Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Hoang mang



*Cốc cốc cốc*


Tiếng gõ cửa dồn dập phá tan đi sự êm đềm của buổi sáng sớm. Jennie nằm trên giường nhưng tâm tư vẫn còn trong giấc mộng. Người bên ngoài đã gọi đến lần thứ bao nhiêu nàng cũng không biết nữa.


*Cạch*


Cánh cửa phòng được bật mở, chùm tia sáng xung quanh cũng nhờ đó mà lọt vào. Sự bực mình bắt đầu tràn ngập trên gương mặt của người con gái còn mê ngủ. Jennie rất khó chịu nên đã vặn vẹo càm ràm.


-" Jisoo em đóng cửa lại đi~"


-"..."


Cái gì vậy? Người vừa rón rén bước vào phòng của Jennie cũng phải chống hông nghệch ngờ. Nàng nói sao mà nghe không có hiểu!!?


-" Chị Jennie ơi dậy đi, em Po nè."


-" Jisoo đừng làm ồn nữa, chị muốn ngủ."


-" Chị Jennie ơiii!"


Cảm nhận được thân thể của mình đang bị thứ gì đó lay động nên Jennie cũng không tày nào ngủ thêm được nữa. Nàng nheo đôi mắt cố làm quen với ánh sáng rồi chống người ngồi dậy. Đôi bàn chân cũng vì thế mà đạp đạp sang hai bên để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.


-" Jisoo đâu rồi?"


-" Chị Jennie chịu dậy gồi!?"


Thái Anh thấy Jennie đang lẩm nhẩm với chất giọng ngáy ngủ thì nhảy cẫng lên vui mừng. Em nhìn nàng rồi nở một nụ cười tràn đầy thanh xuân vui vẻ, ngày mới tốt lành.


-" Po... đâu?"


-" Chị kiếm chị hở? Chị đi công chuyện ời."


-" Đi lúc nào? Sao hông nói với chị?"


-" Em đâu biết đâu, chỉ kêu em qua đây dẫn chị đi chơi á, chiều chỉ dề."


Từng bước đi lại gần chiếc giường rồi tự nhiên ngồi xuống. Đáng lẽ ra bình thường giờ này Thái Anh cũng chưa có dậy đâu, tại em bị Trí Tú làm phiền lúc tờ mờ sáng đó.


Ai đời mới có 4 giờ hơn lại gọi điện cho người ta muốn cháy máy. Nói cái gì mà 'chị đi công chuyện, em qua chơi với Jennie dùm chị nha." cái giọng nhờ vả người ta lúc nào cũng ngọt như vậy, toàn văn vẻ thôi.


-" Kì..kì dạ, đáng lẽ ra phải nói chớ."


-" Em cũng thấy chỉ ngộ, ít nhiều thì cũng phải nói một tiếng cho chị hay. Đằng này im lặng một hơi luôn, gặp em em nức nỡ gồi."


Âm mưu, Thái Anh rõ ràng là vì tư thù cá nhân nên mới muốn châm dầu vào lửa. Em không những không thương cô mà còn tỏ ý vô cùng đồng cảm với Jennie nữa kìa.


-" Vậy nên làm dì?"


-" Dận! Chị dận một lần cho chỉ biết mặt luôn, mai mốt đi đâu cũng sẽ nói với chị."


-" Đúng ha..phải dận."


Jennie với gương mặt ngô nghê lỡ lọt vào bẫy của một con sói già. Thái Anh đúng là thầm mở cờ trong bụng, em sẽ trả đũa từ từ ha ha ha.


-" Thôi chị thay đồ đi rồi mình đi."


-" Đi đâu?"


-" Đi chơi! Chị không muốn đi hả?"


-" Đi, đi mà."


Nhìn Jennie gật đầu với đôi má bánh bao vẫn còn xúng xính làm cho Thái Anh rạo rực trong lòng. Nàng dễ thương quá, hông lẽ em lại đi ngắt hai cái má của nàng!??


-" Vậy chị tranh thủ nha, em ra ngoài đợi."


-" Ưm!"


Thái Anh vừa thấy Jennie đi vào nhà tắm thì ở bên ngoài liền tốc chạy. Trái tim này dễ xao xuyến lắm, người mình thần tượng bao năm bây giờ lại đang ở trước mặt thì hỏi ai mà không thích. Em cũng như người ta, cũng từng có ước mơ được cưới idol a.











...












-" Hai đứa đi đâu dậy?"


-" Dạ đi..đi chơi á mẹ, Po dẫn con đi."


Bà Kim đang đội nón chuẩn bị ra vườn thì bắt gặp Thái Anh cùng Jennie quần áo tươm tất định đi đâu nên mới dừng lại hỏi. Con gái của bà hình như đã ra khỏi nhà từ sớm rồi.


-" Dạ con chở chị Jennie đi ăn sáng, sẵn chạy vòng vòng chơi luôn."


-" Ừm, dậy thì coi chạy cẩn thận nghen hông, ngoài lộ giờ này đông xe lắm."


Nghe Thái Anh giải bày nên bà cũng gật đầu rồi thôi. Chở Jennie đi thăm thú xung quanh thì được, có điều phải dòm trước ngó sau, xe cộ bây giờ không có mắt.


-" Dạ con biết ời, thưa mợ con đi."


-" Dạ con cũng biết ời, thưa mẹ con đi."


Jennie ở bên cạnh thấy Thái Anh khoanh tay cuối đầu thì cũng bày đặt bắt chước theo. Em đi đâu thì nàng sẽ tò tò đi theo đó, Thái Anh giờ giống như mọc thêm một cái đuôi sau lưng vậy, nhưng mà cũng đáng yêu.


Cả hai bước được ra sân thì Jennie lại bỗng dưng muốn dừng, nàng nghiêng đầu nhìn Thái Anh vô cùng thắc mắc. Cái này là cái gì?


-" Chị nhích lại gần đây, em đội nón bảo hiểm cho."


Ngoắc ngoắc cái tay rủ Jennie tiến tới khi mà Thái Anh cứ thấy nàng bình chân như vại. Đừng nói là đổi ý rồi nha?


-" Po, chạy xe này hả?"


-" Dạ đương nhiên gồi!"


-" Khó..khó đi lắm, đi bộ dược hông?"


Thái Anh nhướng một bên chân mày hết nhìn Jennie rồi lại nhìn đến con xe vét pa mới cáu của mình, em nuốt nước bọt cái. Nàng giỡn với em hả, có xe không đi mắc gì phải lội bộ? 


-" Chị an tâm đi em chạy được, hồi đó em thì bằng lái tới 3 lần lận, chắc gòi."


Đôi chân của Jennie đã bắt đầu có dấu hiệu thụt lùi lại, nàng cười cười rồi lắc đầu gạt mấy giọt mồ hôi hai bên thái dương. Không phải cái gì nhiều cũng tốt đâu nha?!!


-" Thôi hông..hông đói bụng nhữa."


-" Ha ha em giỡn đó, lên xe đi em chạy đàng hoàng. Xa lắm, lội bộ hông nổi đâu."


Gài nón bảo hiểm, bịt khẩu trang cho Jennie xong thì Thái Anh mới kéo nàng ngồi sau. Mấy cái con đường này phải nói là em nắm trong lòng bàn tay, đi như cơm bữa thì làm sao mà có chuyện gì được, lo xa thôi.


-" Ô gồi ha?"


-" I'm Jennie, i'm ok!"


-" Dậy thì giờ lựa quán ăn sáng thôi, lét gô."


Kéo gọng kính từ nón bảo hiểm xuống, Thái Anh mỉm cười rồi gạt chân chống chạy đi. Một phần là vì còn ở trong đường quê vắng vẻ nên em chạy cũng có phần thoải mái hơn. Nhưng người ngồi sau lưng em hình như đang có gì đó rất căng thẳng.


Chạy đến đường quốc lộ thì Thái Anh cảm nhận được có một bàn tay đang siết chặt lấy eo mình, hai bên đùi cũng kiềm lấy hông em. Thái Anh có mắc cười nhưng tuyệt nhiên là không dám thể hiện, Jennie sẽ buồn em mất.


-" Chị đừng nhắm mắt nữa, thử hít thở đều rồi nhìn cảnh vật xung quanh xem."


Nhờ Thái Anh xoa dịu nên nàng cũng ráng lấy cang đảm mà mở mắt. Và rồi Jennie phải há hốc mồm với những gì mà mình trông thấy được.


-" Đẹp..đẹp quá."


-" Cảnh sáng sớm quê em đó, vui lắm đúng hông?"


-" Đúng đúng."


Jennie gật đầu lia lịa khi nhìn xuống dòng sông đang lấp lánh ánh mặt trời. Tiếng người này xen lẫn người kia buông bán tấp nập ở bến phà đúng là lần đầu tiên Jennie được trải nghiệm.


Những chiếc thuyền đầy hoa, những cái sạp đầy bánh trái, hoà trộn với nhau quả thật là một bức tranh tuyệt vời. Jennie yêu thích đến mức mở to mắt nhìn không ngơi, em phải lấy điện thoại ra để lưu lại từng khoảnh khắc đó. Quê của người yêu nàng cũng xinh đẹp vậy.


Thấy nàng đã không còn sợ nữa nên Thái Anh rất ung dung mà đi tiếp. Chỗ nào Jennie thích thì em sẽ chạy chậm hơn, cho nàng tha hồ mà ngắm cảnh.


Được một lúc thì em phải cho xe dừng lại vì đã đến nơi cả hai cần rồi.


-" Được rồi xuống xe thôi, chị muốn ăn cái dì!?"


Cởi nón bảo hiểm cho Jennie, Thái Anh rất tận tình dắt nàng vào quán. Đứng trước quầy đồ ăn còn giải thích cụ thể từng món ngon cho nàng. Mà bà chủ khi nhìn thấy em cũng cực kì vui mừng chào đón.


-" Chị ăn giống Po á."


-" Ô kê, Hồng ơi cho con hai dĩa sườn chả trứng. Chén canh đừng để ngò nha."


Kéo ghế ra cho Jennie rồi Thái Anh mới vòng qua vị trí đối diện. Em ngồi xuống lau từng cái muỗng, cái nĩa rồi cẩn thận đặt nó bên cạnh nàng, sẵn đó thì pha nước mắm luôn.


-" Chị ăn nước mắm được hông?"


-" Dược!"


Chậm rãi gật đầu, thêm một ít ớt vào chén nước mắm cho Jennie vì Thái Anh biết nàng ăn cay được.


-" Sao Po biết chị hông ăn cilantro?"


-" Phải biết chứ, em fan cứng của chị ha ha."


Một chút thói quen nho nhỏ của idol làm sao fan như Thái Anh không biết. Có sợ là sợ biết quá nhiều thôi.


-" ơi, mua dùm con một tờ số..."


Đang ngồi nói cười vui vẻ thì có một cô bé khoản chừng độ tuổi học sinh tiểu học đến mời em ủng hộ. Thái Anh cũng không phải là ghét bỏ con nít đâu nhưng em thuộc tuýp người thấy con nít hạnh phúc là không chịu được, nên nhất định em phải ghẹo.


-" Cưng phải kêu chị xinh đẹp!"


-" ơi, mua dùm chị xinh đẹp một tờ số..."


Có lẽ ông trời không muốn Thái Anh làm việc tốt. Em cũng có lớn bi nhiêu đâu mà con bé nhất mực phải gọi em là cô vậy? Giỡn mặt hả?!!


-" Xin lỗi con, không mua!"


-" Po đừng làm sợ, qua đây..cô mua cho."


Tự nhiên bị người ta trừng mắt hỏi làm sao cô bé đó không sợ. Riêng Jennie thì lại rất có cảm tình với em bé nhỏ nên nàng không ngại mà bỏ tiền ra mua. Còn nhỏ như vậy mà phải đi làm lụng kiếm tiền rồi.


-" Dạ con cảm ơn chị xinh đẹp."


Thái Anh mở to mắt bỉu môi không ngờ, quả nhiên là vật chất quyết định ý thức. Cho dù là bây giờ Jennie có đẹp hơn em đi nữa thì nàng cũng lớn hơn em rất nhiều mà. Không thể nào mà trông em già hơn Jennie được, ít nhiều gì thì cũng phải ngang ngang nhau chứ.


-" Con đã ăn cái chưa?"


*Lắc đầu*


-" Dậy cầm thêm ít tiền mua cơm ăn nha."


-" Dạ..dạ con cảm ơn!"


Đứa bé cuối đầu rời đi cũng là lúc hai dĩa cơm được bưng ra. Thái Anh ngưng không rầu rĩ nữa mà quay lại hào hứng với món ăn yêu thích của mình. Đói bụng quá đi thôi~


Mà Jennie thì cũng là lần đầu tiên thử món này nên Thái Anh làm như nào thì nàng làm y chan như vậy. Được cái ăn cũng rất ngon nha.


-" Po ơi, xe của Po xe dạ?"


-" Xe của em á? vét pa, bộ chị thích hả?"


*Gật gật*


Nghe Jennie hỏi Thái Anh cũng có phần bất ngờ nha. Không nghĩ nàng lại muốn tìm hiểu về việc này, chẳng phải ban đầu rất sợ sao!?


-" Dậy thì tiêu ời em hông cho chị được, mẹ em quánh em chết á."


-" Chị muốn chạy thử, Po mua đâu!?"


-" Em mua cũng gần đây thôi à. chị hỏi làm chi, muốn thì em đưa xe cho chị chạy."


-" Một hồi chở chị tới đó nha!"


-" Làm dì?"


Thái Anh hoang mang không biết Jennie đùa hay thật. Tự nhiên đang ăn kêu em chở tới showroom xe để làm gì?

















...

















-" Mua!"


-" Chị Jennie!!! Khoan khoan anh ơi, tụi em cần hỏi ý."


Câu trả lời dứt khoát của Jennie làm cho Thái Anh có muốn can ngăn cũng không kịp. Cái gì vậy chị dâu? Em biết tiền bạc đối với nàng là không đáng kể nhưng đây cũng là một số tiền lớn mà.


-" Chị ơi tới chín mươi mấy gần một trăm triệu lận. Chạy thử thôi hông cần mua đâu."


-" Chị mua dược."


Đối với Jennie thì con số đó khá là hợp lý rồi, nàng còn tưởng nó sẽ mắc hơn cơ. Nhưng không, nó chỉ ngang ngang với một chiếc xe đạp của nàng à.


-" Em biết chị sức nhưng chị đâu bằng đâu, mua phí lắm."


-" Không phí, cho Tú."


Đột nhiên nghe đến đây Thái Anh lại thôi không khuyên nữa. Ra là mua cho Trí Tú của nàng, nếu đã như vậy thì cứ để cho Jennie làm những gì mà nàng muốn, em không xen vào a.


-" Chị định mua màu nào? Vét pa nhiều màu lắm."


-" thích màu tím!"


-" Màu tím lên xe hông?"


-" Dạ hông đâu chị, bên em mới về dòng vespa màu tím pastel đu theo xu hướng."


Đập tay lên trán, cười một nụ cười đầy bất lực. Ở đây marketing tốt quá ha, nãy Thái Anh kéo Jennie qua một bên rồi mà, sao anh ta nghe được hay vậy!??


Nhìn nét mặt anh ta niềm nở khi thấy Jennie đưa thẻ ra cho quẹt là biết anh ta vui vẻ đến cở nào. Chắc là chạy KPI cho kịp đủ số lượng chứ gì, Thái Anh đây lướt sơ là biết nhá.


-" Po thích chiếc nào hông, chị tặng?!"


-" No no no được gồi chị, em mới mua đây tuần trước thôi."


Vì đợi làm thủ tục hơi lâu nên Thái Anh có lượn vài vòng xem cho biết. Ai ngờ Jennie tưởng em thích nên đòi tặng luôn, thôi đi KPI của anh ta tháng này đủ rồi.


Xong xuôi, Thái Anh quyết định chở Jennie đi chơi thêm một số nơi mà nàng chưa từng thấy nữa rồi mới trở về nhà. Còn chiếc xe thì để cho bên vận chuyển người ta giao tới, chứ mình ên em không có chạy một lượt hai chiếc được đâu. Mà đưa cho Jennie thì chắc có môn dẫn bộ!


Lần đầu tiên em thấy có một người đi mua xe mà bản thân thậm chí chỉ mới đi có một lần. Tính ra Jennie còn chưa biết mở máy xe ra sao nữa, em nghi cho tương lai sau này ghê á. Mong là mọi chuyện sẽ bình an!


———————————————

Congratulations~ 1K diu

Tui đã hứa fic này ngọt rồi mà, nhưng cái nhiều thì cũng hơi nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro