Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56.

Jennie từ trong phòng tắm bước ra, nàng nhìn thấy Jisoo đang nằm trên giường chăm chú xem điện thoại. Jennie bỏ cái khăn lau trên đầu sang một bên rồi vội vã đi đến bên giường giật lấy cái điện thoại trên tay Jisoo.

"Không được xem điện thoại nữa, sẽ đau mắt đó."

Jennie nói một câu như nhắc nhở, nàng đặt điện thoại Jisoo lên trên bàn sau đó nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô.

"Em bé có lạnh không ?"

Jisoo nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc Jennie, nàng vẫn luôn có thói quen xấu như vậy, không bao giờ chủ động sấy tóc mỗi khi tắm xong cả.

"Không lạnh." - Jennie lắc lắc đầu, có Jisoo ôm thế này thì nàng không còn thấy lạnh nữa.

"Soo có mệt lắm không ?"

Jennie vừa hỏi vừa ngẩn đầu nhìn Jisoo, lúc nãy sau khi ăn uống xong Jisoo đã dành hết phần dọn dẹp chén dĩa, cô hoàn toàn không cho Jennie đụng vào việc gì cả, chỉ muốn nàng ngồi một chỗ nghỉ ngơi.

"Không sao, mấy việc nhỏ thôi mà."

Jisoo vừa nói vừa hôn lên chóp mũi Jennie vài cái, nói thì nói vậy thôi nhưng cô thấy mấy việc bếp núc quả nhiên rất khó khăn, vậy mà trước đây cô toàn thấy Jennie một mình vất vả làm mà không giúp được gì. Jisoo tự dưng trong lòng thấy rất xót, sau này cô nhất định sẽ giúp Jennie nhiều hơn.

"Có phải mấy lúc không có em, Soo nấu nướng đều phải vất vả như vậy không ?"

Jennie đột nhiên nhớ lại nên hỏi, nàng nằm trên giường bệnh không biết gì suốt hai tháng liền, chắc chắn trong thời gian đó Jisoo ăn uống rất khó khăn, thảo nào bây giờ người ta lại ốm đi nhiều như vậy.

"Không có, Soo ăn rất ngon, đều là chị Irene nấu rồi mang đến cho Soo."

Jisoo nhỏ giọng đáp, cô chợt nhớ đến khoảng thời gian vất vả của Irene, lúc đó Irene vừa phải quán xuyến chuyện ở JS, vừa chạy tới chạy lui thăm dò kiểm tra tình hình của Jennie, lại phải vừa tự mình học nấu ăn để có thể chăm sóc tốt cho dạ dày khó tính của Jisoo. Irene quả thật rất tài.

"Chị Irene thật sự rất tốt, mọi người thật sự rất tốt."

Jennie ôm chặt Jisoo rồi nói nhỏ, những người thân bên cạnh Jisoo thật sự rất tốt, rất yêu thương Jisoo và yêu thương luôn cả nàng. Mặc dù họ hay kiếm chuyện gây sự với nhau nhưng lại rất thương yêu nhau, loại tình cảm này rất đáng để trân trọng.

"Phải, có mọi người thật tốt, và có cả em nữa."

Jisoo nhoẻn môi cười hạnh phúc, nhìn cảnh tượng mọi người được hạnh phúc như bây giờ đột nhiên Jisoo cảm thấy những nổi đau mà cô đã phải chịu đựng trong quá khứ thật ra cũng rất xứng đáng.

"Thật không ?"

Jennie chu chu cánh môi nhìn Jisoo, rất ít khi nghe Jisoo nói mấy câu ngọt ngào như thế này, nàng vừa mới nghe đã thấy rất hạnh phúc.

Jisoo không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu, Jisoo nhanh chóng tìm đến môi Jennie rồi hôn xuống, môi Jennie ngọt ngào giống như kẹo vậy, khiến Jisoo mỗi lần chạm vào đều không thể tự động dứt ra được. Jennie ở phía dưới cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của Jisoo, nàng vòng tay ôm lấy cổ Jisoo thật chặt, cả hai triền miên rất lâu. Nhưng đột nhiên Jennie lại nhớ ra điều gì đó, nàng vội đẩy Jisoo ra.

"Em vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở JS, Jisoo sẽ không phản đối em chứ ?"

Jennie thẳng thắn hỏi, khoảng thời gian nàng làm việc cho JS cũng không phải là ít, nơi đó đối với nàng cũng có rất nhiều kỉ niệm, lúc trước là vì Kang Seulgi nên Jennie mới quyết định rời đi. Nhưng bây giờ JS chỉ còn mỗi Irene, nàng muốn ở lại giúp Irene xây dựng JS được ngày càng phát triển.

"Chỉ cần em bé muốn, Soo đều sẽ đồng ý với em."

Jisoo thật lòng trả lời, rời khỏi JS là quyết định của cá nhân cô chứ không liên quan gì đến Jennie cả. Chỉ cần tiếp tục ở lại JS là điều nàng muốn, thì Jisoo nhất định sẽ tôn trọng và ủng hộ Jennie hết mình.

"Soo sẽ rời khỏi JS thật sao ? Soo có hối hận không ?"

Jennie nghiêng đầu hỏi, JS chính là tâm huyết cả đời của Jisoo, mặc dù nói Jisoo đã chủ động nộp đơn từ chức, tự nguyện rời khỏi JS, nhưng Jennie vẫn muốn biết thêm về tâm tình của người ta một chút. Jennie không muốn Jisoo của nàng phải rời khỏi JS trong uỷ khuất đâu.

"Không hối hận, nhưng mà..." - Jisoo tròn xoe mắt nhìn Jennie, cô nói đến đây liền có chút ngập ngừng.

"Nhưng mà sao ?"

Jennie vừa hỏi vừa đưa mắt chờ đợi, nàng nhất định sẽ cùng Jisoo làm những gì mà cô muốn, phần đời còn lại Kim Jennie nhất định sẽ không để Jisoo phải chịu thêm bất kì thiệt thòi gì.

"Nhưng mà sau này sợ rằng Soo sẽ không tìm được việc tốt nữa, sẽ không có nhiều tiền nữa. Sẽ không thể nuôi em như lời Soo đã hứa được nữa."

Jisoo vừa nói vừa thở dài, cô nói xong liền trưng ra bộ mặt bất lực, Jisoo buông tay khỏi Jennie rồi nằm sang một bên. Cô lại muốn trêu Jennie một chút thôi, chứ thử nhìn vào số dư tài sản của Jisoo đi, cô có sài phung phí cả đời thì cũng không hết đi đâu được.

Jennie nghe vậy chỉ nhoẻn môi cười, nàng bật dậy nằm hẳn lên người Jisoo rồi ôm chằm lấy cô, Jennie còn tham lam chủ động hôn lên gương mặt xinh đẹp của Jisoo thêm vài cái.

"Không sao, vậy cả đời này để em nuôi Soo là được."

Jennie đưa ánh mắt rất tình nhìn vào mắt Jisoo, là ai nàng không quan tâm, chỉ cần là Jisoo, nàng tình nguyện cùng người ta chịu vất vả cả đời, đời sau đời sau nữa cũng không bao giờ nàng thấy hối hận.

"Em đã hứa rồi, không được hối hận đó." - Jisoo bật cười, Jennie quả nhiên đáng yêu quá đi.

"Không hối hận." - Jennie nháy nhẹ mắt một cái, nàng nói xong liền hôn lên môi Jisoo.

"Ưm~."

"Soo rất nhớ em."

Jisoo hai mắt long lanh nhìn Jennie, cô nhỏ giọng thì thầm, không hiểu sao nhưng mỗi lần ở gần Jennie Jisoo lại không thể tự kìm chế bản thân mình được.

"Từ từ thôi, đêm nay chúng ta còn dài mà."

Jennie mê hoặc nhìn Jisoo, nàng đưa tay từ từ nhẹ nhàng cởi đi từng cúc áo trên người Jisoo ra.

"Ưm~."

Nói xong Jennie liền đặt lên môi Jisoo thêm một nụ hôn, Jisoo nhân cơ hội liền ôm chặt lấy nàng đẩy nụ hôn thêm sâu, nụ hôn bây giờ so với lúc nãy lại mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn nhiều, cũng không biết hai người hôn nhau kiểu gì mà trong phút chốc quần áo trên người đều đã bị lột sạch rồi vứt hết xuống sàn nhà. Hai thân thể tuyệt đẹp không một mảnh vải che thân cứ như vậy triền miên quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ ân ái vang lên khắp trong phòng. Căn phòng dù đã được bật điều hoà 16 độ nhưng vẫn nóng bức vô cùng.










Jennie trở mình thức giấc, nàng sờ sang bên cạnh thì chỉ chạm vào một khoảng trống không, Jennie từ từ ti hí mắt nhìn, Jisoo đã không còn nằm bên cạnh nàng nữa, chỉ mới sáng sớm thôi mà người này lại bỏ nàng đi đâu nữa rồi.

Jennie lòm còm tự mình ngồi dậy, trở mình một chút nhưng nàng cảm nhận cơ thể mình rất đau, cũng phải, đêm qua nàng đã phóng túng để Jisoo cùng mình triền miên đến tận trời sáng, trên người nàng bây giờ chỗ nào cũng có những dấu vết yêu thương do Jisoo để lại, ấy vậy mà mới mở mắt ra Jisoo đã bỏ chạy đi đâu mất tiu.

"Đáng ghét."

Jennie càng nghĩ càng thấy bực mình trong lòng, nàng đau đến mức đi hết nổi mà lại không có Jisoo ở bên, Jennie từ bực bội lại chuyển sang ấm ức, cuối cùng nàng liền thu mình ngồi vào một góc giường, khóc nấc lên.

Jisoo lúc này mới từ bên ngoài bước vào, trên tay cô còn cầm một ly sữa ấm, vừa mới bước vào đã nhìn thấy Jennie ngồi trên giường ôm gối khóc nức nở.

"Em bé, em bé sao vậy ?"

Jisoo tá hỏa liền nhanh chóng bỏ ly sữa lên trên bàn, cô vội vã leo lên giường dùng hai tay ôm lấy gương mặt của Jennie nâng lên hỏi thăm.

"Tránh ra."

Jennie nhìn thấy Jisoo thì liền hạnh phúc trong lòng, nhưng gương mặt nàng vẫn tỏ ra rất ấm ức, Jennie cuối cùng liền hất mạnh tay Jisoo ra.

"Em bé sao vậy ? Không khoẻ ở đâu sao ?"

Jisoo đưa tay muốn chạm lên trán Jennie kiểm tra nhưng cuối cùng lại bị nàng đẩy ra. Nhìn Jennie cự tuyệt như vậy Jisoo chỉ biết bất lực dò hỏi, mấy hôm nay thời tiết đột ngột thay đổi, cô sợ Jennie sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Mới sáng sớm đã bỏ người ta đi đâu ? Có được rồi nên Soo không thương em nữa đúng không ?"

Jennie uất ức nói, bình thường Jisoo sẽ không bao giờ rời khỏi giường trước nàng, cô sẽ chờ nàng dậy nói mấy lời yêu thương với nàng rồi mới đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Tối qua mới cùng nhau ân ái xong mà hôm nay Jisoo lại thay đổi rồi.

Jisoo nhìn Jennie vừa nói vừa mếu máo liền vội vã ôm chầm lấy nàng vào lòng, đúng là con gái khi yêu thường sẽ rất nhạy cảm.

"Không có, Soo xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng cho em bé thôi."

Jisoo nhẹ giọng dỗ dành, lúc sáng cô nhìn thấy Jennie ngủ rất say nên không dám đánh thức người ta dậy, cuối cùng vì sợ nàng thức dậy trễ sẽ đói nên mới tự tay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Không ngờ cô người yêu bé nhỏ lại vì chuyện này mà ấm ức lên như vậy.

"Đáng ghét."

Jennie được ôm nhưng vẫn vùng vằn thêm vài cái, nàng phải làm cho Jisoo sợ luôn mới được, sau này người ta mới không dám bỏ nàng một mình như vậy nữa.

"Soo xin lỗi, Soo sai rồi."

Jennie càng vùng vằn thì Jisoo lại càng ôm chặt nàng hơn để dỗ dành, cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng. Cả đời này của Kim Jisoo chỉ có thể ở cạnh Kim Jennie thôi, có cho chạy Jisoo cũng sẽ không chạy.

Jennie được người ta ôm chặt liền không dỗi nữa, cuối cùng Jisoo liền đẩy nàng ra, cô quan sát nàng, Jisoo nhìn chằm chằm từ trên cổ xuống tới vai Jennie, chỗ nào cũng có mấy vệt đỏ chót mà tối qua cô đã cố tình để lại trên người nàng.

"Đáng yêu quá."

Jisoo đưa tay chạm vào vệt đỏ trên cổ nàng rồi nhoẻn môi cười, nhìn thôi đã biết tối đêm qua cô và Jennie đã cuồng nhiệt với nhau đến mức độ nào.

"Hư hỏng."

Jennie đỏ hết cả mặt, nàng vùi mặt vào cổ Jisoo như muốn trốn tránh vẻ ngại ngùng của mình. Ở trên giường nàng có thể cùng Jisoo phóng túng như vậy thôi chứ hễ ai nhắc đến thì nàng vẫn rất ngại mà.

"Uống một chút sữa, xong rồi Soo sẽ đưa em đi tắm, có được không ?" - Jisoo với tay lấy ly sữa trên bàn rồi ân cần đưa qua cho Jennie.

"Đút em." - Jennie lắc lắc đầu, giờ chỉ muốn được làm nũng với Jisoo thôi.

Jisoo nhoẻn môi cười, cô lập tức cầm ly sữa lên rồi đưa đến miệng cho Jennie uống. Nàng vì thế mới ngoan ngoãn uống hết được ly sữa. Xong xui Jennie lại quay sang chu chu cánh môi để vòi vĩnh Jisoo.

"Bế em."

"Được, sẽ bế em."

Jisoo cưng chiều véo nhẹ lên chóp mũi nàng, chỉ cần người đó là Jennie, Jisoo tình nguyện sẽ cưng chiều nàng cả đời.










Jennie sau khi tắm rửa xong thì được Jisoo chu đáo sấy tóc cho, xong xui cô mới cẩn thận bế nàng xuống nhà, nhẹ nhàng đặt Jennie ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hâm nóng đồ ăn lại, từ lúc tỉnh lại đến giờ Jennie cứ liên tục bám lấy cô không rời, nhìn nàng cuộn tròn ngồi trên ghế trông đáng yêu dữ dội.

Jennie ở phía sau chống càm say mê chăm chú quan sát Jisoo nấu đồ ăn, người như Jisoo quả nhiên rất khó tìm, một tổng tài khó gần nhưng lại vô cùng ấm áp, một người đã chịu rất nhiều tổn thương nhưng lại có một trái tim lương thiện. Trong công việc Jisoo lại rất nhiệt huyết, trong việc nhà tuy có hơi hậu đậu nhưng lại rất đảm đang, trong tình yêu lại vô cùng ngọt ngào. Không ai là được điểm 10 tuyệt đối cả, nhưng đối với Jennie thì Jisoo quả là một người rất tuyệt vời.

"Em bé ăn đi, xem có vừa miệng không ?" - Jisoo đặt hai đĩa đồ ăn xuống bàn, một đĩa cho cô, một đĩa cho nàng.

Jennie không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu, sau đó nàng nhanh chóng dùng đũa gắp một miếng thịt rồi cho nhanh vào miệng.

"Có được không ?"

Jisoo đưa ánh mắt trong chờ nhìn Jennie, cô phải loay hoay cả buổi sáng mới làm ra được món này, mặc dù không được đẹp mắt lắm nhưng hy vọng rằng Jennie sẽ thích.

"Jisoo làm gì cũng ngon cả."

Jennie nhoẻn môi cười, người này không giỏi chuyện bếp núc nhưng lại vì nàng mà tận tuỵ học hỏi, Jennie chỉ vừa ăn thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Soo cũng mau ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu."

Jennie vừa nói vừa đút miếng thịt vào miệng Jisoo, cả hai bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ngồi ăn cùng Jennie thì Jisoo lại nói rất nhiều điều, cô vừa tâm sự, lại vừa hỏi thăm nàng, từ sau vụ tai nạn ấy Jisoo lại rất để tâm đến sức khỏe của Jennie, cô lúc nào cũng kề cận quan tâm nàng.

Sau khi ăn uống xong thì Jisoo bắt đầu dọn dẹp, xong xui mọi thứ cô lại bế Jennie ra ngoài, cả hai cùng ngồi ngoài phòng khách vừa ôm lấy nhau vừa xem tivi vừa ăn bánh snack, chán chê rồi Jennie lại mè nheo đòi Jisoo đọc sách cho nàng nghe. Jisoo từ đầu đến cuối đều cưng chiều làm theo ý nàng, không có một lời từ chối hay phàn nàng gì cả.

"Jisoo, em muốn đến thăm bé Hawon, có được không ?"

Jennie ở dưới lòng ngực Jisoo thì thầm, lâu lắm rồi nàng và Jisoo không đến trại trẻ mồ côi thăm mọi người và Hawon, đột nhiên Jennie cảm thấy rất nhớ con bé.

"Em bé muốn đến đó sao ?" - Jisoo nghiêng đầu hỏi nàng.

"Dạ muốn, sau này Soo phải thường xuyên đưa em đến đó mới được."

Jennie vừa chỉ vừa chỉ chỉ tay vào ngực trái Jisoo, chỗ đó là nơi mà Jisoo của nàng đã từng sống lúc trước, môi trường ở đó cũng rất tốt và lành lạnh, Jennie muốn sau này sẽ được cùng Jisoo đến đó nhiều hơn.

"Được."

Jisoo nghe vậy liền gật đầu đồng ý, đợi sau khi cả hai cùng mọi người đi du lịch trở về, cô chắc chắn sẽ đưa nàng đến đó thăm Hawon một chuyến.

"Soo đọc sách cho em nghe tiếp đi."

Jennie đưa tay lấy một quyển sách khác trên kệ rồi đưa cho Jisoo, nghe Irene kể lại Jisoo từ nhỏ đã rất thích đọc sách, nhưng mấy quyển sách người này đọc chỉ toàn nói về luật pháp và chính trị thôi, khô khan và khó hiểu vô cùng. Nhưng điều Jennie thích nhất là ngắm nhìn bộ dạng của Jisoo lúc đọc sách, lúc cô tập trung nhìn xinh đẹp và cuốn hút vô cùng.

Jisoo nhoẻn môi cười, cô nhận lấy quyển sách trên tay Jennie rồi nhanh chóng mở ra, nhưng vẫn chưa kịp đọc được chữ nào thì bên ngoài lúc này lại có tiếng chuông cửa, Jisoo và Jennie khó hiểu nhìn nhau, ai lại đến giờ này, không phải hai đứa Lisa và Chaeyoung hào hứng đến mức chạy đến đây bàn chuyện đi du lịch luôn đó chứ.

"Đợi một tí, để Soo ra mở cửa."

Jisoo xoa nhẹ lên đầu Jennie, cô đặt quyển sách trên tay xuống bàn rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa.

"Jihoo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro