Chap 19 - Về Hàn
Ánh mặt trời lên cao, Jennie vô cùng hồn nhiên đứng trong sân tập thể dục. Nàng cũng chẳng hề có ý gọi Trí Tú dậy, cứ để cho cô ngủ thoả thích đi. Chuyện vận động đêm hôm qua chắc khiến cô mệt rồi.
Mà tính ra cũng nhờ cái cô gái hôm qua nên Jennie mới có thể một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa được thoả mãn mà vừa được khẳng định vị thế của mình. Có nên đi cảm ơn không ta?
-" Chị Jennie ơiiiiiii! Mở cửa cho em~"
-" Po!"
Bất thình lình nghe tiếng gọi lớn, Jennie giật mình chạy vội ra mở cửa cho người kia. Mấy ngày rồi nàng chưa có gặp Thái Anh đó.
-" Po qua đây chơi với..."
-" Chị Jennie ơi cứu em, em khổ quá hu hu..."
-" Po bị dì, đau ở đâu hả?"
Kéo Thái Anh vào trong, Jennie liền đưa tay sờ soạn khắp người từ trên xuống dưới coi thử xem sao. Có điều là sờ ở đâu thì Thái Anh cũng giữ nguyên mặt mếu làm cho Jennie bối rối vô cùng.
-" Đau lắm, trái tim em đang rỉ máu đây nè."
-" Thiệt hông, đi bệnh viện?!"
Nhìn Jennie đang có ý định kéo mình đi thiệt, Thái Anh liền mệt mỏi cuối đầu. Không biết là phải nên vui hay nên buồn nữa, dù sao thì nàng cũng đang lo mà.
-" Thôi chị ngồi xuống đi em kể cho nghe."
*Phịch*
Rất nhanh Jennie đã ngồi xuống như chưa từng có cuộc chia ly. Đến Thái Anh mà cũng phải nể nàng.
-" Po kể!"
-" Hmm thì...em sắp..lấy vợ."
-" Hả!?"
-" Là sắp cưới đó!"
-" Po cưới? Cưới ai!?"
Giương đôi mắt 3 phần lúng túng 7 phần tò mò để nhìn em. Là tin khủng đầu ngày sao? Thái Anh nói với nàng độc thân mà, sao bây giờ đùng một cái lại đòi cưới. Em có thể quen, tìm hiểu và ra mắt trong 5 ngày?
-" Em nói ra sợ chị sốc á, ngay cả em còn không tin nữa mà."
-" Ai? Nói đi, chị bình thường."
-" Em cưới cái chị phục vụ em trong quán cà phê hôm bữa đó."
-" What!?"
Jennie phải nói là ú ớ đến không thốt nên lời. Cái này là cái mà người ta thường truyền tai nhau là duyên số đó hả!? Một lần tình cờ liền nhung nhớ trăm năm.
-" Dậy là bữa đó Po với cổ có..có.."
-" Em hông có, em bị oan."
Thái Anh cuối đầu ịn trán vào vai Jennie khóc lóc. Tự nhiên đang yên đang lành cái bắt người ta cưới, em còn chưa lo được cho bản thân mình thì nói gì nuôi ai. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
-" Chừng..chừng nào, có ai biết chưa!?"
*Lắc đầu*
-" Chị là người đâu tiên đó. Em hết biết nói sao với Tú Tri luôn rồi."
-" Thì cứ nói thẳng thôi."
-" Hông được, nó dận em chắc cú."
Đã nghèo mà còn mắc cái eo thì chắc chắn chỉ có mỗi mình Thái Anh. Tự nhiên từ giúp người lại thành hại mình. Thời hoàng kim còn đâu nữa, em không thể bị giam cầm được, em muốn tự do.
-" Nếu Po hông muốn thì cứ kéo dài thời gian, có dì chị sẽ giúp Po."
-" Em khổ lắm chị ơi~ một đứa ăn không ngồi rồi như em tự nhiên kêu cưới vợ thì biết lấy cái dì mà ăn. Nghề ngỗng không có, tiền bạc cũng không. Không lẽ sau này vợ em cũng phải sống dựa vào cha mẹ."
Nghiêm túc thở một hơi thật dài, Thái Anh vốn dĩ cũng đã nghĩ cho tương lai. Nhưng em không biết nên làm gì mới phải. Vợ em không thể nào dựa vô cha mẹ được, sẽ mang tiếng.
-" Dậy Po đi kiếm việc làm đi, Po có bằng đại học mà."
-" Chị biết em học ngành gì hông?"
-" Hông biết!"
-" Sư phạm mầm non!"
-"..."
Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngữa là những gì mà Jennie đang phải chịu. Thông tin này có sai ở đâu không vậy? Theo như nàng biết thì Thái Anh và con nít đâu có đội trời chung.
-" Bất ngờ quá chứ dì, là mẹ em bắt học đó?! Người lớn lúc nào cũng muốn con mình làm giáo viên, bác sĩ. Mà trình độ của em thì cũng chỉ tới đó thôi, con nít là một cơn ác mộng."
Nghĩ đến cái cảnh sáng thức dậy đến trường đút cho mấy cái bọn không răng ăn là Thái Anh ám ảnh rồi. Tụi nó sẽ chạy ồ lên và liên tục lôi nhôi lúc nhúc. Nếu là con mình thì Thái Anh còn ráng chịu đựng chứ mà con người ta chắc em hù tụi nó chết quá. Thôi, cho em đi làm là để em đặt nửa bước chân vào tù đó.
-" Po nghĩ coi bây giờ làm việc dì thì sẽ có nhiều tiền."
Đặt tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ, từ nhỏ tới lớn Jennie có đi xin việc bao giờ đâu. Nàng mới chập chững là đã làm thực tập sinh luôn rồi. Hay là kêu Trí Tú xuống đưa ra sáng kiến dùm?!
-" Hmm...giống chị á, làm người nổi tiếng."
-" Maybe...nhưng mà nhiều áp lực lắm. Po chịu được hông?"
-" Phụt..bộ chị định giúp em luôn đó hả? Em hông có khả năng làm idol đâu."
-" Đâu nhất thiết phải làm idol."
Jennie phán một câu liền làm cho Thái Anh ngơ ngác. Không lẽ cho em làm trợ lý của Jennie sao? Trời ơi, em nguyện ý.
Có điều Thái Anh còn chưa kịp mừng rỡ bao lâu thì bao nhiêu ý định đều đã bị dập tắt.
...
-" Sa đứng bên kia, chị đứng bên này còn Po đứng giữa đi."
-" Tú xong chưa? Chị xong rồi đó."
-" Hông được, làm lại đi"
Một mình tông giọng của Jennie thôi mà đã vang vọng khắp nhà. Nàng là người chỉ đạo tất cả. Cả ba người kia đều bị nàng quay như chong chóng.
Sau khi nhìn vào thành quả của mình làm ra, Jennie mỉm cười hài lòng vui vẻ. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm thì chuyện đó cũng chỉ là bình thường ha ha ha.
-" Chị Jennie, lên xu hướng rồi! Follow của em...follow của em đã tăng không kiểm soát."
Chỉ một video nhảy theo trend TikTok của ba người Jennie, Thái Anh và Lệ Sa thôi mà dậy sóng cả một cộng đồng. Nhờ sức ảnh hưởng của Jennie mà kênh TikTok mới lập của Thái Anh vượt lên đáng kể. Nó nhảy một phát đã đứng đầu sound nhạc luôn rồi.
Cả bốn người ngồi trên sofa, ba người đọc comment mà vẫn chưa thể nào tin được. Sức ảnh hưởng của Jennie đối với ngành truyền thông còn to hơn bọn họ nghĩ.
-" Chị Jennie quả nhiên là nổi tiếng thật."
Có muộn quá không khi đến bây giờ Lệ Sa mới nhận ra người trước mặt mình là một người nổi tiếng. Lúc ở trong quán cà phê chị chỉ để có mỗi mình Thái Anh vào mắt nên cũng chẳng muốn nhìn ai. Hoá ra nhân vật này lại to lớn đến như vậy.
-" Chứ hông lẽ tui nói xạo chị, đừng có mà nghi ngờ idol tui."
Liếc đôi mắt đanh đá sang ngang, từ hồi dính tới vụ cưới xin Thái Anh đã không còn kiêng dè nữa. Em đối với Lệ Sa có hơi khó nhằn, một phần là vì bị ép buộc một cách vô năng.
-" Thôi, em đừng có tằng hắng chị Sa nữa. Chỉ cũng có nói dì sai đâu."
Ngồi một bên Trí Tú cũng có hơi bất bình. Riêng cô thì cảm thấy Lệ Sa là một cô gái ngoan ngoãn cũng rất hiền lành. Mắc chứng gì mà nói câu nào ra Thái Anh cũng cãi bướng. Cô để ý từ sớm tới giờ rồi.
-" Hông sao đâu, là do tui chọc dận ẻm."
Nở một nụ cười cho qua, Lệ Sa nào có muốn chấp nhất mấy chuyện nhỏ. Ai lại đi hơn thua với người thương của mình.
-" Chị Jennie, bây giờ em phải làm dì nữa!?"
Bỏ qua cái đề tài vô nghĩa kia, Thái Anh quay sang nhìn Jennie hỏi chuyện. Nói thiệt là sáng giờ được nàng kêu quay thì em quay thôi chứ em cũng không có hiểu cái mô tê gì!?
-" Mình sẽ quay thêm vài video để dựng kênh cho vững chắc. Sau khi ổn định rồi thì chị sẽ lo phương diện truyền thông cho Po. Dưới trướng của ODDATELIER nhé?"
-" Dạ nghe theo chị!"
Mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả như vậy Thái Anh làm sao có thể từ chối. Mấy ai mà có được cơ hội này như em. Mừng còn không hết nữa là.
Còn phải cảm ơn người chị em thân thiết của em nữa. Nhờ ơn phước tích đức của bả, em mới có phước phần ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Chắc chắn phải mời một bữa ăn thịnh soạn.
...
-" Cục cưng à~ chị làm như vậy không sợ bị lộ sao? Đừng vì em và gia đình em mà dính vào dư luận."
Trí Tú dụi đầu vào bụng Jennie mà hít thở. Tay cũng sẵn tiện vòng ra sau để ôm nàng thật nhiều. Nàng đã vì cô mà làm vô số thứ, đến cuối cùng cũng chỉ là vì cô thôi.
-" Có chuyện gì mà chị chưa trải qua. Cũng đâu phải lần đầu bị người ta châm biếm. Chị còn có thể bị chửi vì những chuyện mà chị chẳng hề biết đến thông tin."
Nói với giọng tươi cười nhưng Trí Tú biết nàng có bao nhiêu chịu đựng. Làm idol là vậy, được tung hô ngác trời nhưng cũng bị chà đạp không thương tiếc. Ai cũng nói làm vầy là tốt, làm kia là hay nhưng chẳng ai xem xét Jennie đang muốn gì và cần gì. Họ chỉ nhìn trước mặt và đánh giá sau lưng thôi.
-" Chị đợi em, em sẽ bảo vệ chị?! Họ có nói gì thì mặc kệ họ, chỉ cần kêu một tiếng em sẽ ôm chị dỗ dành."
Vuốt ve hai bên má rồi hôn thật nhiều lên gương mặt mà cô yêu. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ thương một người nhiều đến như vậy. Chỉ cần là Jennie thì cho dù có là chuyện gì cô cũng đều chấp nhận.
-" Vậy Soo sẽ cưới chị chứ?"
-" Đương nhiên rồi, một cái đám cưới dành riêng cho chúng ta."
-" Soo sẽ không bao giờ bỏ chị?"
-" Trừ phi em chết đi!"
Trí Tú nhìn sâu vào đôi mắt người kia để khẳng định. Ai từ bỏ Jennie cũng được nhưng cô không bao giờ từ bỏ người cô thương.
Kéo Trí Tú vào một nụ hôn, Jennie rất hài lòng với những gì nghe thấy. Cho dù chuyện đó có đúng hay sai thì chỉ cần là Trí Tú nói ra thì nàng sẽ luôn tin là thật.
Xoa nhẹ lên đôi má của người ta, từ bao giờ Jennie đã leo lên đùi cô yên vị. Có lẽ đây là tư thế yêu thích nhất của nàng, vừa ấm áp lại có cảm giác được nâng niu che chở.
-" Ngày mai chị sẽ trở về Hàn."
-" Hửm? Về Hàn? Có chuyện gì sao?"
-" Không, chỉ là một số công việc đang cần chị giải quyết."
Trông Trí Tú kích động, Jennie liền lên tiếng trấn an. Có lẽ là do nàng thông báo quá đột ngột.
-" Em đi với chị!"
-" Không cần đâu, chị chỉ đi một vài ngày là lại về với em ngay. Vả lại cha mẹ còn đang vui vẻ do có em ở nhà. Em mà vội đi như vậy cha mẹ sẽ rất cô đơn."
-" Nhưng chị đi một mình em không an tâm được."
Nói Trí Tú làm quá cô cũng chịu luôn. Chỉ cần không có Jennie trong tầm mắt cô sẽ cảm thấy bồn chồn, lo toan. Kì nghỉ còn hơn 1 tuần nữa mới hết, cớ gì lại sớm qua bên kia!?
-" Không sao, chị lo được mà. Chỉ cần em tin chị, chị sẽ sớm về với em."
Lại một lần nữa hôn khắp mặt người ta. Cái gương mặt bất mãn kia làm cho Jennie không thể kiềm lòng được. Nàng sẽ yêu chết cái con người này.
-" Em sẽ đợi nhưng lâu quá là em không nghe lời đâu."
-" Nhớ chị nhiều vậy hả? Ngoan ngoãn ở lại Việt Nam đi, đợi khi nào xong việc chị sẽ cùng em về Hàn. Phải là đi cùng với chị!!"
Jennie nhăn mặt giả vờ giận dỗi. Chỉ có vài ngày thôi, không lẽ Trí Tú sẽ không chờ được. Nàng không muốn cô đi theo, cũng không muốn cô tự ý sang Hàn. Chỉ khi đi cùng thì Jennie mới chấp nhận.
-" Rồi rồi, dù có lâu cỡ nào thì em vẫn sẽ ở đây được chưa!? Em chờ người yêu của em qua rước em đó."
Đến cuối cùng thì Trí Tú vẫn phải chịu thua thôi. Cô không thể cãi lời Jennie được, để nàng giận cũng không nên.
————————————————
Không có ý tưởng + Không có thời gian = 16 ngày
Không ngờ trôi nhanh như vậy, đừng có bỏ fic nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro