Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Trăng hoa




Bặm môi thở một hơi dài đầy bất lực. Ông bà Kim đứng chống hông nhìn hai đứa con gái một đứa là dâu, một đứa là cháu mà không biết tụi nó đang nghĩ gì. Song lại đồng thời nhìn về phía món quà mà Jennie mới ban tặng. Thiệt sự là hai đứa nó chỉ xin đi ăn sáng thôi đó hả?


-" Jennie à, mẹ cần một lời giải thích!"


-" Dạ con nghĩ chị Jen..."


-" Con im, để chị con nói!"


Chưa kịp để Thái Anh chen ngang ông Kim đã gằn giọng ngăn cản. Tính ra ông chỉ vừa mới đi vườn vô thôi là tin sốc đã tới rồi. Gì mà một đống nhân viên đứng trước cửa nhà ông kêu bàn giao xe mới. Giỡn hả?


-" Dạ..con thấy đẹp nên..nên mua."


-" Trời ơi con ơi~ nhà mình đằng sau cũng mấy chiếc hông đa chưa đi kìa, con mua chi cho tốn kém."


Trông cái gương mặt xinh đẹp cùng đáng yêu đó của Jennie làm sao mà bà Kim dám nói nặng. Bà la là vì cảm thấy tiếc tiền thôi.


-" Dạ đẹp mà..hợp với nhắm. Hông mắc, hông mắc đâu."


Jennie vừa nói vừa khua tay lắc đầu mình hoạ. Đối với nàng thì đây vốn dĩ chỉ là một món quà nhỏ. Nàng còn có thể cho cô cả cuộc đời của mình kia mà.


-" Thôi hổng ấy đem trả xe đi con, con chạy mấy chiếc kia được gồi."


Nhìn ông bà Kim thay phiên nhau dỗ dành con dâu mà Thái Anh chỉ biết bỉu môi cười trừ. Nếu Jennie chịu nghe thì đã nghe em từ lúc còn ở ngoài showrooms rồi, chứ đâu phải đợi tới lúc đem xe về nhà rồi mới cho ông bà khuyên nhủ. Idol của em cũng cứng đầu ghê gớm lắm.


-" Dạ con trả...trả tiền gồi!"


Thua, hai ông bà đã hết đường cứu vãn! Phải chi mà Jennie mua chiếc gì đó rẻ không nói, đằng này quất hẳn một chiếc vét pa. Tiền mà con bé xem như là lá mít vậy!


Biết là tặng Trí Tú nhưng cũng phải hạn chế thôi, thời buổi kinh tế khó khăn Jennie cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Chiều con của ông bà riết nó hư rồi sao?


-" Thôi Po dắt xe nhà dùm chị đi con. Để mấy chiếc ra coi chừng trầy nghe hôn."


-" Dạ!"


Thái Anh vâng vâng dạ dạ rồi liền nhảy lên xe mới mua mà dọt. Em đâu có khờ đâu mà dắt bộ vô nhà xe, xa lắm luôn đó. Chưa kể nó vừa nặng vừa cao, em dắt dễ gì mà nổi. Người ta cũng thuộc dạng chân yếu tay mềm thôi.


-" Còn Jennie mệt chưa con? Mệt gồi thì phòng bật máy lạnh ngủ đi hén, nào tới giờ ăn mẹ gọi."


Vì là sáng nay Jennie cũng phải dậy sớm nên bà sợ nàng mệt. Chuyện cơm nước cũng đâu có cực nhọc bao nhiêu, nếu bà mà đã làm được thì không cần phải nhờ vả đến ai nữa hết. Con cái cứ để nó thoải mái nghỉ ngơi là khoẻ rồi.


-" Hông dược, để con phụ mẹ."


-" Con cứ nghỉ đi, mẹ con bả nói được bả làm được à."


Đặt trọn tình thương cho con dâu nên ông Kim cũng lắc đầu không thuận ý. Sẵn tiện đó còn tranh thủ quay sang liếc vợ mình để nói vài câu mang ý tứ chọc ghẹo. Ngày nào không bị vợ chửi là ông ăn cơm không có ngon.


-" Cha con nói đúng đó, con cứ thoải mái ngủ nghỉ đi. Để cha con phụ mẹ được gồi."


-" Hả..dì? Tui hẹn quánh cờ tướng với ông Luôn..."


-" Giờ sao?"


Một cái nhíu mày của bà Kim cũng đủ làm cho cha chồng run sợ. Chuyện nhà đăng đăng đê đê thì không chịu ngó ngàng đâu, có mấy ông bạn mà cứ rủ đi chơi quài. Bà là vợ chứ không phải mẹ mà cứ bắt cả đời đi theo nhắc nhở.


-" Biết gồi biết gồi! Con dâu lên phòng ngủ đi ha con, cha mẹ cần tâm sự một xíu."


Sau khi nở nụ cười đầy thân thiện với Jennie, hai ông bà liền nắm tay kéo nhau đi đâu đó. Nàng cũng chỉ biết thầm mỉm cười rồi lặng lẽ vào trong. Cha mẹ của Trí Tú quả nhiên là đáng yêu thật.



Tiếc là bây giờ nàng vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Jennie còn phải lên kế hoạch giải quyết một số công việc từ xa nữa. Là một idol nàng có thể không đứng trên sân khấu, nhưng một khi đã là chủ tịch thì nàng phải có trách nhiệm với công ty.


Vả lại nàng phải coi xem hôm nay Trí Tú đã làm những gì mà hồi sáng tới giờ nàng điện cô không bắt máy. Có đi đâu thì cũng phải nói người ta một tiếng để người ta khỏi phải lo.


Ở quê nhà rồi là Trí Tú không còn muốn coi Jennie ra gì nữa. Đợi cô về đi rồi nàng sẽ cho cô một trận, cho chừa cái tội đi chơi là mất luôn liên lạc.













...













-" Jennie à nghe lời mẹ, đừng đợi nữa con."


Đêm xuống, trời thì lạnh vậy mà Jennie vẫn cứ cố chấp không chịu nghe lời bà. Giờ này mà ngồi ngoài hàng ba thì có khác nào là cống hiến thân mình cho muỗi chích. Trí Tú nó đi đâu thì kệ nó, tới lúc về thấy cửa nhà đóng thì sẽ tự khắc biết leo vô thôi, lo làm gì cái đứa con ngỗ nghịch.


-" Dạ hông, mẹ nghỉ đi mẹ, con đợi dược."


-" Biết đợi được nhưng con ngồi ngoài này muỗi xẻ xương con. Nghe mẹ, phòng khách ngồi ha, mẹ bật máy lạnh luôn cho."


Thấy Jennie nhíu mày kiên quyết không nghe, bà cũng chỉ còn nước ngồi xuống nhẹ giọng dỗ dành. Nàng ngồi ngoài sương ngoài gió như vầy thì da thịt nào mà chịu cho nổi. Bà không sinh nàng ra nhưng bà cũng biết xót con gái.


-" Dậy con đợi thêm một xíu nhữa..."


-" Chị yêu ơi~ mẹ yêu ơi~ cha yêu ơi~ về dồiii."


Cả mẹ Kim cùng Jennie đều đồng loạt quay đầu hướng về nơi phát ra cái giọng nói nhão nhoẹt đó. Cũng may Jennie là người nhạy bén nên lập tức chạy đến kéo Trí Tú vào lòng. Chơi bời làm sao mà đến bây giờ ngay cả đứng cũng không thể vững vậy?


-" Tú..."


-" Ô con gái nhà ai xinh đẹp quá dậy nè, phải chăng người yêu của Kim Trí ha ha ha."


Thở hắt một hơi, gương mặt phải nói là vô cùng thái độ. Bà Kim nhớ mình đâu có đẻ ra con báo vô liêm sỉ này. Mới về được ba hôm là đã kéo bè kéo phái đi ăn nhậu rồi, thiệt tình hết nói nổi.


-" Con túm cái đầu nhà dùm mẹ, chứ om sòm thêm tiếng nữa mẹ gạch tên liền."


Nhìn con gái chân này chéo chân kia, tay thì liên tục tìm kiếm thứ gì đó để bám víu mà lòng bà Kim sanh ra sự hối hận. Phải chi hồi đó bà biết bà đẻ ra cái trứng vịt lộn ăn là no rồi. Đẻ ra nó làm chi để rồi bây giờ nó trả hiếu bà đã thiệt chứ.


Mà Jennie bên này choàng tay Trí Tú trên vai cũng mười phần khó chịu. Cái mùi hương từ người cô phát ra khiến cho nàng không thở được. Vừa nồng mùi rượu vừa thoang thoảng mùi cồn, lại còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Nàng chưa thấy Trí Tú sử dụng mùi đó bao giờ.


-" chị kéo em đi đâu dạ? Em tự đi được, em hổng say..ực.."


Người thì nặng trịch nhưng Trí Tú vẫn mặt nhiên là mình tỉnh. Cô còn nhận ra được đây là chị người yêu của mình nữa mà, như vậy là đã tỉnh táo lắm lắm luôn rồi.


Không những vậy Trí Tú còn cảm thấy bản thân như đang có siêu năng lực. Chớp mắt một cái mà cảnh quan xung quanh cô đã thay đổi thành phòng khách, ghê quá đó chứ!?


-" Chị yêu ơi~ chị đâu dồi, em cái này cho chị nà."


Mắt thì mở không lên nhưng tay thì cứ mò mẩm tìm kiếm làm cho Jennie và bà Kim cũng đều phải tò mò.


Không khí xung quanh im lặng, chỉ có Trí Tú là lè nhè hết lục túi trên rồi lại lục túi dưới. Chưa biết là cô tìm kiếm thứ chi nhưng nàng vẫn chuyên tâm chờ đợi. Cho đến khi cô chạm vào bên trong túi áo khoát thì mới quay sang nhìn Jennie híp mắt mỉm cười.


Một gói giấy nhỏ được Trí Tú lấy ra, hình như là đã bao bọc rất cẩn thận. Trong cơn say cô vẫn ngồi tỉ mỉ lột từng lớp giấy, khi thấy được rồi liền chìa ra trước mặt cho Jennie. Ánh mắt ấy vẫn chung thuỷ nhìn nàng như vậy, tươi tắn vô cùng.


-" Cái này là..."


-" Bánh đậu xanh á!"


-" đâu em có?"


-" Ờm lúc nãy trên bàn bạn em đem ra một ít, nói đặt sản quê nó...ực..Em nghĩ chị thích nên em mới gói mang dề, hổng nhiều đâu mỗi đứa được một cục à."


Cầm viên bánh trên tay mà lòng Jennie tràn ngập sự ấm áp. Đó là điều mà nàng thích nhất ở cô, cho dù có đi đâu hay làm gì thì Trí Tú vẫn luôn đặt nàng trên hết. Một chút quan tâm cùng vài phút yêu thương thì cho dù có là những điều nhỏ nhặt nhất cũng sẽ khác với bình thường. Đó là sự trân trọng!


-" Chị thích lắm cảm ơn em. Nhưng mà..em đã đi đâu dậy?"


-" Em đi họp lớp!"


-" Họp lớp sao lại say đến chừng này?"


-" Em hổng dám uống nhiều đâu..ức..em uống với mỗi đứa một ly à."


-" Dậy lớp em đi bao nhiêu đứa?"


-" Bốn chục!"


-" KIM JISOO!"


Tự nhiên đang ngơ ngác xem hai đứa giao tiếp nửa Việt nửa Hàn mà bà nghe tên của Trí Tú được la thiệt lớn lên là bà biết có chuyện rồi. Thôi thì xin kiếu trước, bão ai người nấy hưởng đi. Tốt nhất bà vẫn nên trở về phòng.


Bà Kim vừa rời đi cũng là lúc sóng gió kịp ập tới. Jennie nhéo lỗ tai của Trí Tú lôi về phòng, ngày hôm nay nàng phải xử một lần cho cô nhớ. Mới bây lớn mà đã học thói hư rồi.


-" Aaa ây da buông..buông em ra đi mà, em xin chị đó."


-" Quỳ xuống đó cho tôi, cái gối vào!!"


Đặt viên bánh từ nãy đến giờ vẫn còn giữ trên tay lên bàn. Jennie phủi phủi vài cái rồi sẵn tiện quăng cho Trí Tú một cái gối luôn. Để coi tối nay cô sẽ chịu hình phạt gì?


-" Em xin lỗi, chị tha cho em đi! Mai mốt em hổng dám dậy nữa."


-" Nói cho tôi biết, ngày hôm nay em đã đi những đâu, làm những phải tắt điện thoại!?"


-" Em đi..ực..họp lớp thiệt!"


-" Where?"


-" quán...nhậu!"


Trí Tú không có dám khai thật là mình đã đi mấy nơi đâu. Cô là bị bạn bè chèo kéo, không có tự nguyện a.


-" Còn mùi nước hoa nữ trên người em?"


-" Chị biết đó, bạn thì phải nam..ức..có nữ."



-" Vậy mấy cái dấu son trên cổ áo của em cũng do mấy bạn nữ đó làm?"


Lời Jennie nói ra tuy rất nhẹ nhưng lại khiến cho Trí Tú giật cả mình, năm mươi phần trăm số cồn cũng nhờ đó mà bay mất dạng. Tại sao lại có dấu son được chứ, cô đã kiểm tra rất kĩ rồi mà, không lẽ...


-" bạn em hại em á chị, chị phải tin em...em không làm lỗi với chị hết."


-" hội cuối cùng, ngoài quán nhậu ra thì em còn đi đâu nữa?"


Trí Tú đúng là khóc không thành tiếng. Giác quan thứ sáu của phụ nữ tốt dữ vậy sao? Vậy thì mắc mớ gì cô không có, cô cũng là phụ nữ mà.


-" Thiệt ra lúc đó em định đi về rồi nhưng bạn em cứ lôi kéo nên là..nên là.."


-"..."


-" Tụi em đi massage nữa, chỗ đó cũng..ừm."


Nhắm mắt, mím môi, thở một hơi dài tự trách. Trí Tú biết bản thân mình đã sai ở chỗ nào rồi. Đáng lẽ ra cô phải nên thành thật chứ không phải đợi hỏi rồi mới khai, đã vậy còn khai giang nữa.


-" Tối nay em kiếm chỗ nào ngủ đi, tôi mệt rồi!"


-" Jennie à đừng như vậy, em xin lỗi mà..chị cho em ngủ đây đi, em hứa sẽ không quấy rầy chị."


-" Nếu em muốn tôi quay về Hàn vào sáng ngày mai thì em thể tự nhiên lại."


-" Không..em ra ngoài, chị muốn em ngủ đâu thì em ngủ đó. Chị bình tĩnh nha, em không phiền chị nữa!"


Lật đật đứng dậy, giọng nói cũng có phần gấp gáp hơn. Trí Tú đương nhiên là không muốn Jennie trở về Hàn. Mặc dù tướng đi vẫn còn rất xiêu vẹo nhưng cô phải cố gắng giữ vững mình. Để có gì ngày mai cô tỉnh táo, cô sẽ tới chuộc lỗi với nàng sau.


*Cạch*


Tiếng cửa phòng được vang lên cũng là lúc Jennie bật ngồi dậy. Nhìn viên bánh vẫn còn nằm lăn lóc ở kia mà nàng không biết phải nên vui hay nên hờn.


Jennie hiểu rõ là Trí Tú không có ý gì xấu nhưng nàng vẫn giận vì cái cách cô giấu diếm nàng. Có gì thì cứ nói, không lẽ nàng không hỏi thì cô sẽ bỏ qua luôn sao!? Ghen thì khi yêu ai mà không gặp phải, hơn nữa nàng và cô lại quá chênh lệch về tuổi tác. Trí Tú muốn đổi gió cũng là chuyện bình thường.


Nhưng cái đó là ai chứ nàng thì không chịu được. Với bản tính từ khi sinh ra đã được cưng chiều như công chúa thì Jennie không việc gì phải nhịn. Cái gì của nàng thì mãi mãi cũng sẽ là của nàng!


Còn về việc Trí Tú có đi ra ngoài ong bướm hay không? Jennie nhất định phải xem xét kĩ, người yêu của nàng không thể bị trách oan được.


———————————————

deee, dề Hàn thoai~

Sao tui buồn mấy người quá, mấy người chỉ đọc thôi. Còn tui thì đối thoại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro