Chap 30 - Phụ thuộc vào em
Mở to đôi mắt ngạc nhiên, Trí Tú cũng không tin vào những gì mình vừa được nghe thấy. Jennie muốn công khai? Là cho mọi người biết về mối quan hệ của cả hai đó hả? Một cỏi sung sướng liền trực trào dâng lên. Cô bật cười hôn khắp nơi trên gương mặt của người mình yêu nhất.
*Chụt*
*Chụt*
*Chụt*
-" Chị nói thật đúng không?"
Thấy bạn nhỏ của mình vui vẻ, Jennie trong vô thức cũng nhếch môi mỉm cười. Nàng câu tay vào cổ Trí Tú, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn.
-" Thật! Chị muốn cho những cô gái ngoài kia biết Jisoo là của chị."
Không nói không rằng, Trí Tú lật người áp sát Jennie vào ghế rồi đẩy tới một cái hôn sâu. Rời đi, cô nhìn nàng thật đắm đuối và sau đó lại là một nụ hôn khác thật dài.
-" Ưn~ Jisoo khoan đã..chị muốn nói chuyện nghiêm túc."
-" Em cũng đang nghiêm túc mà."
Một bên áo ngực của nàng đã bị đẩy lên cao, và hơn hết nụ hồng đang cương cứng cũng chễm chệ nằm trong miệng của con sói đội lốt cừu. Trí Tú có biết hai chữ nghiêm túc viết thế nào không hả?
-" Chuyện tụi mình công khai em nghĩ lúc nào thì được?"
-" Ngay bây giờ! Em sẽ livestream cho mọi người thấy chị đang sung sướng dưới thân em."
-" Jisoo..nhã ra đi cái đồ lưu manh này, chị không có giỡn."
Trí Tú ngậm ngùi, mở miệng nhã thứ yêu thích ra, nhưng thay vì che chắn bằng cách kéo áo sang thì cô lại dùng bàn tay mình để thay thế. Vừa an toàn lại vừa đỡ tốn công cởi ra thêm lần nữa.
-" Chuyện công khai...nói thiệt thì khi nghe chị nói em cảm thấy rất vui, vui vô cùng luôn. Nhưng em nghĩ mình nên dời lại sau chị à."
-" Sao lại dời? Chẳng phải như vậy mình sẽ thoải mái hơn sao?"
-" Em vẫn còn là sinh viên, chị thì lại đang trên đà thăng tiến. Nếu đột nhiên bùng lên chị đã có một nửa, lại còn là một người không xứng như em thì khác nào là tự huỷ. Nên là..đợi em thêm một chút nữa nha."
Thở một hơi nửa buồn nửa lo lắng. Jennie biết Trí Tú đã phải đắn đo như thế nào mới dám quay lại. Nàng đòi công khai một phần cũng là vì muốn khẳng định với cô là nàng đang nghiêm túc. Phần còn lại dù cho có gian truân trắc trở ra sao thì nàng vẫn có thể gồng gánh được. Cái nhất nhất vẫn là không muốn Trí Tú giữ phiền muộn trong lòng.
-" Jisoo rất xứng, không một ai xứng với chị hơn em. Người đời nhìn sao thì kệ họ. Họ có mắng có chửi cũng chả sao, vì căn bản người nắm giữ trái tim chị cũng chỉ có một mình em. Jisoo biết chị thương ai mà."
-" Biết, em biết chị yêu ai thương ai chứ. Em còn biết là người đó rất yêu thương chị nữa kìa. Nên là chúng ta hãy là chúng ta của hiện tại thôi. Còn chuyện công khai...nó sẽ là bổn phận của em sau này."
Nắm lấy bàn tay của nàng thật chặc, cũng như lời hôm nay cô nói sẽ không bao giờ quên. Người này vì cô mà có thể bất chấp từ bỏ hào quang thì cô cũng sẽ đền trả bằng một cách vô cùng xứng đáng. Jennie Kim là nữ hoàng, nàng không cớ gì phải lựa chọn. Nàng phải có mọi thứ: tiền, quyền, sự sùng bái và cả cô - Kim Jisoo nữa.
-" Vậy cuộc đời sau này chị giao lại cho Jisoo hết, được không!?"
-" Được, chị muốn gì cũng được. Còn bây giờ quay lại với công việc chính thôi."
-" Áaaaaa~"
Jennie giật mình đu bám trên người cô khi Trí Tú bất ngờ bật dậy. Đôi bàn tay hư hỏng ấy vẫn chưa chịu rời khỏi ngực nàng. Ý đồ trên trán người ta đã hiện rõ, vậy mà Jennie vẫn không hiểu sao!?
-" Động phòng thôi~"
-" Ưn...ở đây là công ty.."
-" Vậy xuống ngã tư đèn xanh đèn đỏ nhá?"
*Lắc đầu nguầy nguậy*
Gương mặt Jennie rất nhanh đã tái đi, Trí Tú không có giỡn như vậy được nha.
-" Vậy chứ chị muốn cái nào? Công ty không chịu, đèn xanh đèn đỏ cũng không. Thôi thì xuống sảnh..."
-" Ở đây cũng được..."
Gục đầu vô hõm cổ của Trí Tú nói với chất giọng chẳng ai nghe. Nhưng riêng cô thì đã bật cười hóm hỉnh, có như vậy thì mới trị được con mèo thích mà hay ngại này. Đã muốn ăn rồi thì phải ăn cho tới tuỷ chứ.
-" Vào phong he?"
*Gật gật*
-" Ha ha ha!!"
Ẵm người ta vào trong nhưng tiếng cười của Trí Tú vẫn không thể nào ngừng được. Làm cho Jennie có đỏ mặt tía tai cũng phải rút đầu vào. Kim Jisoo là cái đồ không có liêm sĩ, nàng giận a.
...
-" Ui daaaa chị nhẹ tay một chút là chết liền hả?"
-" Ai biểu em chạy theo nó làm gì rồi bây giờ trách chị."
Chỉ có hai người con gái thôi mà giọng đã vang vọng khắp căn nhà. Cũng may mà không có phụ huynh nào hiện diện. Chứ giữa trưa mà ồn ào cỡ đó thì bị đuổi ra gầm cầu ở chứ chẳng chơi.
-" Tui có chạy theo Tú Tri hay không thì liên quan gì tới mấy người."
-" Em đó, suốt ngày cứ chạy theo người ta. Em phải biết người mà em sắp cưới là chị đây nè."
Mặc dù có hơi bực bội trong lòng vì suốt ngày Thái Anh cứ chạy tò tò theo gái. Nhưng biết làm sao khi Lệ Sa đã lỡ thương cô nàng này. Chơi bời chạy nhảy ở đâu đó không biết, giờ đem cái chân sưng vù về bắt chị chăm. Đã vậy còn hạch sách người ta nữa, coi có cắn một cái được chưa.
-" Cưới thì sao? Đó là chuyện của tương lai. Bây giờ tui vẫn là bé Po độc thân vui tánh, ai quản được tui!?"
-" Em nói gì mà ngộ, dù sao thì mình cũng đã..."
-" Đã đã cái gì, chị mà nhắc nữa là tui đánh chị thiết á nha?! Tất cả chỉ là sự cố, sờ ư sư nặng sự, cờ ô cô sắc cố. Sự cố thôi biết chưa?"
Không để cho Lệ Sa nói ra những điều xấu hổ, Thái Anh đã dùng nữa con mắt liếc chị đến đau người. Chuyện ngày hôm đó hết thảy đều là do mẹ của em hết. Tự nhiên mở tiệc giới thiệu cái chi, để rồi rượu vào thì lời ra, mà lời ra thì hành động cũng kiềm không được. Chơi có một bữa mà chuyện liền vô thế đã rồi. Thái Anh giờ có muốn binh đường khác cũng không có khả năng.
-" Vậy sao em một hai bắt chị phải chăm lo cho em..."
-" Chứ chị còn muốn chăm lo cho con nào nữa? Một mình con Po này chưa đủ đúng hông? Ai? Đứa nào? Nói luôn đi!"
Tự nhiên Thái Anh giận đùng đùng rút chân không cho Lệ Sa chạm vào mình nữa. Em quay phắt mặt đi, nhích nhích người qua chỗ khác, một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến kẻ bội bạc kia. Đúng là ai cũng như nhau, có được rồi thì liền muốn chối bỏ.
-" Chị không có ai hết. Nhưng em nói mình độc thân thì chị cũng phải như vậy."
-" Ai cho? Tui độc thân chứ mấy người độc thân hồi nào? Nói một tiếng nữa tui báo công an luôn bây giờ."
-" Ơ...em ngang ngược."
Lệ Sa bỉu môi né khỏi liên hoàn cước của cái người 'độc thân vui tánh'. Em suốt ngày ngoài ăn hiếp cô ra thì cũng chỉ là mè nheo đòi này đòi nọ. Vậy chứ mà muốn xác định mối quan hệ của cả hai thì em lại chối đây chối đẩy. Lệ Sa cũng biết buồn mà.
-" Tui nói cho chị biết, trong lòng chị phải chỉ có một mình tui thôi. Còn trong lòng tui có ai thì kệ nó. Nào cưới rồi hả tính mấy chuyện quản nhau."
-" Em rõ là đang quản chị mà..."
-" Nhai cái gì trong miệng đó!?"
*Lắc lắc*
-" Hông có mà."
Có cho ăn gan hùm Lệ Sa cũng không dám nói lớn. Hùm là hổ, chứ Thái Anh là sư tử a. Em mà phùng mang lên một cái thì chị cũng chỉ có nước đi đầu xuống đất thôi. Su Xì Po cũng không phải hữu danh vô thực.
...
Ngày qua ngày, Trí Tú thì tập trung vào những năm cuối cùng của ngành học. Còn Jennie cũng không khác, nàng tiếp tục dấn thân vào con đường đua âm nhạc. Cả hai tuy bận rộn nhưng lại rất biết cách dành thời gian cho nhau. Vì một vài lần đã công khai lên mạng xã hội nên chuyện tình tình của họ cũng có phần dễ thở hơn. Có tránh là tránh mấy nhà báo muốn moi móc thông tin đến không màng danh lợi. Jennie xử lí rất nặng tay việc này.
Mà Trí Tú cũng không phải chỉ ngồi không đợi nước đến chân mơi nhảy. Cô hiện tại cũng đã tính đến chuyện của tương lai. Nếu muốn cưới được người ta thì cô không thể là một nhân viên văn phòng được. Mặc dù cuộc sống bây giờ cũng không mấy khắc khổ hay gian truân. Nhưng Trí Tú có mặt mũi nào để cho Jennie bỏ công bỏ sức ra nuôi mình, cha mẹ thì lại càng khó hơn nữa. Ít nhất thì cô cũng phải để cho tên của cô khi đặt cạnh nàng phải thật là xứng đôi vừa lứa.
Dạo này tần suất Jennie đi diễn nhiều hơn mà cô thì cũng không còn thời gian để chạy theo nàng được. Trí Tú phải đi thực tập để lấy kinh nghiệm, vì vài tháng nữa thôi là cô ra trường rồi.
Cũng vì lí do đó mà hổm giờ cô với nàng không có cơ hội gặp mặt. Vui dữ lắm thì cũng chỉ là qua vài cuộc video calls tâm sự. Muốn hay không thì vẫn phải tập trung vào công việc, ai cũng trưởng thành, không thể cứ mãi giận hờn nhau.
Nhưng một ngàn ngày mưa không lẽ lại không có một ngày nắng. Và ngày nắng đẹp ấy chính là ngày hôm nay.
Trên tay cô đang là một bó hoa hồng xanh rực rỡ, trong năm thì chỉ có duy nhất một dịp mới cần. Đúng vậy, là sinh nhật của nàng.
Vì là đang còn trong đợt world tour Trí Tú lại nói trước là không thể tham dự nên Jennie cũng không có mong chờ. Nhận được lời chúc mừng từ tối hôm qua đã đủ làm cho nàng nở một nụ cười hạnh phúc.
Mà hạnh phúc thôi thì làm sao Trí Tú có thể hài lòng. Cô muốn nàng phải vui cười nhiều hơn nữa, nhiều hơn hết thảy các cô gái trên đời. Nàng phải là người hạnh phúc nhất.
Bên ngoài sân khấu đang lấp lánh những ánh đèn, chỉ riêng phòng chờ của Jennie đang chìm dần trong bóng tối. Sao Trí Tú lại có thể đột nhập vào đây? Cũng nhờ một tay trở lí nàng giúp đỡ, Minji đã bị cô mua đứt rồi.
Tiếng vỗ tay cùng hú hét vang lên, Trí Tú biết đó là báo hiệu kết thúc của một buổi biểu diễn vô cùng hoàn mĩ. Đứng ở đằng sau cánh cửa, cô lại trong vô thức mỉm cười.
*Cạch*
Mùi hương quen thuộc xộc tới, Trí Tú biết thừa đó là ai nên liền phóng ra mà hôn người ta dồn dập. Chỉ có Jennie là không kịp thích ứng, nàng vỗ vào vai tên lưu manh đang cưỡng hôn mình liên tục. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở, nhịp độ thì nàng cũng thả mình muốn hoà huyện vào nhau.
Sự nhớ nhung đang dần dà lấn át hết tâm trí. Đẩy cơ thể Trí Tú bám sát vào cửa, Jennie nhón chân ôm chặt lấy cổ cô và giành quyền chủ động.
-" Jen..nie~"
-" Ưn..ưm.."
Những tiếng rên khe khẽ phát ra từ trong khuôn miệng. Nàng vẫn chưa chịu tha cho chiếc lưỡi của cô. Tư thế kiềm kẹp, Trí Tú chỉ có thể giao thoa cho đến khi Jennie chấp nhận rời khỏi.
-" Chụt~ được rồi mà, tặng chị."
Tươi cười chìa bó hoa hồng xanh ra, Trí Tú nghiên đầu chờ Jennie nhận lấy.
-" Em đó, sao lại nói là không đến cùng chị. Có biết là người ta rất nhớ em không."
Giận hờn vu vơ nhưng đôi tay vẫn vui vẻ ôm bó hoa to lớn vào lòng. Sinh nhật có hoa hồng xanh là một sinh nhật vô cùng viên mãn.
-" Như vậy mới bất ngờ, nói trước thì còn gì là vui nữa."
Nhấc bổng Jennie lên, tay đang tiện cũng xoa lấy mông nàng. Chân thì chầm chậm đi về phía ghế.
-" Nhưng mà chị hụt hẫng lắm."
-" Chụt chụt chụt đỡ hụt hẫng chưa?"
-" Ha ha đừng mà..nhột."
Jennie có xu hướng ngã người về sau khi mà có một con chuột chuỗi cứ nhắm đến cổ nàng mà tiến tới. Mọi mệt mỏi trong ngày hôm nay cũng vì vậy mà tan biến.
-" Hông còn buồn nữa ha? Tối nay em chiều chị, chịu chớ!?"
Hai má của Jennie lập tức ửng hồng, liếc đôi mắt rụt rè nhìn cô. Ngồi trên đùi của người ta mà không thể nào yên được. Liếm môi nín thở khẽ gật đầu.
-" Ha ha được được, chiều chị."
-" Bây giờ mình về luôn được không?"
Nói thật thì từ khi nhìn thấy được Trí Tú, Jennie đã không thể kiềm lòng. Hôn như vậy đối với nàng vẫn chưa đủ, nàng muốn được nhiều hơn.
-" Đi ăn đã, em cũng có một vài chuyện muốn cùng chị ăn mừng."
-" Chuyện gì?"
Mở to đôi mắt tò mò, Jennie rất ngoan ngoãn ngồi yên trên người của Trí Tú.
-" Em tốt nghiệp!"
————————————————
Đáng lẽ ra chap này sẽ được up vào lúc 00h nhưng tui lại muốn mấy cậu có gì đó đọc để giải trí trước lúc sang năm. Nên là tui up trước hi..
Chúc ai đọc được chap này sẽ có được một năm mới hanh thông, khi làm gì cũng sẽ đặt bản thân mình trên hết, yêu bản thân cũng chính là một phương thức để yêu cuộc sống này.
P/s: Fic sắp end...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro