Chap 29 - Mơ?
-" Thẳng lưng lên!"
-" Nhưng mà...ư~"
Trí Tú nhếch môi cười với một gương mặt vô cùng thiếu tử tế. Nhìn Jennie trong bộ dạng học sinh vừa chật vật vừa run rẩy bên đống giấy lộn bị nàng vò nát là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nhất định hôm nay cô sẽ đòi cho đủ, cả gốc lẫn lời.
-" Không nhưng nhị gì hết. Jennie là học sinh mà, phải chép phạt cho cô."
-" Chép cũng được...nhưng..Jisoo lấy nó ra đi đã.."
*Rè rè~*
Một sự run rẫy cứ liên tục phát ra từ bên trong người Jennie làm cho nàng không thể nào tập trung được. Cái thứ nhỏ bé đó, nó đang khuấy động ở phía dưới. Đến thở cũng khó có thể thông.
-" Nếu em làm cô hài lòng thì cô còn suy nghĩ lại. Chứ không thì..."
Thêm một chế độ nữa được Trí Tú tăng lên, Jennie cắn răng sắp chịu không nổi nữa rồi.
-" Chép..em chép mà..ưn~"
-" Ngoan lắm, cô đọc cho em ghi ha."
-" Ưm~ aaa.."
Jennie không trả lời mà cứ rên nên Trí Tú tự cho là nàng đã đồng ý.
-" Từ nay về sau Jennie Kim sẽ không bao giờ giấu diếm Kim Jisoo một điều gì nữa. Một lòng một dạ hướng về Kim Jisoo!"
-"..."
Không biết là Jennie có hiểu những gì mình viết hay không. Hay bây giờ nàng chỉ đang làm cho cô thoả mãn để người tiếp theo được thoả mãn chính là nàng.
-" Jennie Kim chữ của em xấu quá, nét run như vậy thì làm sao cô đọc được."
-" Jisoo..em sắp điên lên rồi.."
Cái quả trứng nhỏ xíu đó nó bức nàng đến khó chịu. Đối với Jennie nó hoàn toàn không đủ. Phải là Trí Tú nàng mới cảm thấy thoả lòng.
Vứt luôn cây viết sang một bên, Jennie nhảy phốc lên bàn kéo đầu của cô vùi vào nơi đó. Không thương lượng nữa, Trí Tú phải liếm cho nàng.
-" Áaa Jennie ưn..chúng ta..ực..đang chơi mà."
-" Thì đang ưnm~ chơi mà."
Bị Jennie kẹp chặt đến như vậy thì làm sao Trí Tú có thể trả lời. Cô đành âm thầm tăng mức độ món đồ chơi lên một chút rồi tập trung vào công việc của mình. Chứ không là lưỡi của cô gãy mất.
-" Áaaa Jisoo đừng mà~ em..em sẽ ra đó.."
-" Em nói như thể..ưn..ực..cô đang hiếp em vậy? Hôm nay..cô nhất định sẽ chơi em đến không còn la được nữa."
-" Aaaaaaaaaa~"
Một dòng nước cứ thế tuông ra làm ướt luôn mấy tờ giấy mà Jennie vò nát. Em học sinh này như thế là không tôn trong người giáo viên là cô rồi.
Xong xuôi Trí Tú đứng phắc dậy, giận hờn bỏ lại phía bàn ăn mà ngồi xuống. Mặt cô hờn dỗi như thể cả thế giới đang làm lỗi với mình. Jennie cũng giật mình nhìn theo rồi vội vàng chạy tới.
-" Sao vậy..em đã làm gì Jisoo không thích sao?"
-" Em không tôn trọng Jisoo. Em đã làm trái lời Jisoo nói."
Jennie mỉm cười biết là người ta đang giả vờ giận dỗi nên rất sẵn lòng diễn theo. Nhẹ nhàng đi tới lả lướt ngồi lên đùi người ta mà câu dẫn.
-" Vậy Jisoo muốn em phải làm gì?"
Một ngón tay vuốt nhẹ lên sườn mặt rồi lại chạm vào đôi môi.
-" Phạt em! Em phải làm theo những gì Jisoo muốn."
Cắn nhẹ vào ngón tay hư hỏng đó.
-" Dạ~"
Tiếng dạ nghe sao mà mát lòng. Trí Tú liếc nàng một cái rồi cởi áo của mình quăng ra.
-" Quỳ xuống, làm những gì mà em cho là Jisoo vui vẻ nhất."
Liếm nhẹ đôi môi cho căng bóng rồi từ từ hạ thân quỳ lên chiếc áo mà cô vừa kê dưới chân mình. Vì là váy Jennie mặc rất ngắn, quần trong cũng không hề được trang bị. Nên thành ra nếu nhìn từ phía sau thì chắc chắn chính là mỹ cảnh. Có điều tất cả đều đã thuộc về tay của Trí Tú.
Đôi tay uyển chuyển chậm rãi lột đi chiếc quần đầy vướng víu. Quần lót cũng không ở lại lâu, giờ trước mặt Jennie là một Trí Tú hoàn toàn nguyên thuỷ. Không nhanh không chậm không một lời thông báo Jennie đã lập tức vùi đầu vào mà liếm láp. Đến cả Trí Tú cũng không kịp trở tay.
-" Ưm~ từ từ...đừng vội.."
Nói là thế nhưng bàn tay của cô đã gom gọn tóc của Jennie từ bao giờ. Một tay giữ tóc, một tay lại lần mò xuống nơi đủ đầy kia mà liên tục nhào nắn. Trong ánh mắt cô bây giờ đều là hình ảnh của Jennie, hình ảnh nàng quỳ dưới chân cô mà mút mát hết sức mình. Thật đáng tiếc cho những ai không được trải qua điều đó.
-" Aa..Jisoo đừng..đừng bóp.."
-" Em không được ý kiến!"
Ngước đôi mắt lên nhìn người kia rồi lại quay về với công việc chính. Cảm giác sung sướng đang dần chiếm hết tâm trí của cô, ngay khoảnh khắc này đây Trí Tú chỉ muốn đè Jennie ra để cho nàng rên rỉ. Không bao giờ có cơ hội rời xa.
-" Jisoo ơi em mỏi~"
Làm mãi mà Trí Tú vẫn chẳng chịu ra, trước giờ toàn là hành cô trong lúc nàng tức giận. Giờ đang yên đang lành Jennie thật không có sức nha.
-" Mới đó mà đã mỏi rồi sao?"
*Gật đầu*
-" Vậy Jisoo đi về!"
Một lần nữa ngơ ngác nhìn Trí Tú đứng lên mà Jennie không biết có chuyện gì. Đột nhiên cơ thể của nàng bị nhấc bổng, cũng may mà níu vào người cô kịp nên mới có thể trụ vững vàng. Rốt cuộc là Trí Tú còn bao nhiêu trò nữa?
-" Không phải nói là sẽ về hả?"
-" Về, nhưng là về phòng!"
Bế con người ta trên tay, Trí Tú đạp thật mạnh vào cửa rồi thảy Jennie lên giường. Đã bao lần ân ái ở đây hơn ai hết cô biết nó vô cùng êm ái. Chỉ là đêm nay cô không dùng nó để ngủ.
Nhào thẳng lên người Jennie, rẹt một cái quần áo đã bị cô xé toạc quăng đi chỗ khác. Mỗi vẻ đẹp, mọi sự tinh tuý giờ đây đều đã được phô bày. Trí Tú hứa sẽ thưởng thức thật ngon miệng.
-" Cô Jisoo nhìn em nè! Cô định làm gì em đó?"
Kéo sự tập trung của Trí Tú vào mắt mình khi mà cô cứ châm châm nhìn vào nơi phập phồng ấy. Nàng biết là cô đã rất thèm thuồng rồi.
-" Cô đâu có làm gì em."
-" Ưn~"
Lời nói trái ngược hoàn toàn với hành động. Giờ đây nụ hồng đang cương cứng của Jennie đã nằm gọn trong miệng của Trí Tú. Cắn hay nhéo là tuỳ vào ý của cô, Jennie không còn lý trí để mà ngăn cản.
-" Cô luôn là một người liêm chính."
-" Á Jisoo đừng cắn.."
Đồ thiệt của người ta mà Trí Tú cứ ngỡ như đồ chơi không bằng. Cắn như thế hư mất thì sao?
-" Cuộc đời cô chưa làm điều xấu với ai bao giờ..."
Jennie ưỡn người lên khi những ngón tay của cô đã lần mò xuống phía dưới. Nhưng tại sao chỉ vờn qua vờn lại ở bên ngoài mà chẳng chịu cho vô chứ?
-" Jisoo nói..xạo.."
-" Nhưng em là ngoại lệ."
Hai ngón tay không hẹn mà trực tiếp đi vào bên trong cơ thể của nàng. Cảm giác vừa mát lạnh vừa ấm nóng khiến cho Jennie sung sướng đến tận trời mây. Chính bản thân nàng cũng phải tự thân vận động để có được nhiều cảm giác hơn nữa.
-" Động đi mà.."
-" Lần đầu của em, cô phải nhẹ tay một chút."
Chậm rãi ra vào từng chút một, mồ hôi hai bên trán của Jennie cũng đã tuông ra rồi.
-" Em không sợ nữa..cô mạnh lên đi ưn~"
-" Được, đợi mỗi câu này của em!"
Cạch một phát, đột nhiên cả người Jennie bị lật nằm sấp lại, hai tay vịnh vào thành giường, nơi đẹp đẽ phía sau lọt vào mắt ai thì cũng biết rồi đó. Trí Tú dứt khoát từ phía sau đẩy mạnh tới, ra vào liên tục cho đến khi nào tay cô hết khô ráo mới thôi.
-" Ya~ a..sướng..sướng.."
-" Em đang làm tình với ai?"
-" Jisooyaa~"
-" Em muốn ai chơi chết em đêm này?"
-" Jisoo..ưn.."
-" Em yêu ai nhất?"
-" JISOO EM RAAAAA~"
Trước khi rút ngón tay Trí Tú còn cố tình nhấp thêm vài cái. Cũng vì lẽ đó mà Jennie cứ rùng mình nằm bẹp dí chẳng còn sức lực. Nhưng mà Trí Tú đã chơi xong đâu?
Kéo dạng hai chân của Jennie ra, Trí Tú vùi đầu liếm từ ngón chân trải dài lên tới cổ. Mỗi địa phương của nàng đều sẽ được cô nếm thử.
Vỗ vào mông một cái, Trí Tú kéo cho nàng ngồi dậy, cô thì dựa vào thành giường. Để chân nàng xen kẽ vào chân cô cho đến khi hai nơi kia xe khít với nhau mới mỉm cười hôn vào môi nàng vài phát.
-" Jisoo đang rất nóng, Jennie thoả mãn Jisoo đi."
-" Jennie cũng rất..nóng ưm.."
-" Vậy Jennie nhấp đi~"
Trí Tú cứ thì thầm vào tai Jennie dụ dỗ. Cảm nhận người ngồi bên trên ngửa đầu ra sau, hạ thân thì liên tục nhấp nhả làm cho cô sướng đến rơn người.
-" Mạnh nữa lên..Jennie ư..mạnh nữa.."
-" Jisoo ơi..sướng quá..."
-" Sẽ sướng..hơn..nếu hai chúng ta..ra cùng một lúc.."
Mặc kệ cho Jennie đang dùng sức đưa đẩy, Trí Tú ngậm một bên bầu ngực của em mà thèm thuồng bú mút. Hết bên này rồi lại đến bên kia như đã khát sữa từ bao giờ. Jennie cũng rất hợp tác mà vòng tay ra sau kéo đầu cô gần hơn nữa. Sự sung sướng đã chiếm trọn hết cả căn phòng. Âm thanh ái muội cũng ngập tràn trong không khí.
-" Mút nữa đi..mạnh lên..Jisoo em..em raaaa~"
-" Jisoo cũng..ra~"
Mọi muộn phiền, trắc trở trong lòng cả hai đều đã được tuông ra cùng lúc. Trí Tú lại kéo nàng vào một nụ hôn sâu rồi ôm nàng nằm xuống. Không phải muốn làm tiếp mà đơn giản chỉ là muốn nàng nằm trên cơ thể. Để da liền da, hết sức cảm giác đây đều là điều chân thật. Không phải mơ, cũng chẳng phải một loại thức uống nào mang đến. Jennie thật chất là đang ở bên cạnh mình.
*Chụt*
-" Ngủ đi, em yêu chị!"
-" Ưm~ yêu Jisoo..nhiều lắm."
Có lẽ Jennie đã mệt mỏi đến mê man nhưng trong thâm tâm vẫn mơ hồ đáp trả lại lời của Trí Tú. Nàng yêu cô là không bao giờ giả dối, chỉ là hoàn cảnh vô tình lại chèn ép cả hai. Cuộc đời Jennie có thể phải đánh đổi rất nhiều thứ nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau sẽ không bao giờ được đưa ra để cân đo đong đếm. Vì cô là quan trọng hơn hết thảy, là cục cưng, là bảo bối của nàng.
...
*Ting~*
Tiếng thang máy được dừng lại ở tầng thứ 30. Một người con gái xinh đẹp với sắc xuân phơi phới đang vui vẻ bước ra ngoài. Nhìn hết một lượt xung quanh rồi mỉm cười đi về phía phòng của chủ tịch. Có điều thay vì gõ cửa thì cô gái ấy lại cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi đặt lên tai.
-" Alo chị bé đang làm gì, có rảnh hông?"
-" Không rảnh! Em biến đi, đừng có gọi cho chị."
-" Kêu em biến nhưng vẫn nghe điện thoại của em sao?"
-" Im đi cái đồ không gan không phổi. Cả một đêm hành người ta lên bờ xuống ruộng đến lúc thức dậy thì lại chẳng thấy đâu. Tui là gái cho mấy người chơi qua đường phải hông?"
-" Em nào có ý đó, tại sáng em có lịch học mà."
Bị chửi Trí Tú không những không thái độ mà còn rất nhiệt tình đón nhận. Vì hiện tại cô đứng ở đây là để chuộc lỗi, cũng đâu phải khi không một người không tên không tuổi được đứng ở vị trí này.
-" Thôi đi tui mà quan trọng gì với mấy người. Chia tay rồi thì làm gì mà không được."
*Cạch*
-" Làm tới như vậy mà vẫn chưa quay lại sao? Thêm một cái nữa tại đây nhé."
Cánh cửa đột ngột mở ra, Jennie bất ngờ đến buông luôn cả điện thoại. Nhưng rồi nàng lại chọn ngoảnh mặt làm ngơ, khoanh tay nằm gọn trên mặt bàn. Kệ đi cứ coi người kia như là ruồi muỗi.
Thấy người ta như vậy Trí Tú liền âm thầm khoá cửa. Đẩy ghế đổi vị trí cho Jennie ngồi lên đùi mình. Mặc kệ nàng đang ra sức vùng vẫy, cô cứ như vậy mà kéo nàng vào một nụ hôn.
-" Cái đồ biến thái này..buông coiii."
-" Ai dụ ai? Ai mới là người biến thái hả?"
-" Là do em quất ngựa truy phong thì có."
-" Vậy sao? Vậy thì bé Jennie cho cô xin lỗi nhá, hôm qua là lần đầu của em mà cô tắc trách để em một mình. Ba mẹ em đâu để cô qua thưa chuyện, còn rước em về nhà..chụt."
-" Yahhh cái đồ lưu manh này!!"
Hai má của Jennie đỏ ửng lên khi nghe Trí Tú nhại lại vai diễn học sinh hư hỏng của mình. Nàng chỉ là vì cô nên mới hy sinh như vậy, ở đâu mà lại lấy nó ra ghẹo nàng.
-" Thôi mà đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi."
-" Lỗi gì?"
-" Em nói lời chia tay trước, em bỏ chị một mình, em không tin tưởng chị..em xin lỗi."
Đương nhiên Trí Tú biết Jennie không phải giận những điều cỏn con. Chỉ là hổm rày cô tránh mặt nàng nên nàng không thể hiện ra. Giờ có cơ hội rồi nên bày tỏ luôn một lượt. Mà đã quay lại rồi thì người xuống nước phải là cô thôi. Ngụp lặn trong nước cả đêm qua rồi còn gì.
-" Không có được tránh mặt không quan tâm chị nữa đâu đó. Nhất là nói lời lạnh lùng với chị. Không biết phải giải thích làm sao nhưng khi Jisoo làm vậy chị đau đớn vô cùng."
-" Em xin lỗi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa."
-" Chị cũng xin lỗi Jisoo vì đã giấu diếm mọi chuyện. Đáng lẽ ra chị phải nói với em sớm hơn để không xảy ra nhiều chuyện đến như vầy. Là do chị không tốt."
-" Không sao hết, mọi chuyện rồi cũng đã qua. Giờ chúng ta bên nhau là hạnh phúc rồi."
Trí Tú mỉm cười hôn khắp mặt của người thương. Chỉ cần nơi nào có da có thịt đều sẽ được Trí Tú hôn qua. Thậm chí cô còn muốn đè nàng xuống tại đây luôn kia kìa.
-" Jisoo nè!"
-" Dạ?"
-" Chị muốn công khai!"
————————————————
Đừng silent treatment với nhau nhé. Tui rầu là tui nghỉ tết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro