Chap 15 - Cưới?
*Ding dong~*
Tiếng chuông cửa đã vang lên đến lần thứ tư rồi mà Thái Anh vẫn chưa hề lay động. Em ung dung ngồi ăn bánh xem TV như chẳng có chuyện gì. Năng lượng trong người em cho biết một hồi người ta không đợi được thì cũng sẽ đi thôi.
*Ding dong~*
Lần thứ năm rồi đó, công nhận người kia kiên nhẫn thiệt.
*Ding...chát*
Chưa kịp nghe tiếng chuông lần thứ sáu thì một bên tai của Thái Anh đã bị một vật tác động vào. À thì ra là bàn tay thân thương của mẹ, chị tư yêu dấu.
-" Mắc cái giống dì người ta bấm chuông kêu inh ỏi mà mày hông ra mở? Mày có thấy tao đang nấu cơm hông?"
-" Con..con có biết ai đâu, lỡ người lạ bắt cóc con gồi sao?"
Nhích người sang một bên để chuyển tầm mắt tiếp tục xem TV. Phim người ta đang hay muốn chết, tự nhiên kêu chạy ra mở cổng. Thái Anh không có muốn rời cái máy lạnh đâu.
-" Ai mà bắt nổi mày? Riết không có nhờ được cái dì hết trơn hết trọi."
*Ding dong~*
-" Nữa kìa, mẹ ra mở đi. Người dì đâu mà lì thấy ớn."
-" Lì là mày đó chứ ở đó mà nói."
Bà Loan mẹ của Thái Anh đành ôm một bụng tức đẩy cửa bước ra ngoài. Nó năm nay cũng gần 24 tuổi rồi đó, ít ỏi chi đâu mà sợ người ta bắt cóc. Mà nếu có bắt thì cũng phải bắt người giỏi giang chứ ai bắt nó làm gì. Chỉ có làm biếng đày ải là hay.
Mẹ đi rồi thì Thái Anh cũng thôi không mảy may tới nữa. Việc của em bây giờ là xem phim, ai làm gì thì mặc kệ họ.
-" Con tới đây kiếm con Po hả?"
-" Dạ, em Po có nhà không bác!? Con đợi mãi mà hổng thấy em ra."
-" Nó ngồi coi phim ở trỏng kìa, con dô chơi với nó đi."
-" Dạ được dậy thì hay quá, con cảm ơn bác."
Bà Loan tươi cười đối với người con gái trước mặt. Rất hoan nghênh mà dẫn cô ấy vào nhà. Nếu là bạn bè Thái Anh thì bà không có ngại. Vì ngoài Tú Tri ra bà cũng ít thấy nó rủ thêm ai về. Càng đông càng vui chứ.
-" Con cứ tự nhiên đi, con Po kìa."
-" Dạ!"
Nghe tiếng lục đục ngoài kia nên Thái Anh cũng giương đôi mắt ra nhìn. Ánh mặt trời chiếu rọi làm cho nhân diện của người con gái cũng trở nên mờ mịt.
Gương mặt ấy, đường nét ấy, Thái Anh không biết đã nhìn ngắm bao nhiêu lần. Nhưng lần nào trái tim cũng loạn nhịp...cùng sợ hãi.
-" Po có bạn của con tới k..."
-" Mẹ con lên phòng đây."
-" Đứng yên đó, làm cái dì khó coi dậy!? Thấy bạn tới tìm hông mà đòi bỏ lên phòng, chiều riết gồi không còn biết phép tắc là dì nữa."
Thấy Thái Anh có ý định chạy đi bà Loan liền lên tiếng dạy dỗ. Cái gì thì cái, khách đến tìm mình là không có được bỏ đi như vậy. Người ta mà chửi là không có chửi Thái Anh đâu, chửi cha mẹ em không biết dạy đây nè.
-" Dạ con..con.."
-" Po hông nhớ chị hả?"
Làm sao không nhớ được, kí ức của em in sâu hình bóng chị luôn mà. Không phải tình yêu nhưng đó là sự ám ảnh. Tha cho em đi Lạp Lệ Sa, xin chị đó.
-" Biết..biết mà, chị tới đây làm dì!?"
Một lần nữa bà Loan lại nhíu mày, sao con gái của bà nó cư xử không có đúng mực một xíu nào hết vậy!? Bạn bè tới chơi mà hỏi kiểu đó chắc người ta giận bỏ về luôn mới dừa.
Miệng còn chưa kịp mở ra để tiếp tục chất vấn thì đã có người lên tiếng chen ngang.
-" Chị tới trả em sợi dậy nịt, hôm qua em dề vội quá nên để quên."
1..2..3 khoảng lặng, cả hai đôi mắt đều nhìn Lệ Sa trong sự ngỡ ngàng. Mà người bất ngờ nhất phải nói là bà Loan, bà hết nhìn chị rồi lại chuyển hướng tới con mình.
Thái Anh thì khỏi nói, em chết trân rồi!
-" Cái..cái dì? Nó đi đâu mà bỏ quên sợi dây nịt?"
-" Dạ hôm qua Po đi uống cà phê gồi để quên ở trong phòng...của con."
Đôi mắt mở to, bà Loan ôm lòng ngực hít hơi lên. Con gái của bà nó chơi đến cỡ này luôn đó hả? Bà không quản nó nên nó coi trời bằng vung?
-" Hai đưa bây...hai đưa bây qua bên kia ngồi tao nói chuyện."
Không đợi ông tư về bà Loan đã mở luôn một cuộc hợp gia đình gấp. Cũng có thể coi đây là phiên toà và người xét xử chính là bà đây.
Đến bây giờ Thái Anh vẫn chưa thể định hình được. Tự nhiên Lệ Sa đến nói khùng nói điên để rồi em phải rơi vào tình trạng ngang trái. Tức nhất là em không thể cãi lại được vì lời chị nói chẳng có sai. Ngày hôm qua em tới đó làm chi không biết, bực thiệt mà.
Nhìn một lượt xung quanh, bà Loan thấy Lệ Sa vẫn còn rất tỉnh, chỉ có con gái của bà là quíu tới nơi thôi. Bà đã làm gì đâu chứ?
-" Con bao nhiêu tuổi? Làm nghề dì?"
-" Dạ con năm nay 30 tuổi, con làm mát xa ở tiệm cà phê."
-" Hả?"
Một loạt quán cà phê không trong sạch hiện lên trong đầu bà. Xoay qua nhìn Thái Anh với vẻ mặt khó nói. Không lẽ nó phải thiếu thốn tới mức này? Bà nhớ đâu có cấm nó yêu!?
-" Mẹ..."
-" Dậy hôm qua con thức sớm là để đi mát xa ở quán của..."
Nhìn ngón tay bà chỉ vào Lệ Sa mà Thái Anh chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu. Em đâu có còn đường chối cãi, nhân chứng sống ở đây rồi mà.
-" Khoan, mẹ phải nghe con nói! Ngày hôm qua đúng thiệt là con có tới quán, chị Sa là người chịu trách nhiệm với con. Tụi con có vô tum..."
-" Mày..."
-" Bác ơi, cao huyết áp là phải uống nước."
Một ly nước nhanh chóng được đưa tới cho bà. Lệ Sa thấy bà Loan ôm ngực là biết có điềm rồi. Chị nãy giờ có nói gì sai đâu?
-" Hai đứa bây đã làm cái chuyện dì rồi?"
-" Tụi con chưa có làm chuyện dì hết thưa bác."
-" Đúng gồi đó mẹ!"
-" Dậy sợi dây nịt thì sao? Mày đừng có nói với tao dô uống cà phê là phải tuột quần ra nha?"
Hai đứa đồng loạt bặm môi, giờ biết phải giải thích sao cho đặng. Thì đúng là vô uống cà phê là phải cởi quần ra mà. Không cởi thì sao Lệ Sa làm việc được. Có thấy ai mát xa mà không cởi đồ không?
-" Nói thiệt đi, ngày hôm qua hai đứa bây đã mần tới chuyện dì!? NÓI!"
-" Dạ con chỉ cởi đồ của em thôi thưa bác."
Xong phim, Thái Anh hít một hơi rồi ngã người xuống ghế. Ai đánh mà khai hết ra vậy hả? Nói dóc một chút xíu cũng có chết ai đâu. Em liếc chị một cái rồi cũng ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào trong. Tiêu tôi rồi, trời ơi!!!
-" Hay!! Con Po hay mà mày cũng hay nữa."
Không cần giữ phép lịch sự, bà Loan đủ biết mình phải làm gì rồi.
-" Nghỉ mát xa đi!"
-" Dạ? Sao..sao nghỉ đ.."
-" Tao nói nghỉ là nghỉ, tốn bao nhiêu tao cũng đền."
Cả Lệ Sa và Thái Anh đều đang không hiểu chuyện gì. Mục đích đến đây ngày hôm nay của chị cũng chỉ là trả sợi dây nịt lại cho em mà thôi. Tự nhiên bây giờ kêu nghỉ việc, lâu lâu làm việc tốt một bữa mà thất nghiệp luôn sao?
-" Mẹ nói dì dậy, tự nhiên công việc của người ta..."
-" Nín! Mày đã không còn quyền tranh luận nữa. Giờ mày chỉ được phép ngồi yên và nghe tao quyết!"
Bị cấm chat ngang hông, Thái Anh ôm gối ngồi nhìn hai người kia với đôi mắt tội nghiệp. Này thì giúp đỡ người ta, đi quánh ghen đồ đó. Giờ hậu quả lãnh một mình ên luôn, bắt Jennie đền đi.
-" Dạ thưa bác, công việc con đang làm rất ổn định. Nếu bác nghĩ nó không trong sạch thì cũng không sao, vì ai khi mới nhìn vào cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng con cam đoan với bác rằng, con là hoàn toàn trong sạch! Nên nếu bác có quan ngại dì khi con tiếp xúc với em thì cho con xin lỗi."
Lệ Sa nói rất thật tâm, vì đây là công việc nuôi sống chị từ khi chị mới bước vào đời. Tiền ăn tiền uống đều là do đó mà ra, vả lại chị cũng nợ người chủ ở đó rất nhiều. Thân chị là được người đó cưu mang, muốn chuộc thân đối với chị là một điều không thể. Lệ Sa đâu có nhiều tiền đến như thế.
-" Bác không có ý chê trách công việc của con. Bác chỉ muốn con làm một việc nhẹ nhàng hơn và cũng không bị mang tiếng. Đồng ý là con trong sạch nhưng mấy ai ngoài kia hiểu được cho con. Con phải làm cho họ thấy chứ!"
Hạ giọng nói một cách dịu dàng, bà đối với Lệ Sa là không có gì ác cảm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy con bé rất đàng hoàn. Vừa xinh đẹp lại còn rất đáng yêu.
-" Nhưng tại sao bác lại muốn giúp con?"
-" Vì con phải chịu trách nhiệm với con gái bác!"
-" DẠ?!!"
Thái Anh bậc ngồi dậy trợn mắt giật mình. Mẹ em đang đùa với em hả? Đã làm gì đâu mà bắt người ta chịu trách nhiệm. Với lại em cũng đâu có thích.
-" Con đã làm như dậy với con gái bác gồi, hông lẽ định quất ngựa truy phong!? Bác cũng không có ngại việc hai đứa con là con gái, nếu không chịu trách nhiệm thì là dì!?"
-" Nhưng mà con với em đã làm..."
-" Người ta ăn vụng còn biết chùi mép, hổng lẽ con ăn gồi đi kể bác nghe, đúng hông? Bác biết bây giờ tuổi trẻ rất phơi phới, bác cũng không có kiêng kị đâu. Chỉ là con ăn gồi thì phải cưới con gái bác."
-" Mẹ, con với chị Sa chưa có làm chi quá phận."
Không thể im được nữa nên Thái Anh mới quyết định đôi co. Mẹ em mà bắt em cưới chắc em chết thiệt luôn quá, em mê gái chứ có muốn cưới đâu. Người ta còn đam mê bay nhảy.
-" Im đi, tao hông có tin lời mày!"
-" Bác ơi, con với em Po thiệt tình là chưa có thân tới mức đó."
-" Sao, hai đứa định phen quít ben nơ phít đúng hông?"
Không thể bất ngờ hơn, sao bà Loan biết vụ này nữa. Không lẽ bà cũng có theo dõi mạng xã hội toàn cầu sao? Đúng là không thể khinh khi ai được, gừng càng già càng cay.
-" Không biết, bác đã quyết định gồi. Con chỉ cần nghỉ việc ở đó, chuyện còn lại để bác với bác trai lo. Giờ thì hai đứa lên phòng tâm sự đi, bác đi coi thầy. À sẵn con nhắn bát tự cho bác luôn nha, kêu con Po nó đọc số điện thoại."
Nhìn bà Loan vui vẻ tưng từng rời đi mà Lệ Sa với Thái Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Có thiệt sự đây là điều ngoài ý muốn không vậy? Sao nhìn mẹ Thái Anh vui ghê gớm, là vì nhà sắp có thành viên mới hả?
-" Tại chị đó, tất cả là tại chị. Tự nhiên khi không chạy tới đây làm dì để gồi bây giờ bị bắt cưới."
-" Chị có cố tình đâu, sao Po lại trách chị. Là em bỏ quên đồ mà."
-" Chị hông biết lựa lời để nói sao? Cuộc đời tôi, tình yêu của tôi không thể bị chôn vùi như dậy được."
-" Bộ cưới chị Po không vui hả?"
Chỉ dám nói lí nhí cho đủ một mình mình nghe, Lệ Sa nào dám nói lớn. Chị vốn dĩ không quyền, Thái Anh là cành vàng lá ngọc còn chị chỉ là mảnh cỏ ven đường. Cho dù bây giờ chị có thương em thiệt thì cũng sẽ bị nói là "đũa mốc mà đòi chòi mâm son" thôi. Chị nghèo mà.
-" Trời ơi ngó xuống mà coi, chị Jennie ơi chị hại em rồiiiii."
...
*Hắc xìii*
-" Chị có sao hông dậy, đây là lần thứ hai gồi đó?!"
-" Chị hông sao, chỉ là hơi ngứa mũi một tí."
-" Có ngứa lỗ tai hông?"
*Gật gật*
Mỉm cười nhìn Jennie kèm theo là nụ cười trêu chọc. Trí Tú đã biết chị bị gì rồi.
-" Chị nói xấu người ta nên bị người ta nói xấu lại đó. Thường như dậy là sẽ ngứa mũi cùng với ngứa lỗ tai."
-" Thiệt sao?"
Jennie mở mắt to khi nghe được những thông tin vô cùng mới mẻ. Có chuyện đó nữa sao? Nàng chưa bao giờ nghe ai nói về nó.
-" Hông, xạo á!"
*Chát*
-" A đau em."
-" Cho chừa!"
Liếc một cái bén ngót, Jennie không nghĩ là Trí Tú vẫn sẽ giỡn nhây với mình. Ngày nào cô cũng kiếm chuyện chọc nàng bực một cái mới thôi. Bộ làm như vậy là vui lắm hả?
-" Hông đúng hết nhưng cũng đúng được 50%."
-" Thiệt?"
-" Ha ha vẫn xạo thôi."
-" Em!"
*Chát*
*Chát*
*Chát*
Một liên hoàn vả được hạ lên vai cô. Cũng chẳng có ai bênh đâu vì đó là điều mà Trí Tú đáng phải nhận.
*Hắc xìii*
-" Đó thấy chưa, bị nói xấu nữa gồiiii."
————————————————
Đáng lẽ chap này đã được up vào tối qua. Nhưng tui làm biếng sửa quá nên delay tới giờ này. Đừng phờ lốp nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro