Chap 54.
Câu nói vang lên ngay lập tức làm bước chân của Jisoo dừng hẳn lại, cô đứng ngay cửa mà không tin hoàn toàn vào tai mình. Đó chính xác là giọng của Jennie. Jisoo nghe thấy liền vội vã quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt Jennie cũng đang nhìn vào mình chằm chằm mà hai mắt Jisoo liền rưng rưng, đôi mắt Jennie lúc này cũng đã ngân ngấn nước.
"Jennie."
Jisoo vội chạy lại ngồi xuống bên cạnh nàng, cô bối rối nên nắm thật chặt hai tay nàng, bản thân Jisoo quả nhiên không phải đang nằm mơ, Jennie thật sự đã tỉnh lại rồi.
"Soo sao vậy ? Nhìn thấy em tỉnh lại Soo không vui sao ?"
Jennie chợt mỉm cười hạnh phúc, nàng thấy Jisoo mừng đến rơi nước mắt, mặt mũi tèm lem. Jennie vội đưa tay ôm chặt lấy Jisoo, mấy lời hôm qua Jisoo ngồi một mình tâm sự với nàng nàng đều nghe thấy rõ hết, Jennie từ đau lòng rồi chuyển sang cảm động, nàng nhớ người này đến chết đi được.
"Không có."
Jisoo nghe vậy liền lắc đầu, cô cũng vòng tay ôm Jennie thật chặt, Jisoo bây giờ đang vui đến mức chỉ muốn hét lên thật to cho tất cả mọi người biết thôi.
Irene đứng nhìn Jisoo và Jennie tình cảm mà không khỏi hạnh phúc trong lòng. Cô biết Jennie chắc chắn sẽ tỉnh lại, trên thế giới này vẫn còn có Jisoo thì Jennie làm sao có thể bỏ đi một mình được. Từ nay về sau Jisoo có thể vui vẻ trở lại được rồi.
"Chị Irene."
Jennie lúc này mới đẩy nhẹ Jisoo ra, nàng nhìn Irene rồi khẽ gọi nhỏ, từ nãy giờ nàng vẫn chưa chào hỏi Irene một câu.
"Được rồi, có gì nói sau đi, để chị đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em."
Irene nhoẻn môi cười, Jennie cuối cùng cũng tỉnh lại, thời gian để chị em hai người tâm sự sau này sẽ còn rất dài. Quan trọng nhất bây giờ là tình hình sức khoẻ cũng như khả năng hồi phục của Jennie. Nói xong Irene liền xoay lưng rời đi.
Jennie được bác sĩ tận tâm kiểm tra lại sức khoẻ, nàng được chuẩn đoán đang hồi phục rất tốt, nếu không có vấn đề gì thì vài ngày nữa là có thể xuất viện. Ai nấy nghe thấy đều vui mừng trong lòng.
"Chaeyoung, Lisa, hai đứa đến khi nào vậy ?"
Irene vừa mới tiễn bác sĩ ra ngoài, xoay lưng lại liền thấy Lisa và Chaeyoung, cô cũng vừa mới báo tin cho hai người thôi. Không ngờ hai đứa trẻ này lại nhanh chân như vậy.
"Tụi em vừa mới đến, sao chị lại đứng ngoài này ?"
Lisa ngó qua ngó lại hỏi, cậu thấy trên dãy hành lang hiện tại chỉ có một mình Irene, không lẽ cô đang đứng chờ ai nữa sao ?
"Chị vừa tiễn bác sĩ đi thôi."
"Ây da được rồi, hai người đừng nói chuyện phiếm nữa, mau vào trong xem sao."
Chaeyoung khẩn trương, em muốn nhìn thấy Jennie quá đi, mấy hôm nay có quá nhiều việc bận nên không thể ghé qua đây thăm Jennie được. Vừa nghe Irene báo tin thì Chaeyoung đã rất vui mừng, em bỏ hết công việc quan trọng sang một bên, lập tức kéo Lisa chạy đến ngay.
"Không được, giờ chúng ta không được vào đó đâu." - Irene vội vã kéo tay Chaeyoung lại, cô không cho em đi.
"Sao vậy, em phải vào trong xem chị Jennie thế nào đã."
Chaeyoung nhăn nhó, tự dưng kêu em đến đây rồi không cho em vào, bà chị này hôm nay cứ như bị sao đấy.
"Jisoo đang ở bên trong rồi, chúng ta vào sẽ không tiện."
Irene nhoẻn môi cười, để chờ Jennie tỉnh lại nhóc Jisoo đã phải chờ rất lâu rồi, ngày nào cũng mất ăn mất ngủ, buồn bã trong lòng. Lúc nãy sau khi tiễn bác sĩ đi Irene cũng đã tìm lí do đi ra ngoài, Jennie vừa mới tỉnh lại, giữa nàng và Jisoo chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói, rất nhiều việc phải làm.
"Được rồi, chị Irene nói đúng đó Chaeyoung."
Lisa đặt hai tay lên vai Chaeyoung, cả ba nên tránh mặt vào lúc nào sẽ hay hơn, một chút họ cùng quay lại thăm Jennie thì cũng không muộn.
"Nhưng mà..."
"Đi thôi đi thôi, chị sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều món ngon."
Không để Chaeyoung nói hết câu, Irene đã nắm lấy tay em rồi kéo đi, sóc chuột bé nhỏ này chỉ cần có đồ ăn là sẽ lập tức trở nên ngoan ngoãn thôi.
Jennie ngồi trên giường nhìn Jisoo đang đứng loay hoay gọt trái cây, Jisoo vừa mới cho nàng ăn cháo xong. Từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ người này đã luôn ở cạnh chăm sóc chu đáo cho nàng, không rời nửa bước.
"Soo qua đây ngồi với em đi."
Jennie nhìn Jisoo rồi nũng nịu, nàng bây giờ đã no lắm rồi, không muốn ăn thêm gì nữa đâu, Jennie chỉ muốn được ngồi cạnh Jisoo thôi.
"Em bé sao vậy ? Thấy khó chịu ở chỗ nào sao ?"
Jisoo lập tức ngồi xuống cạnh nàng, cô nhìn chằm chằm vào Jennie rồi khẩn trương hỏi. Jennie vừa mới tỉnh lại, mặc dù bác sĩ nói nàng hồi phục rất tốt nhưng Jisoo vẫn thấy rất lo.
"Không có, em muốn Soo ngồi gần em thôi." - Jennie chu chu cánh môi trả lời, nàng nhìn Jisoo chăm chú, người này quả thật gầy đi quá nhiều rồi.
"Jennie, Soo xin lỗi, là Soo không bảo vệ tốt cho em."
Jisoo đột nhiên hai mắt rưng rưng nước rồi rơi xuống, cũng may là Jennie tỉnh lại. Nếu nàng có mệnh hệ gì thì Jisoo sẽ phải ân hận cả cuộc đời này.
"Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, không phải em đã bình an rồi sao."
Jennie đau lòng xoa xoa lên gương mặt xanh xao của Jisoo, mọi thứ xảy ra đều không phải lỗi của Jisoo, cô cũng đã vì mọi chuyện mà mất mát rất nhiều, nàng không muốn Jisoo cứ mãi tự trách. Jennie làm tất cả vì Jisoo cũng là do nàng tự nguyện, nàng cũng muốn được bảo vệ cô giống như cái cách mà trước giờ cô luôn bảo vệ nàng vậy.
"Soo gầy quá, em nhìn thấy rất đau lòng."
Jennie nói xong liền ôm chầm lấy Jisoo thật chặt trong lòng. Lần này về nàng nhất định sẽ đích thân chăm sóc và tẩm bổ thật nhiều cho Jisoo.
"Không sao, chỉ cần em bé khoẻ mạnh là Soo yên tâm rồi."
"Jisoo..."
Jennie khẽ gọi một tiếng nhỏ nhẹ, Jisoo nghe thấy liền nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi cái ôm. Jennie không nói thêm gì, trực tiếp áp môi mình lên môi Jisoo rồi hôn lấy.
"Ưm~"
"Ưm~"
Jisoo từ bị dẫn dắt chuyển sang chủ động, cô đẩy Jennie nằm hẳn xuống giường, hai người cứ như vậy thân trên thân dưới say mê hôn nhau, hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau không rời, nụ hôn cuồng nhiệt và ngọt ngào thay cho bao nhiêu thương nhớ của những ngày tháng khổ sở vừa qua. Hai người hôn rất lâu, phải đến khi cảm nhận được hơi thở của Jennie dần trở nên gấp gáp thì Jisoo mới luyến tiếc rời khỏi môi nàng.
Jisoo luyến tiếc hôn lên sóng mũi Jennie thêm một cái, cả hai tựa trán sát vào nhau rồi khúc khích cười.
"Em yêu Jisoo."
"Soo cũng yêu em."
Irene sau khi ăn uống ở căn tin bệnh viện cùng Lisa và Chaeyoung xong thì cả ba quyết định sẽ trở lại phòng bệnh. Hiện tại Lisa, Chaeyoung và có cả Jisoo cũng đang ngồi trên ghế sofa đối diện, bây giờ mọi người đều có mặt đông đủ, lâu lắm rồi mới có thể ngồi lại cùng nhau như vậy.
"Em thấy trong người sao rồi ? Còn mệt chỗ nào không ?"
Irene ngồi xuống bên cạnh Jennie, cô nhận lấy cốc nước trên tay Jennie rồi bỏ sang một bên, sau đó Irene nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng mà hỏi thăm, nhìn sắc mặt của Jennie bây giờ rất tốt, có vẻ như nàng đang phục hồi rất thuận lợi.
"Cảm ơn mọi người, em đã khoẻ nhiều rồi."
Jennie tươi cười, nàng thấy trong người bây giờ rất tốt, nhờ có Jisoo và mọi người tận tuỵ chăm sóc nên Jennie mới mau chóng khoẻ lại như thế này.
"Cũng may là chị Jennie đã tỉnh lại, chị Jennie không biết đâu, chị Jisoo vì chăm chị mà giao lại hết công việc cho bọn em, em sắp không chịu nổi nữa rồi."
Chaeyoung mếu máo, em vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Lisa bên cạnh mà nũng nịu, công việc ở JS quá nhiều nhưng lại không có Jisoo nên nhiều lúc nó cứ rối tung hết cả lên. Đúng là để trở thành người đứng đầu một tập đoàn thật không dễ dàng gì.
"Em định ăn vạ chị sao ?" - Jisoo ngồi kế bên liền lên tiếng, sốc chuột này lại bắt đầu kể công rồi.
"Đúng đó, em sẽ sài hết tiền trong thẻ của chị."
Chaeyoung bĩu môi nhìn Jisoo, em bận bịu đến mức không có thời gian hẹn hò hay ở cạnh Lisa nữa rồi. Jisoo phải thưởng đậm cho em thì mới được, em chắc chắn sẽ nhân cơ hội này tìm cách vòi vĩnh Jisoo.
Mọi người nghe đến đây liền bật cười, Chaeyoung luôn là nguồn năng lượng tích cực mang đến tiếng cười cho cả nhóm. Sốc chuột mặc dù hay nói như vậy nhưng chuyện gì cũng rất tận tình, đặc biệt là đối với Jisoo, Chaeyoung tuyệt đối sẽ không tiếc bất kì thứ gì. Đó cũng là một trong những ưu điểm nổi trội của Chaeyoung.
"Em và Jisoo cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện bên ngoài đã có chị và Chaeyoung cùng Lisa sắp xếp rồi."
Irene nhẹ giọng nói với Jennie, chuyện ở tập đoàn JS bây giờ đã có cô thay Jisoo lo liệu, sắp tới cô cũng sẽ cho Chaeyoung được nghỉ phép dài hạn. Bọn trẻ này cũng cần có khoảng thời gian riêng dành cho nhau.
"Hôm nay em xuất viện, hay mọi người qua nhà em chơi đi."
Jennie gật gật đầu, lâu rồi mới có cơ hội được ngồi cùng nhau như vậy, ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm chắc chắn sẽ ấm áp hơn.
"Xuất viện sao ? Có sớm quá không ?" - Lisa im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cậu hỏi.
"Không sao, về nhà chị sẽ chăm sóc Jennie."
Jisoo nhìn Jennie rồi gật nhẹ đầu một cái, lúc nãy cô và nàng đã thống nhất với nhau sẽ đưa nàng về nhà. Ở nhà thì sẽ thuận tiện hơn, Jennie cũng sẽ thoải mái tinh thần hơn.
"Lili có bận gì không ?" - Chaeyoung nghiêng đầu hỏi ý Lisa, ai cũng phải có mặt, vắng một người thì cũng sẽ không vui.
"Không, Li sẽ đi cùng mọi người."
Lisa cưng chiều véo nhẹ lên cánh mũi Chaeyoung một cái, cậu đã huỷ hết mọi cuộc hẹn của ngày hôm nay, thời gian qua bận việc nhiều quá, giờ Lisa chỉ muốn được ở cạnh Chaeyoung và mọi người thêm nhiều hơn thôi.
"Được rồi, mọi người ngồi đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay."
Jisoo vội đứng dậy, cô nói với mọi người một câu sau đó liền rời đi.
Jisoo nhẹ nhàng dìu Jennie vào trong nhà, Jennie cẩn thận ngồi xuống ghế rồi đưa mắt quan sát xung quanh, ngôi nhà vẫn như vậy không có gì thay đổi cả. Xem ra trong thời gian nàng nằm ở bệnh viện Jisoo đã cho người đến đây thường xuyên dọn dẹp, nên dù đã hai tháng trôi qua nhưng mọi thứ trong nhà vẫn luôn rất sạch sẽ và gọn gàng.
"Em ngồi nghỉ một chút, để Soo đem ít đồ lên phòng."
Jisoo nhoẻn môi cười, cô nhẹ nhàng xoa đầu Jennie vài cái, trong lòng Jisoo cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vậy là từ nay cô sẽ không phải quay về ngôi nhà lạnh lẽo này một mình nữa rồi.
Jennie gật gật đầu, Jisoo vì thế mới đứng lên xách đồ đi, Irene từ trong phòng bếp bước ra với một bình nước trên tay, cô rót nước rồi đưa sang cho mọi người, bên cạnh còn có cả Lisa và Chaeyoung.
"Có mệt không ?" - Irene nhìn Jennie, dò hỏi.
Jennie lắc đầu, về nhà là thoải mái nhất rồi, nàng không cảm thấy mệt hay gì cả, ngược lại ở bệnh viện lại rất ngột ngạt.
"Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây ?"
Lisa lúc này mới lên tiếng, lúc nãy trên đường về họ đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ rồi, nhưng vẫn chưa chính thức quyết định sẽ nấu món gì để cùng nhau ăn vào tối nay. Vẫn nên hỏi ý mọi người thì hơn.
"Lili, hay chúng ta ăn lẩu đi." - Chaeyoung nghe tới đồ ăn mắt liền sáng lên, em nhanh chóng tham gia bàn bạc.
"Hay là..."
"Bữa tiệc hôm nay là mừng ngày Jennie ra viện, em sẽ không được chọn món đâu."
Irene chưa nói hết câu thì Jisoo từ trên lầu đi xuống đã nói vào trước, thời tiết này ăn lẩu quả nhiên rất thích hợp, nhưng Jisoo vẫn muốn trêu chọc sốc chuột Chaeyoung này một tí.
"Nè, chị có đang thiên vị quá không đó."
"Chị Jennie, chị xem chị Jisoo lại ăn hiếp em kìa."
Chaeyoung nghe tới đây lập tức nhăn nhó, em lập tức mếu máo chạy lại ôm lấy Jennie làm nũng. Kim Jisoo đáng ghét này, có phải là cô đang cố tình kiếm chuyện với em không.
Irene và Lisa bên cạnh nhìn thấy một màn trước mắt liền chỉ biết nhìn sang Jisoo rồi lắc đầu cười. Xem ra Chaeyoung đã tìm được cho mình một chỗ dựa vững chắc rồi, từ nay chỉ cần có Jennie thì Jisoo sẽ không dám làm gì Chaeyoung nữa.
"Được rồi mà, Soo đừng chọc con bé nữa."
Jennie nhìn Jisoo nhẹ giọng, nàng cũng đưa tay véo nhẹ lên má Chaeyoung một cái cưng chiều. Hai người này là như vậy đấy, xa nhau thì thôi, hễ ở gần một chút là sẽ có chuyện ngay, mặc dù hay kiếm chuyện vậy thôi nhưng ai cũng biết Jisoo là cưng chiều Chaeyoung nhất trong nhà luôn đó.
"Trời cũng lạnh rồi, chúng ta ăn lẩu đi, mọi người thấy có được không ?" - Jennie nói nhỏ, nàng nhìn sang phía Irene rồi nhìn về mọi người như đang hỏi ý.
"Được, quyết định vậy đi." - Irene lên tiếng, thời tiết đang lành lạnh thế này ở trong nhà cùng nhau ăn lẩu là hợp lý nhất rồi.
"Yeah, chị Jennie là nhất."
Chaeyoung vui mừng liền ôm lấy Jennie, em vẫn không quên thè lưỡi chọc Jisoo một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro