữaaaa."


-" Hông mà..dậy."


Mới có 6 giờ sáng hơn thôi mà Jennie đã chuẩn bị xong hết tất cả. Nàng không muốn phải thức trễ như hôm qua, hôm nay có hẹn đi chơi mà.


-" Được rồi cục cưng~ đừng quạu, em dậy liền nè."


Cảm nhận được người ta đã không còn đá động gì tới mình nữa nên Trí Tú mới ngóc đầu ngồi dậy. Trước khi lết cái thây vào nhà tắm còn tranh thủ dụi tới dụi lui vào người Jennie cho thoả mãn. Sao tự nhiên cô muốn nàng ghê gớm.


-" Cục cưng~ chị muốn tắm thêm một lần nữa hông?"


-" Thôiii nha, mấy người đi một mình đi."


Nghe cái giọng nhão nhoẹt đó thôi là Jennie biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Nàng dường như mất luôn khả năng nói tiếng Việt mà xổ một tràn tiếng Hàn rồi quay người chạy đi. Mới sáng Jennie không có muốn vận động.






...







Trốn ra được khỏi phòng Jennie mới có dịp để ý xung quanh. Trong nhà bây giờ không còn ai hết trơn á, mọi người đi ra ngoài sớm vậy hả!?


Vì thời gian đợi Trí Tú khá lâu nên Jennie lựa chọn đi vòng vòng trong nhà tìm hiểu, chứ ngồi không một mình thì chán lắm. Mà phải công nhận một điều là nhà của Trí Tú rộng thiệt nha. Ở mấy vùng quê bên Hàn khó kiếm được ngôi nhà nào vừa to vừa hiện đại như vầy lắm. Nếu so với thành phố thì nhà này cũng không tính là thua đâu.


-" Chị coi cái vậy?"


-" nhè!"


Trí Tú vừa đi ra là đã thấy Jennie đang nhìn chăm chăm cái gì đó, hoá ra là hình lúc nhỏ của cô. Cha mẹ cô hình như là rất thích cô hồi còn nhỏ xíu thì phải, trong nhà đi tới đâu cũng toàn là hình cô thôi.


-" Dễ thương lắm đúng hông?"


-" nude.."


-" Hả?"


Còn chưa kịp nói hết câu là bức hình trên tay Jennie đã biến mất. Trí Tú rất nhanh đã chộp lấy giấu nhẹm đi mất tiêu. Chỉ là hình của Tú nhỏ thôi mà.


-" trả cho chị đi."


-" Em nghĩ mình nên đi thôi, con Po thấy mình ra trễ sẽ cằn nhằn đó, lét gô."


Bỏ qua luôn yêu cầu của chị bé, Trí Tú hồn nhiên nở nụ cười rồi nắm tay nàng kéo đi. Cái gì quên được thì nên quên, ngay cả Trí Tú cũng không hề muốn nhớ.







...







-" Chị Phương ơi cho em hai phở đầy đủ, một không để rau thơm."


-" Ô liền."


-" hông sợ Po la hả?"


-" Kệ nó, ăn đi đã."


Mặc dù thời gian trôi qua rất nhanh nhưng Trí Tú thì vẫn luôn bình thản. Cô lau đũa với muỗng cho nàng trước rồi mới tới lượt mình. Quán này cô ăn từ hồi còn nhỏ xíu lận nha, nổi tiếng nhất vùng này đó.


-" hả cưng, dìa hồi nào sao hông nói với chị?!"


-" Em mới dìa hôm kia, ăn quán chị đầu tiên đó."


-" Đã ta, dị cho cưng thêm hai cục diên há."


-" Thén u!"


Hai tô phở nóng hổi được bưng ra Trí Tú liền chuyển tô không rau thơm đến trước mặt cho nàng. Nước chấm cô cũng đã chuẩn bị sẵn, nàng chỉ cần cầm đũa và ăn thôi.


-" viên ngon á Tú."


-" Chị Phương ơi cho em chén diên thêm. Em cũng thấy ngon á chị."


Vớt hết bò viên trong tô của mình qua cho Jennie, nhìn nàng ăn thôi là cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Để ý từ hồi về Việt Nam tới giờ Jennie chưa chê món gì luôn nha, nàng rất dễ ăn đó.







...








-" này bả chết chìm nhà hả ta, sao giờ này còn chưa tới nữa?!!"


Thái Anh mắt nhìn đồng hồ nhưng chân thì nhịp nhịp băn khoăn. Gần 7 giờ bà nó luôn rồi mà cô còn chưa tới nữa, nhà cách đây có xa đâu. Em với Tú Tri đói muốn mốc mỏ luôn rồi nè, định cô tới là rủ đi ăn sáng đó.


-" Ráng đợi thêm xíu nữa đi, chắc chỉ tới liền giờ chứ dì."


-" Nhưng đói quá."


-" Tụi bây đói thì đi ăn đi, trái cây cân sắp xong luôn gồi."


Ông bà Kim với cha mẹ của Thái Anh cũng lên tiếng thúc dục. Từ hồi bốn giờ rưỡi sáng là mấy ông bà đã tụ họp ra đây, mấy đứa nhỏ nó ra trễ hơn cả tiếng vậy mà cũng đòi đi bán trái cây cho được. Có môn một hồi cho tụi nó rao bán hàng dạt, hàng 3 á, chứ hàng tuyển thương lái cân hết trơn rồi.


-" Hoi tụi con chờ chị Jennie à."


-" Tụi bây tin tưởng con quá."


Ai chứ con gái rượu nhà bà Kim là không đáng tin rồi đó. Con bà bà nắm trong lòng bàn tay, nó là chuyên gia nói một đằng làm một nẻo. Có khi giờ đang dắt Jennie đi chơi ở đâu hổng chừng.


-" Hông lẽ chị chỉ nỡ làm dậy.."












...












-" Nở, bông này nở đẹp luôn đằng khác."

Một anh chủ đẹp trai thấy Jennie thích bông của mình thì hí hửng chào đón. Nàng hỏi gì nói gì anh ta cũng giải thích cho, tuy có hơi đớt đớt khó nghe nhưng anh ta vẫn cố gắng được.


-" Tui hổng biết trồng."


-" Dễ ợt à, chỉ cần cắm dô nước thôi tự sống."


-" Muốn trồng đất cơ."


-" Cái đó thì nhiều quy trình lắm."


-" Dậy hả..."


Jennie nghe người ta nói vậy thì cũng chỉ biết buồn thôi. Nàng thích hoa, cũng thích được trồng hoa nữa nhưng mà trồng hoa khó, nàng không có khả năng.


-" Nếu muốn thì..."


-" Jennie à mình đi thôi."


-" Tú..Tú mua dược chưa?"


-" Mua được rồi, chị ăn đi cho nóng."


Cầm trên tay một túi giấy toàn là bánh với bánh. Trí Tú phải xếp hàng cả buổi mới mua được đó, đợi người ta chiên lâu muốn chết. Hên là nàng cũng chẳng đi đâu xa.


-" Ưm..ngon nhắm đó, ăn nhè."


-" Ô ngon thiệt!"


Được Jennie đút thì cho dù có là cái gì Trí Tú cũng thấy ngon. Mấy cái bánh này làm sao mà bằng nàng được.


-" Ủa anh Minh lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khoẻ ha!?"


-" Anh vẫn khoẻ, càng lớn càng trổ đẹp gái ra."


-" Anh này ghẹo em quài."


Người trước mặt là anh Minh - con của ông năm Kiểng mà đợt trước thím năm đòi giới thiệu cho Trí Tú. Ảnh dễ thương lắm lại còn hiền nữa nên cô cũng có nói chuyện tới lui. Nhà có tiền có của vậy thôi chứ cũng chịu thương chịu khó lắm. Khoái trồng mấy cái bông đặc biệt này nè.


-" Bạn của em hả?"


-" Cũng bạn nhưng bạn gái, nãy giờ chỉ đứng chơi với anh sao?"


-" Ờ..ừm bạn của em cũng dễ thương như em vậy."


-" Ấy chết trễ rồi, chắc em phải đi trước. Chị Jennie chào anh Minh đi!"


Ngó lên cái đồng hồ trong tiệm hoa mà Trí Tú mới giật mình hoảng hốt. Thời gian trôi lẹ dữ, mới đó mà hơn 7 giờ rưỡi rồi. Kiểu này tới nơi chắc Thái Anh xé xác cô luôn quá.


-" Chào anh Minh tui dề, tới dước gồi."


-" Ô bai hai em nha."


Không đợi thêm lâu nữa Trí Tú đã kéo người rời đi, để lại anh ta với ánh nhìn mong ngóng. Người anh ta thương đã có người trong lòng rồi, vậy thì chịu thôi chứ làm sao được. Minh cũng đâu thể nào đứng lên để lộng quyền giành giật, tình cảm là của người ta mà.








...









Ở bên này Thái Anh đã dần mất đi sự kiên nhẫn, không biết em đã xem đồng hồ đến lần thứ bao nhiêu nhưng Trí Tú vẫn chưa một lần thấy mặt. Bụng em nó réo đến hồi thứ ba rồi.


-" Tao nói gồi tụi bây hông nghe, giờ đi ăn vẫn còn sớm đó."


-" Con không thể nào bỏ cuộc được, hổng lẽ đợi tới đây rồi c..."


-" Cha mẹ, chú thím con mới tới."


Lời đang nói của Thái Anh bỗng dưng bị xen ngang bởi một chất giọng vô cùng quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, Thái Anh quay sang dùng hết vốn liếng của mình để xổ một tràn cho đã.


-" Kim Trí hồi sáng tới giờ chị đi đâu bây giờ chị mới chịu vác cái mặt tới. Chị biết em với Tri đã đợi chị rất lâu rồi hông? Ăn cũng chưa ăn, uống cũng chưa uống ai? chị đó, chị trốn được sao chị hông trốn luôn đi, ra đây làm nữa. Trái cây đợi chị ra thúi hết rồi, cho còn không thèm lấy chứ nói bán. điều quan trọng nhất cũng điều em bực bội nhất. Đó chính nhờ ơn nhờ phước của chị cho đến tận giờ này em vẫn chưa ăn, RẤT ĐÓI BỤNG!!!"



Không biết có phải do hiệu ứng đám đông hay không mà tất cả mọi người đều đồng lòng tránh xa khỏi Trí Tú. Ngay cả Jennie bây giờ cũng không còn ở bên cạnh cô nữa, nàng trốn đi đâu mất tiêu luôn rồi. Mà đúng là nghe Thái Anh chửi đáng sợ thiệt.



-" Po phải nghe chị giải thích! Chị đi đúng giờ đó chớ, điều là..là đang đi ngang quán phở tự nhiên chị Phương chỉ đau bụng, chỉ ngoắt chị quá trời cái chị phải coi quán dùm chỉ. Po nghĩ coi, quán phở hổng lẽ ngồi không, thế chị đành phải bóp bụng múc cho chị Jennie một tô. Nhưng đi hai đứa mình chị Jennie ăn không thì nên chị phải múc cho chị luôn. Vậy đó, tại tại chị Phương á, Po trách thì trách chỉ đi."



Trí Tú nói nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn vào ai. Coi như là cô có lỗi với chị Phương vậy, sau này cô sẽ ăn phở trả bù.


-" Dậy còn bịch bánh trên tay chị Jennie thì sao?"


Híp đôi mắt lại kéo Trí Tú phải nhìn về phía mình. Thái Anh không tin là cô còn có thể bịa chuyện được. Nói xin lỗi một tiếng khó lắm hả, bộ chết hay gì?


-" À ờm cái đó thì..đúng rồi..là do chị gấp quá. Chị thấy lỡ trễ tới gặp Po rồi nên chị chạy, Po biết đó chị phải chạy nhanh thiệt nhanh thì mới kịp tới gặp Po được. Nên cái chân của chị lỡ đá cái chảo dầu của ông Ú..."


Nghe tới đây thì mọi ánh nhìn trong vựa trái cây đều đồng loạt hướng về phía của Trí Tú như kiểu: " Đu con nhỏ này bữa nay bảnh dữ." Còn Thái Anh thì thôi, em thiếu điều muốn quỳ xuống lạy Trí Tú tại chỗ, em thua rồi đó cô muốn làm cái gì thì làm đi.


-" Đâu thử nói tiếp coi, em vẫn đang lắng lỗ tai nghe à..."


-" Thì chị đá dậy đó cái chị bị ổng chử, ổng bắt đền. phải chi ổng kêu chị đền tiền thì chị đâu nói, đằng này ổng kêu chị chiên lại hết cái chảo bánh cho ổng. Chị thấp cổ họng nên chỉ đành làm theo, vậy ổng cũng sộp em, ổng cho chị Jennie nguyên bịch bánh luôn nè."



-" KIM TRÍ chị nói dóc đủ chưa? Chị tưởng con Po này ngu lắm hả?"


*Gật đầu* *Lắc đầu*


-" Chị nói thiệt, hông tin em hỏi chị Jennie đi."


-" Được thôi, chị Jennie hồi nãy tới giờ những bả nói thiệt hông?"


Dạt hết mọi người qua một bên, Thái Anh đi te te lại gần Jennie hỏi cho rõ. Mặc cho Trí Tú bên này có nháy mắt ra hiệu hay lắc đầu từ chối ra sao thì Jennie vẫn thành thật trả lời.


-" Hông, nói xạo á."


-" Khịt, mẹ...Việt Nam anh hùng thiệt chứ!"



Wow chị người yêu của Trí Tú tốt quá, nàng thành thật ghê luôn. Cô hết biết đường binh rồi nên chỉ còn cách khịt một cái chửi thầm rồi quay đầu bỏ đi.


-" Êii định quất ngựa truy phong hay dì? Bị người nhà tố rồi vẫn không biết đường hối cãi hả, nhận mình đi trễ một cái thôi mà, đâu khó nói lắm đâu!?"


Dễ gì mà Trí Tú lọt qua được con mắt xanh của Thái Anh chớ. Chơi với nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa tới bây giờ, em hiểu bả còn hơn cha em nữa. Mỗi lần đụng tới chuyện gì là toàn chối không à, bởi người ta đâu có biết nên người ta toàn nói có mình ên em quậy, bả quậy còn quá cha nữa.


-" Được rồi chị xin lỗi, tại hồi nãy..à thôi đi tại tao đó, tao nhây nên tao ra trễ. Dậy đi cho phẻ, mệt thiệt sự."


Trí Tú gãi đầu rồi bất lực ngồi xuống ghế, biết vậy ngay từ đầu nhận lỗi bà nó cho xong. Mà cũng tại Jennie không, nếu nàng nói xạo một xíu là cô đâu có lâm vô tình cảnh này. Nhưng trách nàng thì cô không có nỡ.


-" Gồi vậy đi, ai dề nhà nấy. Tụi tao cũng đi dề luôn."


Bà Kim hớp một ngụm trà đường rồi phủi quần đứng dậy. Tính ra có tụi nó hay không thì tiến độ của ông bà vẫn như vậy. Đâu có giúp ích được cái gì, toàn làm ồn là giỏi thôi.


-" Đâu được mợ hai, tụi con ra đây phụ mà."


-" Cân xong hết gồi!"


-" Dậy còn đống này thì sao?"


-" Cái đó hàng dạt, nếu muốn bán được giá thì phải ngồi đây bán lẻ. mợ với mẹ con mệt quá nên định bán luôn cho tiện."


-" Bán được bao nhiêu, còn nếu bán lẻ thì được bao nhiêu?"


Tự nhiên trong đầu Thái Anh loé lên một chiến lượt kinh doanh sanh lợi nhuận. Em có cách kiếm tiền đi quánh bi da rồi, cha mẹ em chắc chắn sẽ không còn cầm chân em được.


-" Xoài với cam nếu bán thì 15 với 7 ngàn một kí. Còn nếu bán lẻ thì chắc 20 với 12 ngàn."


-" Vậy hồi nãy hàng tuyển mợ với mẹ con bán được bao nhiêu một kí? Rồi còn lại bao nhiêu?"


-" Hàng tuyển 27 với 15 ngàn. Đống này hơn 150 đó."


-" Dô, gồi..."


Thái Anh mỉm cười mừng thầm trong bụng, lần này bé Po sẽ trở thành triệu phú. Em chắc chắn sẽ bán được cái giá cao hơn cái giá mà mẹ với mợ em bán hàng tuyển nữa.


-" tụi con hỏi làm ?"


Mẹ của Thái Anh mới từ trong vựa bước ra thì liền lên tiếng hỏi. Có bao giờ con gái của bà quan tâm đến giá cả buông bán đâu, chuyện này lạ à nha.


-" Mẹ với mợ cho con với chị đống trái cây này đi, tụi con đem đi bán."


-" Gì? Đâu dính tới ch..ưm."


Lời còn chưa bay hết ra khỏi miệng là Trí Tú đã bị Thái Anh bịt mồm. Cô không còn cách nào khác ngoài bám víu vào người Jennie, mong là nàng sẽ giúp đỡ.


-" Po buông, hông thở dược."


-" Vậy một hồi chị với chị phải đi bán trái cây với tụi em nhe."


-" , buông đi đã."


Xong được một bên Thái Anh liền đưa gương mặt thành khẩn sang trưng cầu ý kiến của nhị vị phụ huynh. Làm ơn hãy đồng ý cho em kiếm sống.


-" Đi nha mợ~ mẹ~..."


-" Được rồi nhưng nhớ tranh thủ nha, không bán hết phải đem đi bán liền, trái cây không để lâu được."


-" Dạ~"


Thái Anh nở một nụ cười gian xảo rồi câu lấy cổ cô bạn hiền. Thì thầm to nhỏ một xíu rồi Tú Tri cũng gật đầu chạy đi. Hai đứa này có gì đó mờ ám lắm.

———————————————

00:00

Thời điểm tuyệt vời, cho toi vài cmt nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro