Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

Jennie ngủ một giấc đến chiều, đầu nàng quả thật có chút đau, cổ họng lại khô khốc, cơ thể cũng đau nhứt mệt mỏi. Jennie khó khăn mở mắt, nàng nhìn ngó xung quanh nhưng không nhìn thấy Jisoo đâu, chợt cửa phòng lúc này mới mở toang ra, Jisoo cũng từ bên ngoài đi vào.

"Jennie." - Thấy Jennie đã dậy, Jisoo giọng liền mềm mại gọi nàng, cô cẩn thận đi vào đặt những thứ trên tay xuống bàn, sau đó ngồi xuống giường đối diện với Jennie, nhìn nàng rồi hỏi han.

"Chị thấy trong người thế nào rồi ? Có còn mệt không ?"

"Tôi khát nước." - Jennie nho nhỏ giọng đáp, ngủ một giấc dài khiến cổ họng nàng bị khô cứng lại, giao tiếp cũng vì thế mà trở nên khó khăn.

Jisoo lắng tay nghe, ngay khi Jennie vừa nói dứt câu cô đã như một cỗ máy vội vàng bật dậy rồi đi nhanh ra ngoài, chưa đầy hai phút sau đã quay trở lại, trên tay còn cầm một ly nước ấm đưa đến cho nàng.

"Chị uống đi, từ từ thôi."

Jennie nhận lấy ly nước, nàng đưa lên miệng uống đi một hơi cạn sạch. Đợi đến khi nàng uống xong Jisoo liền bưng bát cháo nóng hổi đặt trên bàn đến trước mặt Jennie, thổi thổi rồi đề nghị.

"Có đói không ? Ăn chút cháo nhé."

"Tôi...không ăn có được không ?" - Jennie do dự một hồi liền lắc đầu, chỉ mới nghe mùi thôi nhưng nàng đã thấy khó chịu rồi.

Jisoo nhíu mày nhìn Jennie, bàn tay đang khuấy cháo cũng ngừng hẳn lại, lúc trưa không phải ăn rất ngon lành sao ? Hay do cháo cô nấu ăn không vừa với khẩu vị của nàng.

"Cháo không ngon sao ? Nếu vậy tôi sẽ kêu người mang cháo khác đến cho chị."

Jisoo vừa nói vừa đặt lại bát cháo xuống bàn, thật ra cô không thể trách Jennie. Cô không thường xuyên vào bếp nên nấu ăn không ngon cũng là chuyện khá bình thường, lúc trưa thấy Jennie chịu ăn như vậy là đã tốt lắm rồi. Bây giờ nàng đột nhiên không ăn nữa là khiến Jisoo cảm thấy lo thôi. Nghĩ rồi cô móc điện thoại trong túi mình ra, bấm một dãy số định gọi đi nhưng đã bị Jennie ngăn lại.

"Không phải Jisoo, cháo rất ngon, tôi ăn rất vừa miệng."

"Chỉ là tôi rất ít khi ăn cháo, những lúc bệnh cũng chỉ ăn cơm, tôi thấy hơi ngán thôi."

Jennie hơi lúng túng, nàng vội vã nắm lấy cổ tay Jisoo giải thích. Không muốn người ta hiểu lầm ý của mình, trước đây mỗi khi bệnh Jennie đều mua thức ăn ngoài hoặc nàng sẽ ăn tạm cái gì đó cho no bụng, hoàn toàn không để ý đến mấy chuyện ăn uống này. Hôm nay Jisoo đã vất vả vào bếp nấu cháo cho nàng, Jennie biết ơn người ta còn không hết.

"Được rồi, nếu chị ngán cháo tôi sẽ gọi người đem món khác đến. Chị muốn ăn gì tôi đều sẽ mua, nhưng không được phép để bụng đói. Chị còn đang bị bệnh."

Jisoo nhoẻn môi cười, thì ra cháo cô nấu cũng không phải đến mức tệ, nhưng tốt nhất vẫn nên gọi đồ ăn đến để tẩm bổ cho sức khỏe của nàng.

"Đợi tôi một chút." - Jisoo vỗ vỗ vào bàn tay nàng vẫn còn đang nắm lấy cổ tay cô. Nói xong Jisoo liền bấm điện thoại rồi gọi đi.

[...]

"Dì à, ai vừa gọi cho dì vậy ?"

Irene ngồi trên ghế sofa đối diện với bà Han, hai chân cô bắt chéo vào nhau, vừa xem tivi vừa cho miếng trái cây vào miệng ăn ngon lành.

"Là Jisoo, con bé kêu dì nấu cho nó ít đồ ăn mang ra ngoài." - Bà Han đáp, bà đứng dậy đi thẳng vào bếp lục trong tủ lạnh ra ít đồ, trong đầu đang suy nghĩ xem có món gì dễ ăn để nấu cho Jisoo.

"Con đang rảnh, để con phụ dì một tay."

Irene không nghĩ ngợi gì nhiều, thường thì nếu Jisoo không ăn cơm ở nhà cũng sẽ kêu bà Han nấu để cô mang ra ngoài dùng. Irene tắt tivi rồi cũng đứng dậy theo bà Han vào bếp, cô cầm con dao lên định phụ một tay nhưng bà đã kịp lên tiếng trước.

"Đúng rồi, bây giờ con lên phòng làm việc lấy cái laptop và ít tài liệu cho Jisoo đi. Xong rồi sang phòng nó lấy hai bộ đồ giúp dì, Jisoo bảo tối nay sẽ ngủ ở bên ngoài."

Irene nghe đến đây thì mới cảm thấy có gì đó không đúng, sao tự dưng Jisoo lại lấy đồ rồi ngủ lại bên ngoài ? Chắc chắn không thể qua đêm ở công ty vì bây giờ ở đó cũng không có ai làm việc cả. Trong đầu hiện lên hàng vạn thắc mắc, Irene liền hỏi ngay.

"Sao Jisoo lại qua đêm bên ngoài vậy dì, có chuyện gì sao ?"

"Dì cũng không rõ, Jisoo chỉ điện rồi dặn dò như vậy. Con bé bảo về sẽ nói chuyện với dì sau, hình như đang bận chăm sóc cho người bệnh đấy."

Bà Han khẽ thở dài, bà cũng như Irene thôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe trong cuộc gọi Jisoo dặn dò rất tỉ mỉ, Jisoo rất ít khi ngủ lại bên ngoài, vì sợ bà Han lo lắng nên cô luôn sắp xếp dành thời gian nghỉ ngơi tại nhà, cũng hiếm khi bà thấy cô kêu bà chuẩn bị đồ ăn mang ra ngoài cho ai, chắc là chăm sóc cho một người đặt biệt nào đó. Lúc nãy bà cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cần Jisoo an toàn là bà cũng đã yên tâm rồi.

"Mà thôi mau chuẩn bị, một chút sẽ có người ghé sang mang nó đi đến chỗ Jisoo. Con giúp dì soạn đồ đi nhé."

"Vâng, con đi ngay."

Irene gật gù, muốn biết thì phải hỏi Jisoo mới biết được, bây giờ có đoán cũng không thể đoán ra. Nhưng trước tiên phải làm theo những gì Jisoo dặn dò, những việc cô đích thân nhờ vả thì phải chuẩn bị thật tốt, tên nhóc đó mà không vừa ý sẽ khó chịu lên cho mà xem.

[...]

"Jisoo, không cần phải phiền như vậy đâu."

Jennie ngồi trên giường, đôi mắt long lanh nhìn Jisoo đang bôi thuốc ở vết thương trên chân mình, nàng nhỏ giọng.

"Sao cơ ?"

"Ý tôi là em có thể về nhà mà, tôi đã ổn hơn nhiều rồi."

Do dự một hồi lâu Jennie mới chịu lên tiếng, thật ra có Jisoo bên cạnh chăm sóc khiến nàng rất an tâm, nhưng không thể làm phiền người ta như vậy được, nàng đã phiền cô suốt cả ngày hôm nay rồi còn gì, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Lúc nãy nghe Jisoo nói chuyện cùng bà Han rồi dặn dò đủ thứ khiến nàng không khỏi bất ngờ, giọng nói thốt ra trong điện thoại cũng cho Jennie biết được bà Han đang lo lắng cho Jisoo như thế nào.

Jisoo không đáp, cô đặt tuýp thuốc giảm đau trên tay xuống, nhẹ nhàng đưa tay lên trán Jennie kiểm tra, nhiệt độ cơ thể nàng hiện tại vẫn còn nóng. Mặc dù sắc mặt đã tốt hơn được một chút nhưng Jisoo vẫn thấy không yên tâm.

"Chị vẫn chưa khỏi bệnh, tối nay tôi sẽ ngủ tạm lại đây. Ngày mai sẽ về sớm."

"Có phải tôi đã phiền em không ?" - Jennie chân thành nhìn vào mắt Jisoo, trong lòng nàng đột nhiên thấy cảm kích người này vô cùng.

"Chị linh tinh vừa thôi, là do tôi tự nguyện."

Jisoo mắng mỏ, môi mấp máy định nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh đã reo lên. Cô nhấc máy đưa lên tai nghe, một lúc sau khi tắt máy liền nhìn đến Jennie rồi dặn dò.

"Chị ở yên đây, tôi ra ngoài lấy ít đồ sẽ quay lại ngay, không được tự ý đi lung tung."

Nói xong Jisoo liền mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Jennie nhìn theo bóng lưng người ta rồi phì cười, Jisoo chăm nàng như chăm em bé vậy, cứ như nàng không đi được nữa không bằng, mặc dù vậy nhưng Jennie lại không thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn thích cảm giác Jisoo quan tâm đến mình từng li từng tí như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ thể Jennie bây giờ rất yếu ớt và mệt mỏi, chưa bao giờ nàng có cảm giác mình bị bệnh mà mệt như lần này.

Jisoo rời khỏi nhà, cô lao thật nhanh xuống trước cửa khu chung cư, nhìn qua nhìn lại tìm người mình cần tìm nhưng vẫn chưa thấy ai. Không phải vừa rồi gọi cho cô bảo là đã đến nơi rồi sao ? Làm cô bỏ Jennie ở trên nhà một mình, còn bản thân thì chạy như điên xuống.

"Này nhóc."

Jisoo đang bực dọc trong dòng suy nghĩ thì bị tiếng gọi của ai đó làm cho giật mình. Cô xoay người theo hướng phát ra âm thanh kia thì lại càng bất ngờ hơn bởi người đang đứng trước mặt.

"Irene, sao...sao chị lại ở đây ?"

Irene thấy ánh mắt run rẩy của Jisoo thì nhếch môi cười, một bước đi đến trước mặt cô.

"Chị hỏi nhóc mới phải, sao lại ở đây ?"

Irene nhìn Jisoo ngây thơ rồi chăm chọc, cô từ sáng đã chạy sang nhà Jisoo, định rủ đứa em này đưa mình ra ngoài dạo chơi ngày đầu năm một chút. Không ngờ qua đến đã không thấy nó đâu, thì ra là ru rú ở bên nhà người ta sáng giờ, cũng may lúc nãy cô nhanh trí đi theo tài xế của Jisoo nên mới biết được.

"Em...em..." - Jisoo ngập ngừng, ánh mắt ái ngại không dám nhìn thẳng vào Irene.

"Em làm sao ? Nói, nhóc sang đây từ sáng để làm gì ? Bây giờ còn chưa chịu về."

Irene cười thầm trong lòng, người này là Kim Jisoo tổng tài tiếng tâm lẫy lừng trên thương trường đây sao ? Nhớ lại lúc trước cứ mỗi lần cô nói đến chuyện Jisoo thích Jennie thì đứa em này lại chối rồi nhảy dựng lên, vậy mà mới chỉ không gặp một ngày đã muốn chạy đến nhà người ta ăn vạ luôn rồi. Mặt Jisoo bây giờ giống như tên ngốc vậy, hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau như đang làm chuyện xấu sợ bị người ta phát hiện. Cô thật muốn chăm chọc đứa em này một chút.

"Jennie đổ bệnh, em sang chăm chị ấy."

Jisoo khẽ thở dài, ban đầu vốn định không nói nhưng xem ra không thể giấu được nữa, nếu không Irene sẽ cho rằng cô đang có ý đồ xấu với Jennie cho mà xem. Bà chị này chẳng bao giờ nghĩ tốt cho cô cả.

"Jennie bị sao ? Có nghiêm trọng lắm không ?"

Nụ cười chăm chọc trên gương mặt xinh đẹp của Irene nghe đến đây liền tắt ngụm đi, cô thôi không trêu Jisoo nữa, nghe Jennie bị bệnh liền quay sang đổi giọng hỏi han.

"Chị ấy bị sốt, không chịu vào viện nên vẫn chưa khá hơn. Nhà không có ai nên em ở lại cùng chị ấy." - Jisoo thành thật đáp, trong đôi mắt đã không giấu được sự lo lắng dành cho cô gái bé nhỏ kia.

Irene gật gù, trước giờ Jennie chỉ sống một mình, vẫn nên có người ở cạnh chăm nàng thì tốt hơn. Kéo tay Jisoo rồi dúi mấy túi đồ mình mang đến vào tay cho cô, Irene vẫn không quên dặn dò.

"Đồ ăn nè, vào hâm nóng lại rồi hãy cho em ấy ăn. Ở lại chăm sóc Jennie cho tốt đấy."

"Mau lên nhà đi, có gì thì gọi cho chị."

"Chị không lên đó thăm chị Jennie một chút sao ?"

Jisoo nghiêng đầu nhìn Irene, hỏi.

"Hôm sau sẽ ghé sang, Jennie vẫn còn mệt, để em ấy nghỉ ngơi đi ."

Irene nhẹ giọng, cô vỗ vỗ tay lên vai Jisoo rồi rời đi. Jennie có Jisoo bên cạnh thì cô cũng yên tâm phần nào rồi, đứa nhóc này tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng lại rất biết cách chăm sóc cho người khác. Vài lần cô bị bệnh, cũng là nhờ đứa em ngoan ngoãn này chạy đến nhà chăm cô không chứ đâu.

Sau khi Irene rời đi, Jisoo cũng nhanh chóng đi lên nhà, đặt mọi thứ vào ngăn bếp, cô đổ một ít thức ăn ra chén rồi để nó vào một cái khay. Bà Han theo lời cô đã nấu rất nhiều món ngon mang đến, Jisoo nhanh chân bưng đồ ăn vào phòng. Jennie nãy giờ vẫn nằm yên trên giường, nghe thấy mùi đồ ăn bụng nàng lại đánh trống không thôi.

"Đây, chị ăn hết chỗ này đi." - Jisoo nhìn Jennie, cô đưa tay chỉ chỉ vào số đồ ăn mình vừa mang vào.

"Nhiều như vậy sao tôi ăn hết ?"

Jennie tròn mắt hỏi, đồ ăn cũng khá nhiều, mặc dù đói nhưng do đang bị bệnh nên sức ăn của nàng bây giờ cũng giảm đi phân nửa rồi.

"Hay em ăn cùng tôi đi."

"Mau ăn hết, xong rồi còn uống thuốc, như vậy mới mau khỏi bệnh được."

Jisoo đáp, cô múc muỗng súp đưa đến trước miệng nàng. Thấy Jennie cứ ưu tư suy nghĩ gì đó Jisoo liền châm chọc.

"Hay chị không muốn khỏi bệnh, có phải chị muốn tôi ở lại đây luôn không ?"

"Em bớt ảo tưởng lại đi." - Jennie giãy nãy lên, nàng còn không quên liếc cô một cái.

"Vậy còn không mau há miệng."

Jisoo bật cười, người ta định trêu nàng một chút cho đỡ căng thẳng thôi, con mèo này đang bị bệnh mà vẫn có sức xù lông với cô nữa chứ.

Jennie ngoan ngoãn há miệng để cô đút cho mình, tay chân vẫn có thể hoạt động tốt nhưng vẫn muốn người ta phục vụ cho mình hơn. Cảm giác được Jisoo chăm sóc khiến nàng thấy ấm áp và hạnh phúc, Jisoo cho nàng ăn rất nhiều, hết món này đến món khác, món nào cũng bắt ép Jennie phải ăn vài ba muỗng. Một lúc sau bụng nàng cũng căng cứng lên, đồ ăn trong khay cũng đã vơi đi phân nửa.

"Jisoo."

Jennie ngồi trên giường, nhìn Jisoo đang loay hoay dọn những thứ lặt vặt trên bàn, nàng liền lên tiếng gọi.

"Có chuyện gì sao ?"

"Tôi đi tắm...có được không ?" - Jennie lí nhí giọng, đưa ánh mắt quan sát sắc mặt Jisoo.

"Không." - Jisoo dứt khoác trả lời.

"Cả ngày hôm nay tôi không đụng vào nước rồi, tôi rất khó chịu." - Jennie phụng phịu, bắt nàng làm sao nàng cũng chịu, nhưng đừng bắt nàng không được tắm. Một ngày không đụng vào nước là Jennie không chịu được, mặc dù lúc sáng Jisoo đã dùng khăn lau sơ tay chân cho nàng. Nhưng Jennie vẫn thấy trong người rất bức rức, khó chịu.

Jisoo nhìn Jennie khuôn mặt nhăn nhó liền phì cười, cô không nói gì với nàng, chỉ lắc đầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Jennie nhìn hành động khó hiểu của Jisoo thì càng thêm bực mình, ý của cô là sao đây ? Nàng nói nàng đang muốn đi tắm mà cũng không thèm bận tâm đến.

"Được rồi, tôi sẽ tự mình đi." - Jennie bực dọc, cố nhấc cơ thể mình đứng dậy rồi xuống giường, định bước đi nhưng Jisoo từ trong nhà vệ sinh đi ra đã kịp ngăn lại.

"Này, chị muốn đi đâu ?"

"Đi tắm, em tránh ra đi." - Jennie còn đang giận dỗi, thấy Jisoo thì càng thêm bực mình. Biết cô sắp chạm tay vào người mình nàng liền nhanh chóng gạt tay cô ra.

"Để tôi đưa chị đi."

"Không cần, tôi tự đi được." - Jennie được người ta đỡ lấy tâm trạng liền dịu đi, nhưng đối diện với cô vẫn giữ thái độ ấm ức, đôi mắt không biết từ bao giờ đã long lanh nước lên.

"Đừng bướng nữa, chân chị chưa khỏi hẳn đâu."

Jisoo lắc đầu hết cách, đành xuống giọng với nàng. Jennie bị người ta giữ chặt nên chỉ ngọ nguậy một hồi rồi cũng thôi, ngoan ngoãn để cô dìu mình đi.

"Tôi pha nước ấm sẵn rồi, chị tắm đi, không được ngâm mình lâu quá đâu."

Jisoo dẫn nàng đến trước bồn tắm đã được cô pha nước ấm sẵn, thật ra lúc nãy không phải cô không để tâm đến lời nói của Jennie, cô cũng biết trong người nàng rất khó chịu, bởi vậy nên mới lẳng lặng vào trong chuẩn bị nước ấm trước cho nàng, không ngờ người ta lại hiểu lầm rồi sinh ra giận dỗi.

"Em..." - Jennie hơi bất ngờ, thì ra Jisoo bỏ vào đây là vì muốn chuẩn bị trước cho nàng, cô không muốn bệnh của nàng càng thêm trở nặng, vậy mà nàng lại hiểu lầm rồi trách cứ người ta.

"Em gì ? Chị muốn tôi tắm cho chị sao ?" - Jisoo nhìn nàng rồi lên tiếng trêu ghẹo.

"Tắm cái đầu em, mau đi ra ngoài." - Jennie nghe đến đó bỗng đen mặt, nàng đuổi cô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Thả mình ngăm trong nước, tâm trạng Jennie trở nên thoải mái và dễ chịu vô cùng. Không thể phũ nhận rằng Jisoo rất chu đáo, sáng đến giờ cô chăm nàng rất tốt, không nặng lời cũng không để nàng đụng vào bất cứ việc gì, nghĩ đến đây trái tim Jennie bỗng có chút rung động. Trước giờ ngoài bố mẹ ra chưa có ai tận tụy với nàng như vậy cả.

"Nay tui hơi bận nên có lẽ 1 tuần mới up 1 chap á. Tui tranh thủ thời gian nếu mà có thể sắp xếp thì tui sẽ up đều hơn nha cả nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro