Chap 22 - 알았어
*Reng reng*
*Reng reng*
*Reng..rụp*
-" Po chị là Jennie nè, em có nghe chị nói không!?"
Một giọng nói gấp gáp vội vàng từ bên kia truyền tới làm cho Thái Anh nhíu mày. Em đã bắt đầu trở nên mất thiện cảm với người ta rồi.
-"...Nghe!"
-" Em..em có thể nào truyền máy cho Trí Tú? Chị...chị không gọi cho em ấy được."
Lời Jennie nói ra không từ nào là mang tính thương lượng, nàng muốn nài nỉ Thái Anh giúp mình. Giờ chỉ còn em mới có thể cho Jennie nói chuyện được với Trí Tú. Nàng không còn đường nào để bay về Việt Nam nữa rồi. Công ty của nàng bây giờ đều đã bị phóng viên vây kín.
-" Chị gọi cho chị tui làm gì?"
-" Po...chị biết là mọi chuyện đang rất rối ren, nhưng mà..em cho chị gặp Trí Tú đi..làm ơn..chị lo lắm."
Thái Anh nghe được câu đó thì bật cười. Một nụ cười không thể giễu cợt hơn, uổng công em đã bỏ thời gian ra để hâm mộ một người lâu như đến vậy.
-" Ha, tui nghĩ tốt nhất là chị không nên nhờ vả gì vào tui, vì tui sẽ chẳng có làm đâu. Chị biết mình đang có bạn trai mà, đừng có níu kéo chị tui như thể còn thương yêu lắm."
-" Po em phải tin chị, chị với anh ta không có gì. Chị chỉ yêu một mình Trí Tú th.."
-" Không có gì?"
Để điện thoại ra xa, Thái Anh phải hít một hơi thật sâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Là em ép Jennie hẹn hò sao? Người bị tổn thương đang là chị của em đó. Bộ em bị khùng hay gì mà lại không tin vào điều vốn dĩ đang nằm rành rành trước mặt.
-" Không có gì là đi ăn khuya với người khác? Không có gì là ôm ấp lôi kéo nhau về nhà? Lại còn lên mạng công khai đính chính. Đợi có gì chắc còn hơn nữa ha!?"
-"..."
Sự chênh lệch giữa thích và ghét của Thái Anh quả nhiên là rất rõ ràng. Không một câu nào em nói ra là không mỉa mai nàng hết. Nhưng mà cái đó cũng không thể tính là sai đi, em đang làm đúng mà.
-" Tú..có ổn không?"
Nếu đã không nói chuyện được với nhau thì ít nhất nàng cũng phải biết Trí Tú đang như thế nào. Mấy ngày hôm nay không ngày nào là nàng được yên giấc. Cũng không phải vì dư luận đang xôn xao mà là vì nàng lo cho người thương ở phương trời xa khác.
-" Nhờ phước lành từ chị nên chị Tú sẽ chết nhanh thôi."
Thái Anh vốn cũng chẳng có nói đùa. Nhìn cô bây giờ không khác gì một cái xác sống, ăn cũng được mà không ăn thì ngồi nhìn. Em mà không qua một ngày ba bữa chắc cũng tiễn đi lâu rồi.
-" Nói với Tú phải sống thật tốt, chờ chị. Chị sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. Nhờ Po lo cho Tú nhé."
-" Tui hông rảnh, chị giỏi thì đi mà lo. Gây chuyện cho đã rồi bắt con này hưởng hả, còn phia!?"
Jennie chợt mỉm cười, Thái Anh là như vậy đó, khẩu xà tâm phật thôi. Nàng tuyệt đối sẽ không làm cho ai phải thất vọng, nhất là người thương của mình.
-" Cảm ơn em!"
Thái Anh nghe rồi cũng im, vẫn là nên để cho Trí Tú tự quyết định. Tình cảm mà, em đứng ngoài sao có quyền xen vô. Phán mấy câu bức xúc vậy là đủ rồi.
...
Đặt điện thoại xuống, Jennie thả ra một hơi thật dài. Đan hai tay để lên bàn rồi nhìn về phía bầu trời xanh thẫm. Cái cảm giác một mình đúng là không hề ổn. Nàng nhớ tiếng cười của người ta, nhớ những trò vô tri vô giác. Nàng nhớ Trí Tú nhiều lắm rồi.
-" Không gọi được cho cô người yêu bé bỏng hay sao mà sầu muộn vậy?"
Một giọng nói bất chợt vang lên làm phá đi bầu tâm tư yên tĩnh. Cái nhíu mày đó chính là dành cho người mới đi vào.
-" Anh không biết thế nào là lịch sự hả Alex?"
-" Tôi có gõ cửa, là do em không nghe đó chứ."
-" Tôi có cho anh vào?"
Rất tự nhiên, hắn ta ung dung đi đến bàn trà ngồi xuống. Đúng là phòng dành cho đại sứ thời trang kiêm chủ tịch có khác, gu thẩm mĩ cũng hơn người. Khá là thoải mái.
-" Chúng ta là đối tác, em không thể nể mặt tôi một chút được sao!?"
-" Anh mới là người phải nên nể mặt tôi."
Bỏ qua cái vẻ ngoài hào nhoáng của hắn ta. Jennie tiếp tục quay lại với công việc của mình. Mặc kệ cho Alex cứ lờn và lờn vờn chẳng chịu yên. Chưa bao giờ Jennie gặp một người nào phiền tới như vậy.
-" Vào vấn đề chính, tôi muốn em tham gia một show phỏng vấn. Chủ đề của nó tất nhiên là hẹn hò. Kết thúc show người yêu của em sẽ đến đón."
-" Anh có gặp vấn đề gì về trí tuệ không?"
Dằn mạnh cây bút xuống, Jennie hiện đang rất bực mình. Tâm trạng mấy ngày hôm hay của nàng đã không tốt, lại còn gặp hắn ta nói nhăn nói cuội. Bộ tưởng mình là chủ của nàng hay sao?
-" Công ty này là của tôi, anh chỉ là đối tác. Trong hợp đồng chúng ta kí không có điều khoảng nào ghi tôi phải nghe theo lời anh. Xác nhận có yêu đương với cái tên da trắng đó đã là hạ thấp giá trị của bản thân tôi lắm rồi."
-" Là vì con du học sinh quê mùa đó?"
*Rắc*
Cây viết chì trên tay đã bị Jennie bẽ gãy. Nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ta.
-" Anh cẩn thận cái miệng của mình!"
-" Lo vậy sao? Nếu chuyện hẹn hò của cả hai mà được cánh truyền thông quan tâm tới chắc sẽ hot lắm ha."
-" Anh uy hiếp tôi?"
Cái nét cười của hắn ta đúng là không làm cho Jennie bình tĩnh được. Nàng rất muốn rất muốn được một lần làm cho nụ cười đó biến mất mãi mãi. Đợi đi, sẽ không đắc thắng được bao lâu đâu.
-" Tôi đâu có rảnh, tôi chỉ muốn nhắc nhở nhẹ em thôi. Em đã leo lên lưng cọp rồi thì cũng phải nên nghe lời một chút. Em biết áp lực dư luận nó to đến cỡ nào mà."
-" Nhưng tôi vốn dĩ đâu có liên quan đến chuyện đó. Tại sao nhất định phải là tôi?"
-" Bởi vì em là Jennie Kim!"
-"..."
Những ngón tay Jennie đang được ghim sâu đến hằn lại dấu đỏ. Chỉ vì nàng là idol nổi tiếng mà người ta có thể mặc sức lợi dụng sao? Ngay cả tình cảm riêng tư cũng không còn riêng tư nữa. Cuộc sống cá nhân từ bao giờ đã chuyển sang cho tập thể?
-" Thôi được rồi, tôi không có thời gian để trò chuyện với em . Lịch hẹn tôi sẽ gửi cho em sau, nhớ là tất cả thông tin về cô gái đó tôi đ..."
-" Đủ rồi, anh đi đi đừng nhắc đến em ấy."
Chỉ đợi hắn ta rời đi Jennie liền ôm đầu gục mặt. Tất cả mọi thứ đều đang cố đổ lên đầu nàng, chuyện chính trị thì nàng làm gì có liên quan chứ. Ngay cả người nàng yêu thương nhất cũng bị đem ra làm mục tiêu để bọn chúng đe doạ. Nàng đã làm gì sai? Jennie chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn thôi mà.
-" Jisoo...đến bao giờ thì chúng ta mới được hạnh phúc? Chị rất muốn gặp em."
Nhìn vào tấm hình nền đang hiện hữu trong điện thoại. Jennie bất giác mỉm cười nhưng không hiểu tại sao lại rơi nước mắt. Đã hơn ba ngày rồi nàng không thể ngủ, không phải vì dư luận cũng chẳng phải vì bản hợp đồng kia. Chỉ là Jennie cảm thấy hơi chạnh lòng, nàng cũng cần một lời an ủi.
Khóc đến mức ngủ thiếp đi chính là tình hình của Jennie hiện tại. Không biết nàng đã xem qua bao nhiêu tấm hình của cả hai nhưng dường như nó đều là kỉ niệm đẹp. Đúng là khi nếm trải được cảm giác bình yên con người ta sẽ không muốn trở về với cuộc sống vồ vập.
Mặc dù ở Việt Nam không lâu nhưng trong thâm tâm Jennie đã không muốn trở về. Ở nơi đó rất thoải mái, ít nhất là nàng có thể thoả sức làm những gì mình muốn. Nhất là ở nơi đó có người nàng yêu.
*Rung~rung~*
Tiếng điện thoại rung lên làm cho mặt bàn cũng không còn một màu yên tĩnh. Jennie mới chợp mắt không lâu cũng lờ mờ thức dậy.
-" Ai vậy?"
-"..."
-" Là ai tại sao kh..."
-" Hmm...là em!"
Jennie còn chưa kịp giở điện thoại ra xem số máy thì đã bị chất giọng ấy làm cho vỡ oà. Là Trí Tú, em ấy gọi cho nàng.
-" Jisoo đúng là em rồi, chị cứ tưởng là em vẫn còn giận chị."
-"..."
Trả lời rất lâu, không hiểu tại sao dạo gần đây Trí Tú rất bình lặng. Là vì chuyện hẹn hò sao?
-" Chị xin lỗi...là do chị không nói trước với em. Nhưng chị xin thề, chị và anh ta không liên quan gì với nhau cả. Những gì trên báo nói chỉ là hợp đồng thôi."
Jennie quyết định rồi, nàng không muốn giấu nữa. Chuyện này nói ra vốn dĩ cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Hơn hết là nàng phải trấn an cô.
-" Em không giận, em chỉ muốn gọi để xem chị thế nào. Em thấy mọi người hơi gay gắt."
Giọng Trí Tú nhẹ nhàng nhưng lại làm cho nàng rưng rưng nước mắt. Cô luôn tử tế như vậy, nàng có gây chuyện ra sao cô cũng không trách một lời. Liệu kiếp trước nàng phải tu bao nhiêu thì kiếp này nàng mới gặp được Trí Tú.
-" Chị rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Hay là em qua đây với chị đi."
Jennie nhớ là Trí Tú đã từng nói chỉ cần nàng cho phép thì chắc chắn cô sẽ bay sang với nàng. Thời khắc này nàng rất cần được nhìn thấy Trí Tú. Cảm giác không có cô bên cạnh nàng chẳng thấy yên tâm chút nào.
-" Jennie nè..."
-" Hửm chị nghe."
-" Hay là mình...chia tay nhé!?"
Trái tim của Jennie dường như dừng một nhịp. Mà cái người nói ra câu đó cũng không khác là bao. Trí Tú đã dùng tận 3 ngày để suy nghĩ.
-" Ha em nói gì vậy Jisoo, chị không có muốn giỡn. Em còn giận chị phải không, chị xin lỗi. Mai mốt đừng có nói những lời như vậy, chị sẽ rất...đau lòng."
-" Em nói thật, hay là mình chia tay đi. Ý là..một thời gian thôi, em thấy mình hơi nhàm chán với lại chưa có đủ trưởng thành. Chị cứ thử đi trải nghiệm, biết đâu người đó sẽ tốt hơn em. Còn nếu mà không thích ai được nữa, thì lúc đó chị cho em một cơ hội...được không!?"
-" JISOO! Em im ngay cho chị? Chị yêu em, yêu một mình em thôi mà."
Tức đến mức bật khóc, Jennie không nghĩ Trí Tú sẽ nói ra những lời như vậy. Nàng đã thú nhận hết tất cả rồi mà cô vẫn không đặt niềm tin ở nàng sao!? Nếu chấp nhận chia tay thì nàng còn làm những điều này chi nữa.
-" Chị thấy đó..anh ấy có tất cả mọi thứ, tiền tài địa vị cái gì cũng hơn em. Chị quen anh ấy chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Còn em thì...chỉ biết yêu chị thôi."
-" Hức...Jisoo chị không chịu được..."
-" Đừng khóc! Em vẫn sẽ luôn ở đây, ủng hộ chị. Em là một fangirl chân chính đó, chị không nhớ sao!? Rồi chúng ta sẽ trở về như trước, em luôn tôn trọng quyết định của Jennie mà."
-" Em thôi cái giọng giả vờ vui vẻ đó đi có được không Jisoo. Tại sao luôn phải nghĩ cho chị? Em không yêu bản thân em nhưng chị thì có."
Chưa bao giờ Jennie muốn đánh Trí Tú như hiện tại. Nàng muốn cô phải tỉnh táo. Không ai xứng đáng có được nàng ngoài cô hết. Phải giành lấy chứ sao lại nhường.
-" Em xin lỗi, nhưng chắc có lẽ là em yêu chị hơn những thứ đó..."
Để lại một lời rất nhanh rồi tắt máy. Không những vậy Trí Tú còn tắt luôn cả nguồn. Là do cô hèn, cô không dám đối mặt. Ba ngày qua cô đã trốn tránh Jennie rất nhiều lần, để rồi hôm nay một lần ra quyết định. Trí Tú đã nghĩ đi nghĩ lại rất kĩ nhưng tại sao vẫn đau lòng. Nước mắt cô vẫn rơi đấy, cô đã quyết tâm tôn trọng nàng rồi mà. Trái tim này thật không biết nghe lời chủ, mà nói đúng phải là chủ của nó đang ở một phương xa.
————————————————
Điều gì làm chúng ta như này, cách xa như vậy, đến nông nỗi này?
Lồng ngực phản hồi quặn thắt khi em nói là buông.
Mình anh ngồi đây gặm nhấm hết nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro