Chap 27 - Người yêu cũ
*Cạch*
-" Yahhhhhhh chị có biết đau không hả?"
Một tiếng hét cá heo ngân lên làm cho những chú chim xung quanh cũng phải giật mình bay mất. Trí Tú thì khỏi nói, cô cũng chẳng thèm để tâm mà ung dung bước vào nhà. Sẵn tiện thay luôn một đôi dép khác cho thoải mái hơn.
Đâu cần đợi Yejin chất vấn, hiện tại Trí Tú đã yên vị ở bàn để thưởng thức những món ngon lâu rồi mới có dịp ăn lại. Cũng chính vì những hành động đó mà càng khiến cho em tức điên lên. Sống cùng với một người vô tâm là như thế này đó hả?
-" Aishhh cái đồ khó ưa này."
-" Ngồi xuống mà ăn đi, không là một mình chị mày ăn hết."
-" Đồ ăn này là em mua, ai cho chị có quyền tự tiện."
-" Thế trong họng chị nè, không hài lòng thì qua giật lại đi."
Trí Tú nhướng một bên chân mày, trông không khác gì một tên láo lếu. Yejin không ưa!
-" Chị..chị có tin là em gọi méc mẹ Kim không?"
-" Em mà nói gì với bà ấy thì chị thề sẽ cắn chết em."
-" Chị.."
Yejin bực mình tới mức thở không ra hơi. Tính ra cũng hơn cả tháng rồi mới có dịp ngồi ăn chung ở nhà. Vậy mà cái tên này không chọc giận em là không được.
-" Ê định đi đâu đó? Không tính ăn thiệt đó hả?"
-" Em có hẹn rồi!"
-" Với ai?"
-" Với ai chị hỏi làm gì?!"
Đặt đôi đũa xuống, Trí Tú nheo mắt nhìn Yejin thật chậm rãi. Đừng nghĩ cô sẽ sợ cái ánh nhìn thách thức đó. Cô cũng có kinh nghiệm làm chị mà.
-" Em lại đi gặp cái thằng khốn nạn đó."
-" Nè, chị không có được nói anh ấy như vậy."
Hít một hơi thật sâu, Trí Tú biết ngay mà. Cho dù cô có khuyên ngăn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không bằng một lời xin lỗi của thằng kia. Sao xinh mà chỉ biết đâm đầu vô mấy thằng tồi không vậy?
-" Vậy phải nói như thế nào? Yejin nó đã phản bội em đó, nó đi chơi với một con nhỏ khác. Nó khiến em khóc lóc đau thương, một hai bắt chị trở về Hàn. Giờ thì sao? Nó xin lỗi vài câu em liền muốn quay lại?"
Trí Tú đúng là dùng hết vốn liếng của mình để giải thích cho Yejin hiểu. Còn cái ngu nào ngu hơn quay lại với người yêu cũ. Vả lại nó cũng đâu có tốt đẹp gì, trong lúc quen Yejin còn đi cặp kè với những người khác, giờ lại mặt dày đòi quay lại. Nghĩ thôi là đã thấy nóng máu rồi.
-" Ai cũng có sai lầm, anh ấy cũng đã quỳ dưới chân em xin tha thứ. Coi như là cho nhau một cơ hội thôi."
Thật ra Yejin cũng biết bước đi này là không đúng đắn. Nhưng ở đời không ai là không mắc phải sai lầm. Em cũng còn yêu người ta lắm, nói buông không được mà nói dứt cũng không xong. Thôi thì cho nhau cơ hội, còn sống để được yêu là mừng rồi.
-" Hết nói nổi em, người yêu cũ là một cái gì đó rất khó giải thích. Nếu em muốn quay lại thì cứ thử, còn chị thì sẽ không bao giờ."
-" Chị mạnh miệng quá? Chị nói như thể cả đời này chị không có người yêu cũ vậy."
-" Ừm..không bao giờ."
Gật đầu một cái chắc nịch, cả đời Trí Tú chỉ yêu duy nhất một người. Chỉ có người yêu và người từng rất yêu chứ không hề có khái niệm người yêu cũ.
-" Chị ăn xong rồi, đi tắm đây. Em dọn qua bên kia rửa dùm chị. Nhớ, rửa chén rồi mới được đi chơi, nghe rõ chưa."
-" KIM JISOOOOOOO!!"
Kêu là thế, la là thế nhưng những thứ đáp lại Yejin cũng chỉ là một khoảng không im lặng. Trí Tú đã bước vào phòng tắm từ bao giờ, còn gì có thể thoải mái hơn ngâm bồn chứ. Chỉ là hơi ngứa lỗ tai một chút thôi.
...
Ở phía bên kia còn có hai người để cãi vả. Riêng Jennie ở bên này mình ên thì chán nản vô cùng. Nàng nằm trên giường lăn tới lăn lui nhìn vào trạng thái hoạt động của Trí Tú mà thở dài. Cũng đã nhắn cho người ta được hơn 30 phút vậy mà một lời hồi đáp cũng chẳng thấy đâu.
*Rung rung*
-" Alo sao em không trả lời tin nhắn của chị?"
-" Em vừa mới tắm ra."
Jennie đâu có biết trong lúc Trí Tú đang tắm thì điện thoại của cô bị nàng gọi đến mức rung rớt xuống sàn. Cũng may mà cô ra nghe kịp ở cuộc gọi thứ 21 chứ không là nàng gọi cô đến cháy máy luôn rồi.
-" Đi tắm sao không mang điện thoại vào, lỡ có chuyện gì thì ai biết đường mà qua cứu."
-" Em đi tắm chứ có phải đi đánh giặc đâu."
-" Nói gì em cũng cãi."
Jennie nhép miệng âm thầm chửi mắng người kia. Thử mà còn trong lúc quen nhau đi, đừng mong nàng sẽ nhịn như vậy. Đợi khi nào cô hoàn toàn nguôi giận, đến lúc đó nàng sẽ tính cho xong một thể luôn.
-" Được rồi không cãi, chị gọi em là muốn nói chuyện gì!?"
-" Chị đóiiii~"
Kéo điện thoại ra xa, Trí Tú nhìn thêm một lần nữa xem có đúng là số của nàng hay không, sao lại có thể nhanh dẻo quẹo như vậy.
-" Đói thì ăn, gọi cho em chi!?"
-" Chị nấu được thì đã không ôm một bụng đói meo như vậy."
-" Ở Hàn không thiếu dịch vụ chuyển phát nhanh."
-" Không ngon, không hợp khẩu vị, Jisoo không có hiểu người ta."
Vùi đầu vào trong chăn, Jennie không thèm ngóc đầu lên nữa. Trí Tú ngoài việc sấy tóc thì không có quan tâm gì đến nàng. Tiếng ù ù từ bên kia làm nàng vô cùng khó chịu.
-" Chị thì thiếu gì tiền thuê đầu bếp riêng chứ. Đừng có kiếm chuyện nhõng nhẽo với em."
-" Đã nói là không thích mà, muốn Jisoo nấu choooo."
Tiếng đùng đùng bịch bịch từ bên kia phát ra liền làm cho Trí Tú không thôi thở dài. Chắc chắn là lại nằm trên giường giãy nảy nữa chứ không đâu. Giờ cô mà thoả thuận sai ý thể nào nàng cũng sẽ oà lên như một đứa trẻ. Cô cũng đã sống cùng nàng khá lâu.
-" Bây giờ?"
-" Thôi Jisoo còn phải ngủ, hay qua ngủ chung với chị đi. Sẵn nấu ăn luôn cho tiện."
-" Chị nhắm có gánh nổi hậu quả không mà rủ hả?"
*Ực*
Chắc chắn là không, Jennie rất mạnh miệng nhưng được cái yếu lòng, ờ thì cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng ngoài cách này thì còn có thể dùng cách khác sao? Lấy thân chuộc tội? Nghe vừa đau lại vừa sướng nhỉ?
-" Ha, chị quên mất đang ăn kiêng, tối không dung nạp calo được."
-" Vậy thì tốt rồi, sáng ăn luôn."
-" Đúng đó, ngày mai Jisoo sẽ nấu cho chị."
-" Gì? Mai em còn phải đi học."
Bộ Jennie quên mất Trí Tú qua đây là để làm gì ư? Cô đâu có rảnh rỗi như lúc còn ở quê nhà, sáng ngủ tới trưa chiều đi chơi tới tối. Người ta cũng là học sinh nghiêm túc.
-" Thì qua ăn sáng cùng chị rồi đi học luôn. Chị dư sức đưa em tới trường."
-" Chị là đang dụ con nít đó hả?"
Trong vô thức Trí Tú bật cười, nói ra thì cũng không sai lắm. Chỉ có nàng là bỉu môi không chịu thôi.
-" Dụ hồi nào? Chị có ăn em chưa mà dụ."
-" Thôi được rồi, không nói với chị nữa, em đi ngủ đây."
-" Ò vậy em ngủ ngon, chị đợi bữa sáng của em đó. Yêu em Moahhh~"
...
Cúp máy, Trí Tú ghim sạc điện thoại rồi chậm rãi bước lên giường. Cô chui tọt vào trong chăn rồi lăn vài vòng vùng vẫy. Sao Jennie lại có thể đáng yêu đến như vậy. Trái tim này của cô sắp chạy sang nhà bên kia luôn rồi. Khó khắn lắm mới gồng được đến thời điểm hiện tại. Trí Tú sẽ chết vì bị bệnh tim sớm thôi.
...
Sáng hôm sau, kim đồng hồ chỉ vừa điểm hơn số 7 một xíu thôi thì Trí Tú đã có mặt ở trước cửa nhà Jennie rồi. Cũng may mà cô có một khoảng thời gian ở đây nên mới có thể đi vào một cách trót lọt. Chứ với độ phòng bị nghiêm ngặt quanh đây thì bị bế lên phường là điều không có gì để bàn cãi.
*Ting tong~*
*Ting tong~*
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Một cô gái với cái camen trên tay hết lần này đến lần khác bấm chuông cửa. Nói gì thì nói Trí Tú cũng biết ngại nha.
*Ting~...*
*Cạch*
-" Em đến sớm quá dạ..oáp~"
Trí Tú mở to mắt ngỡ ngàng khi Jennie ra mở cửa cho cô mà tình trạng thì không hề đứng đắn. Nàng mới ngủ dậy, áo quần thì xộc xệch, đã vậy còn mặc như có như không. Cô đây lướt sơ một cái là thấy hết trơn rồi.
Thở khì một hơi, kéo cửa lôi nàng vào trong nhà trước rồi tính. Ở nhà một mình mà ăn bận kiểu đó lỡ có chuyện gì rồi sao?
-" Chị đi vô rửa mặt thay đồ đi rồi hẳn ra đây."
-" Ưm~"
Vì còn đang trong cơn mộng mị nên Trí Tú có nói gì Jennie cũng gật gù làm theo. Nàng rất nhanh đã hoàn thành xong các bước cơ bản để đón chào một ngày mới vui vẻ.
-" Sao không thay đồ?"
-" Ở đây chỉ có em và chị."
-" Thì?"
-" Không mặc gì cũng không sao hì."
Trông Jennie vô tư ngồi trên ghê đung đưa hai chân tự nhiên phát biểu, Trí Tú cũng không thèm chấp nhất. Nàng nói cũng đúng, chỉ là trong tình huống này thì có hơi ngượng thôi.
-" Đừng linh tinh nữa, ăn đi cho em còn đi học."
-" Jisoo không ngồi ăn với chị hả?"
-" Ai nói không?"
-" Có một phần kìa."
-" Em đã bưng ra hết đâu."
Đến lúc này Jennie mới gật đầu yên tâm ăn sáng. Cũng lâu rồi mới được ăn một bữa ngon đến như vậy. Chỉ cần có Trí Tú ở đây thì mọi chuyện đều trở nên phấn khởi.
-" Một hồi chị đưa Jisoo đi học nha?"
-" Thôi em tự đi được, chị đến đó lại mất công."
-" Bộ Jisoo thấy chị phiền hả?"
-" Không, tào lao quá. Tại chị tới thì mọi người thế nào cũng bu ra, trễ học."
Làm sao mà Trí Tú thấy Jennie phiền được. Cô chỉ lo cho nàng đến đó sẽ gặp nhiều rắc rối hơn thôi. Truyền thông đáng sợ lắm, bị một lần là không dám bị lần hai.
-" Cho chị đưa em đi học bữa cuối thôi, mai chị phải đi rồi."
-" Đi đâu? Mà sao phải là bữa cuối?"
Jennie nghe Trí Tú hỏi thì trong lòng thầm mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng không cưỡng lại được. Đã chia tay thì không đưa rước nữa cũng là chuyện bình thường mà.
-" Chị đi nhận kịch bản phim."
-" Phim? Chị định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh?"
-" Ưm cũng phải đổi mới bản thân chứ."
Gắp một miếng thịt để qua đĩa cho cô rồi gật đầu một cái xác nhận. Thật sự thì cũng chỉ là đang phân vân thôi, nàng muốn xem Trí Tú phản ứng như thế nào.
-" Thể loại gì?"
-" Tình cảm lãn mạn."
Như có một cái gì đó nghẹn ở cổ, Trí Tú dùng lưỡi đẩy đẩy một bên má của mình rồi tiếp tục gặng hỏi.
-" Oh vậy nam chính là ai?"
-" Chị cũng không biết nữa nhưng hình như là một người rất có tiếng trong nghề."
Trí Tú hỏi gì Jennie trả lời cái đó, rất vui vẻ giải đáp thắc mắc nha. Nhìn mặt cô bây giờ dễ thương hết chỗ nói.
-" Có tiếng thì chắc chắn cũng phải đẹp trai, tài giỏi. Không biết có hôn không ha?"
Thái độ như chẳng mấy quan tâm, cô chỉ gắp miếng thịt lên rồi lại thả xuống. Từ nảy tới giờ vẫn chưa nhai một lần nào.
-" Chắc cũng...có một vài lần."
-" Ha hôn, một vài lần..khịt. Biên kịch này định cho nhân vật hạnh phúc từ đầu tới đuôi luôn hả?"
-" Hôn vài lần mà hạnh phúc tới cuối sao? Em coi phim gì vậy..."
Những lời đó đương nhiên là Jennie nói rất nhỏ rồi. Nàng dù gì cũng không có khả năng trốn khỏi đám cháy aa.
-" Thế cảnh nóng? Hạnh phúc vậy rồi thì còn cần cảnh nóng chi nữa đúng không?"
-" Th..thật ra thì có..h..hai cảnh, đầu phim với cuối phim."
-" HA, HA cảnh nóng trong phim mà chị làm như đi tắm bồn vậy? Phim tình cảm mà hai cảnh nóng á, đạo diễn nào lại dám làm ra phim này. Không có thuần phong mĩ tục."
-" Ơ..."
Nghe Trí Tú phát ngôn mà Jennie đúng chuẩn là không ngậm được mồm. Bộ cảnh nóng trong phim tình cảm là lạ lắm hả?
-" Phim tình cảm thì người ta nắm tay hay ôm gì đó thôi là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Hôn với ngủ làm chi? Thôi chị lựa phim khác đi! Phim nào chiến tranh thủ tiết chờ chồng hay yêu xa gì cũng được. Chị mà hôn nhiều quá fans của chị không ưng đâu."
Fans của Jennie không ưng hay là Trí Tú không ưng. Mặt của cô đỏ hết lên luôn rồi kìa. Vậy mà còn không chịu quay lại với người ta. Lần này nàng nhất định chọc cho cô đòi quay lại mới thôi. Gì chứ nàng biết Trí Tú giữ của lắm, không ai động vào nàng được đâu.
-" Nhưng chị lỡ nhận rồi, không huỷ hợp đồng được. Chị mà không đóng là chị đền chết luôn, Jisoo nuôi chị hả?"
Nuôi đi, nuôi đi! Chỉ cần Trí Tú đồng ý là nàng bỏ liền.
-" Em không biết, chị lỡ nhận rồi thì cứ đóng. Dù gì em cũng không có quyền can thiệp."
Ấm ức là vậy nhưng công việc là công việc. Nàng đã lỡ kí hợp đồng rồi thì thôi. Chỉ là Trí Tú hơi bực một xíu khi mới phim đầu tay mà nàng lại chọn kịch bản như vậy. Không nghĩ cho cảm nhận của fans à? Người ta sẽ rất khó chịu đó.
-" Nhưng m..."
-" Em đi học đây, tới giờ rồi. Chị cũng không cần phải đưa rước. Khi nào có dịp thì gặp."
Nhìn người ta mạnh dạng quay đi mà Jennie còn chưa kịp hoàn hồn. Tưởng đâu tới đây là quay lại được rồi chứ? Sao Trí Tú giận luôn rồi? Đã vậy còn nói chuyện như thể chẳng muốn gặp nhau.
Đúng là cái đồ khó ưa màaaaaaa.
————————————————
Cuộc gọi nhỡ cho em hằng đêm đến tận 20 lần
Dòng kí ức trong tôi về em chắc sẽ không phai dần.
Ờ thì..tui đang thi á. Nên là mấy cậu thông thả xíu nha. Việt Nam vô địch!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro