Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Về quê



Phải hơn một tuần sau đó nữa thì cả hai người Jisoo mới chính thức lên máy bay trở về nhà. Lí do là bởi vì Jennie đã đăng kí một khoá học cấp tốc tiếng Việt, ít nhiều gì thì nàng cũng phải nói chuyện được đôi chút. Không thể để cha mẹ chồng nàng nói chuyện mà nàng cứ trơ trơ ra được, mất điểm chết.


Còn Jisoo thì đương nhiên là tuỳ theo ý của người yêu mình. Cho dù là bình thường cô cũng có chỉ nàng vài từ cơ bản nhưng Jennie muốn sao thì cô nghe theo như vậy. Lỡ làm gì không đúng nàng không đi nữa rồi sao, lúc đó chắc cô sẽ buồn ghê lắm.



-" Mấy giờ rồi hả bà?"



-" Mới có 10 giờ mấy thôi, ông gấp gáp cái gì!?"



Nói thì nói như vậy nhưng chính bà Kim mới là người đứng không được mà ngồi cũng không xong. Từ sáng sớm tới giờ hai ông bà đã nóng lòng chờ đợi. Mấy năm rồi không gặp con gái hỏi sao ông bà không trông cho được, vả lại lần này còn có thêm con dâu nữa.


-" Gấp chứ sao hông, con gái tui lâu gồi mới dìa nước chứ bộ."


-" Con của ông chắc hông phải con của tui."


-" Ừ, con bà đẻ ra là con của tui với ngừ đàn bà khác đó."


-" Ông...coi chừng tui nghen."


Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hai người cưới nhau cũng hơn 30 năm rồi đó, vậy mà mỗi lần sáp vô là chỉ có cự với cãi, không ai chịu nhường ai một tiếng nào. May mà bà đây hiền chứ không là không có sống chung tới giờ này đâu.


Cả hai cứ như vậy mà khoanh tay mỗi người ngồi một gốc, chẳng ai đá động gì tới ai. Mặt cứ trầm ngâm chờ đợi cho tới khi nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài sân truyền tới thì hai ông bà mới lật đật ngồi dậy.


-" CHA MẸ ƠI CON VỀ RỒI~"


Jisoo một tay kéo vali một tay nắm chặt Jennie dẫn vào nhà. Cô hào hứng muốn nhào tới ôm chầm lấy cha mẹ. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.


-" A con dâu, con dâu đây sao xinh xắn quá ta."


-" Bà né qua một bên coi, con dâu cha nè àn nhon a xê doooo."


-" Dạ con..chào cha mẹ.."


Nhìn một màn chào đón con cái kia mà Jisoo chỉ biết nhắm mắt lắc đầu. Cô nhẹ nhàng đi tới tách hai con người trung niên với tâm hồn trẻ thơ ra khỏi chị người yêu của mình. Coi Jennie của cô hồi hộp chưa, có gì thì cũng phải từ từ chứ.


-" Mình đi vô trong ha, cứ kệ hai người họ."


Mỉm cười nói nhỏ với Jennie rồi dắt nàng vào nhà, tự khắc sau lưng lại có thêm hai bóng hình cũng tò tò đi theo nữa. Kiểu này mai mốt chắc cô lại khó sống rồi đây.





Hai ông bà Kim cũng thôi không giỡn mà quay lại với đúng vị trí của mình. Ông bà ngồi trên ghế sofa, đối diện là cặp đôi con cái đang chấp tay cuối đầu. Trước sau gì thì chuyện này cũng phải xử, đâu thể nào mà tiền trảm hậu tấu được.

-" Nói đi, ai đây!?"


-" B..bạn gái con."


-" Quen bao lâu rồi?"


-" Dạ..hơn 1 năm."


Trong cái không khí ngột ngạt như vầy Jisoo đương nhiên là có hơi nóng ruột. Cha mẹ cô vui tính vậy thôi chứ một khi đã căng thì cũng khó dữ lắm.

Quay sang thấy Jennie run mà cô càng thấy tội. Nàng mặc dù không hiểu nhưng cũng biết bản thân là đang trong tình cảnh gì. Jennie bây giờ run có khi còn hơn là đang diễn trên sân khấu lớn nữa. Cha mẹ Jisoo làm gì mà nhìn nàng chăm chăm vậy?


-" Thiệt sự quen được 1 năm luôn sao? Trông thì đúng là có hơi xinh đẹp đó nhưng bản tánh thì không được chút nào. Con phải cân nhắc cho kĩ nghen."


-" Mẹ sao lại nói vậy, con là yêu chị ấy thật lòng. Nếu không phải chị ấy con nhất định sẽ không quen."


-" Tao có hỏi mày sao?"


-" Hả?"


Jisoo cứng người trước lời mà mẹ cô nói. Bà nói vậy là ý gì? Không hỏi cô thì hỏi ai được chứ?


-" Tao là đang hỏi con bé, mày dịch y chang lời tao nói lại cho nó đi."


-" Nhưng mà...thôi được rồi."


Bị cái ánh mắt đó liếc ngang làm cho ý định cự tuyệt ban đầu của Jisoo bị bãi bỏ. Cô đành phải nhăn mặt dịch lại từng lời từng chữ cho Jennie hiểu. Tự nhiên cô lại phải đi nói xấu chính bản thân mình, nghe coi có được không!?


-" C..con yêu dược á..mẹ."


Jennie phải cố nhớ lại những gì mình đã học để trả lời sao cho hợp lí. Hơi chậm một xíu nhưng ai cũng chịu đợi nàng.


-" Chà dễ thương quá, qua đây ngồi với mẹ nè."


Ông Kim nãy giờ ngồi bên cạnh vẫn chưa nói tiếng nào. Nhưng khi nghe bà Kim kêu nàng lại ghế ngồi thì rất ngoan ngoãn mà nhích sang một bên, bà Kim cũng rất hài lòng.


-" Uống miếng nước đi con."


Rót một tách trà đưa đến trước mặt cho Jennie, ông Kim cũng rất có cảm tình với con bé. Mong là sẽ đi được với con ông về lâu về dài.


-" Con..cảm ơn cha."


-" Ừm!"


-" Con gái con tên gì?"


Lần này là đến lượt bà Kim hỏi và Jennie cũng rất vui vẻ để trả lời. Nàng phải áp dụng những gì mình học được đó nha.


-" Con tên Jennie nhè."


-" Jennie nhè?"


-" Ha ha chỉ tên là Jennie thôi, nhè là tự thêm vô đó."


Cả hai ông bà cũng không hẹn mà bật cười, cô con dâu này thật sự rất thú vị.


-" Con làm nghề gì, có cùng ngành với con Tú hông?"


-" Tú?"


-" Là em Jisoo nè, tên thiệt của em là Kim Trí Tú."


Ngồi nghe cuộc trò chuyện, đôi lúc Trí Tú còn phải xen vô vài câu để giải thích cho cả hai cùng hiểu. Một phiên dịch viễn bất đắt dĩ nhưng mà cũng vui.


-" Òo..Kim Trí Tú."


Cứ lẩm nhẩm lấy cái tên đó trong đầu, Jennie phải ráng ghi nhớ cho bằng được. Đó là tên của cô mà sao cô lại không nói cho nàng biết chứ, làm nàng cứ ngơ ngơ ngác ngác.


-" Rồi rồi Tú hay Soo gì cũng được, con trả lời mẹ đi."


-" Con làm idol...à mà còn làm..làm..chủ tịch nhữa."


Có hai cặp mắt đồng loạt nhìn về phía của Trí Tú. Dữ à, mới đi có mấy năm đâu mà hốt được chủ tịch luôn, còn làm idol gì đó nữa. Ông bà chắc phải gọi nó hai tiếng sư phụ.


Mà Trí Tú bên này thì rất là tự hào nha. Người yêu của cô mà, không đỉnh làm sao được. Ai rồi cũng phải ghen tị với cô thôi.


-" Con nói thiệt đi, con Tú nó có dụ dỗ con hông hay nó bỏ bùa con!? Có thì nói mẹ, mẹ đưa con dề bển an toàn."


Bà Kim nói một lèo làm cho Jennie phải mở to đôi mắt cầu cứu. Trình độ nghe hiểu của nàng cũng chưa có cao tới như vậy nha, đành phải đợi Trí Tú phiên dịch cho vậy.


-" Dạ dạ hông, con yêu..Tú thiệt lòng."


Một lời nói thôi mà có tận ba người mát lòng mát dạ. Jennie đúng thật là rất dễ lấy cảm tình nha. Vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu nữa, bà duyệt đứa con dâu này rồi đó.


-" Tú, đưa chị vô phòng nghỉ ngơi đi con. Mẹ dọn dẹp hết rồi, mà hai đứa ngủ chung hay ngủ riêng!?"


Nói tới câu cuối thì đôi mắt của bà Kim bất giác khép lại. Bà cũng muốn hỏi dò nha.


-" Đương nhiên là ngủ..ngủ chung rồi, ở đây lạ nước lạ cái sao chỉ ngủ mình ên được."


Trí Tú dứt lời rồi nắm tay kéo Jennie về phòng. Cô cảm thấy không an toàn khi đứng ở trước mặt mẹ, gặp Jennie của cô mới tập nói nữa, sơ hở nàng khai hết rồi sao. Không ổn, tuyệt đối không ổn.











...










*Cạch*


-" Thoát nạn rồi!"


Thở một hơi phào nhẹ nhõm khi đã thành công bước vào phòng. Cầm rồ mốt máy lạnh bấm một con số hoàn hảo nhất rồi đặt lưng lên giường. Trời gì mà nóng ác thiệt chứ, không biết Jennie của cô có chịu nổi không nữa!?



-" Em làm gì mà sợ dữ vậy? Bộ ở đây không cho ngủ chung hả?"


-" Không có, chỉ là em sợ mẹ hỏi nhiều thôi."


-" Cha với mẹ đáng yêu mà!"


-" Với chị á, chứ với em thì đáng sợ lắm."


Jennie mỉm cười rồi cũng ngã người nằm xuống. Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ làm cho lưng của nàng ê ẩm hết trơn. Định đưa tay xoa xoa vài cái cho đỡ mỏi thì đã có người đưa tay dành trước. Đúng là có cô thật tốt nha!


-" Nhà của em cũng to quá ha. Vậy mà nói với chị gia cảnh em bình thường, cha mẹ chỉ làm nông thôi sao!?"


Nhắm đôi mắt đầy hưởng thụ, Jennie cũng không quên hỏi những điều mà mình đã thắc mắc. Nhà này nếu bên Hàn thì cũng phải xếp vào loại giàu có trở lên. Vậy mà Trí Tú lại bảo với nàng là bình thường, cái bình thường của cô có hoành tráng quá không vậy.


-" Thì đúng là làm nông thiệt mà, với lại nhà này cũng có lớn lắm đâu. Xung quanh đây em thấy quá trời."


Trí Tú trả lời theo đúng với những gì mà mình cảm nhận. Gần nhà cô toàn biệt thự với biệt phủ mà nhà cô thì lại giống với nhà họ, không bình thường thì là bình gì chứ!? Tại miền tây người ta thích nhà cao cửa rộng thôi, còn với cô thì sao cũng được.


-" Chị không tin em được rồi, chắc chị phải đi hỏi cha mẹ thôi."


-" Hỏi làm gì chứ, em giải đáp được hết mà."


Chưa nằm được bao lâu tay chân của Trí Tú lại bắt đầu táy máy. Dần dà đã không còn nằm đúng vị trí của nó nữa mà đã trực tiếp lần mò vào bên trong áo của Jennie. Nàng vừa kịp nhận ra thì cũng đã là quá muộn.


-" Ưnm Jisoo~ đang ở nhà của em mà, cha mẹ..."


-" Không sao đâu, một chút thôi."


-" Không..được ar~..nhẹ nhẹ."


Vẫn là không thể nào từ chối được Trí Tú mà. Nàng bất lực nằm yên chịu trận đợi đến khi nào cô thoả mãn thì thôi, mong là sẽ nhanh một chút, Jennie còn muốn nghỉ ngơi.













...












Sau một giấc ngủ trưa dài đằng đẵng thì Trí Tú mới chịu cùng Jennie ra bước ngoài. Thật ra thì cũng chỉ vì đói thôi, sáng giờ cô với nàng đã ăn được cái gì đâu lại còn hì hục lâu đến vậy, không đói cũng uổng.


-" Cái gì nữa đây mẹeee?!!"


Trí Tú nhìn một lượt bàn ăn mà muốn ôm đầu bất lực. Mặc kệ cho Jennie có đang đứng đó mỉm cười thì cô vẫn nhíu mày gào thét. Mẹ cô đang giỡn có đúng không dạ?


-" Im đi, um sùm quá! Giờ mày có ăn được hông? Jennie ngồi đi con."


Rõ ràng là thái độ khác nhau một trời một vực. Kim Trí Tú đây nè, con gái ruột của mẹ đang ở đây nè.


Kéo ghế ra cho Jennie rồi mới tới lượt bản thân mình. Cái miệng của Trí Tú đến bây giờ vẫn chưa lúc nào ngừng giật. Canh kim chi, kimbap, tokbokki, bò Đại Hàn...trời ơi chắc cô chết mất. Một du học sinh Hàn, một người Hàn chính gốc về Việt Nam ăn đồ Hàn, có quá đáng lắm không hả!?


-" Sao mẹ không nấu đồ ăn quê mình mà nấu mấy cái này?"


-" Tao sợ Jennie ăn hổng hạp."


-" Con mới hổng hạp nè mẹ. Con cũng nhớ cơm nhà lắm á."


-" Ai ăn cũng thấy ngon có mình ên mày là đòi hỏi. Thấy cha mày ổng ăn ngon hông?"


Ngon quá ha, cha cô nuốt còn không trôi miếng cơm cuộn nữa kìa chứ ở đó mà ngon. Trong cái bàn này chắc có mỗi bà Kim với Jennie là hạnh phúc nhất. Hai người còn lại thì cứ kệ họ đi.


-" Jennie ăn có ngon hông con?"


-" Dạ ngon..nhắm mẹ."


-" Vậy thì ăn nhiều vô đi con, trông con ốm quá."


-" Cảm ơn mẹ."


Nghe Jennie bập bẹ tập nói mà bà Kim chỉ thấy mắc cười. Sắp tới có con bé ở nhà chắc sẽ vui lắm đây, bà đang nghĩ sẽ rủ nàng ra chợ rồi khoe với tất cả mọi người. Ở đây dễ gì mà có ai sánh bằng với con dâu của bà chứ.


-" Con ăn đồ Việt Nam được hông?"


-" Dạ dược.."


-" Con Tú nó dẫn con đi ăn hả?"


-" Dạ..Tú thích..thích con nhắm."


*Khụ Khụ*


Một cục cơm bị vướng lại ngay cổ họng làm cho Trí Tú có vùng vằn mãi cũng chẳng xong. Hết cách cô đành để cái chén lên đầu rồi dùng dũa dọng xuống, may mà nó trôi qua kịp chứ không là cô đoàn tụ ông bà rồi.


-" Tú..làm dì?"


-" Không..không sao, em nghẹn thôi."


-" Nghẹn là dì?"


Bị câu hỏi ngây thơ của Jennie làm cho sặc nước thêm một lần nữa. Cô quên mất là nàng chưa có rành tiếng Việt, thế là cô phải giải nghĩa lại bằng tiếng Hàn. Chắc cô phải rèn luyện thêm cho nàng quá.


-" Vậy Tú ăn..chậm, đừng để nghẹn..nghẹn nữa nhè."


-" Ưm em biết rồi, chị cũng ăn đi."


Nở một nụ cười đầy cưng nựng, được chị bé quan tâm đương nhiên là Trí Tú khoái rồi. Nhưng vui còn chưa được bao lâu thì giông bão lại kéo tới.



-" Dạ thưa cậu mợ hai con mới qua, chị Túuuuu."



Một bóng đen lướt ngang, không biết với vận tốc bao nhiêu nhưng bây giờ là đang ôm chầm lấy Trí Tú. Không gian bổng dưng trầm xuống, có ba cặp mắt đang vô cùng ngỡ ngàng, còn cặp mắt kia đương nhiên là toé lửa.

Kim Trí Tú muốn trăn trối aaaa.



———————————————

Mấy khúc hai người ở riêng mà nói chuyện lưu loát với nhau thì là nói tiếng Hàn nhá.

Có gì thì mấy cậu cứ cmt góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro