
Chap 44.
Jisoo trở mình thức giấc, cô nhìn lên đồng hồ lúc này đã 8h sáng, bên ngoài vẫn còn lất phất mưa và một chút gió lớn. Jisoo cảm giác toàn thân mình đau nhức mỏi mệt, đầu cũng rất đau, nhưng cũng đúng thôi. Cô đã nằm trên giường suốt một ngày một đêm rồi còn gì.
"Soo tỉnh rồi."
Jennie lúc này từ bên ngoài bước vào, nàng vui mừng khi nhìn thấy Jisoo đã tỉnh lại. Tối qua đến giờ Jisoo cứ liên tục sốt cao, khiến Jennie ở bên cạnh cũng lo lắng vô cùng.
"Jennie." - Jisoo yếu ớt gọi một tiếng, Jennie ngay lập tức chạy đến đỡ lấy cả cơ thể để Jisoo ngồi dậy.
"Soo vẫn còn rất yếu, có gì thì cứ gọi em, em luôn ở đây."
Jennie đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lấy gương mặt xanh xao của người thương, chỉ mới một ngày thôi mà Jisoo ốm đi thấy rõ. Cứ như vậy mãi chỉ sợ sức khoẻ của cô sẽ không chịu được.
"Hôm nay em không đến công ty sao ?" - Jisoo mơ màng hỏi, vì bình thường giờ này Jennie đang phải làm việc ở công ty.
"Em có nhiệm vụ chăm sóc cho Soo thôi, còn mấy việc còn lại đều không quan trọng."
Jennie ngọt ngào trả lời, giờ là lúc nào rồi mà nàng còn tâm trí đi đến công ty được nữa. Công ty bây giờ đã có Irene cùng Chaeyoung điều hành rồi, mọi chuyện cũng đã dần ổn định lại theo như đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Hơn nữa Kang Seulgi và Kim Jihoo cũng đã chính thức rời khỏi công ty, không còn mối đe doạ nào đáng lo ngại nữa. Jennie bây giờ chỉ muốn tập trung dành thời gian ở cạnh Jisoo mà thôi.
"Xin lỗi em, khiến em phải lo lắng rồi."
Ánh mắt Jisoo nhìn Jennie vô cùng cảm kích, mặc dù nằm mê man nhưng Jisoo biết rõ, người túc trực ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cô luôn luôn là nàng.
"Cái miệng này chỉ được nói yêu em thay vì nói cảm ơn. Mới bệnh có một chút mà Soo đã quên rồi sao ?"
Jennie vừa nói vừa dí tay vào trán Jisoo, nàng không cho phép cô nói mấy lời khách sáo này với nàng, chăm sóc và ở cạnh Jisoo luôn luôn là trách nhiệm của Jennie.
"Được, Soo rất yêu em." - Jisoo nhoẻn môi cười, Jennie đúng là tốt nhất.
"Em cũng yêu Jisoo." - Jennie cũng cười rất tươi, nàng tìm đến môi Jisoo rồi nhẹ nhàng hôn lên đó một cái.
"Soo nằm nghỉ thêm một tí, em nấu một ít đồ ăn, khi nào xong sẽ gọi Soo dậy được không ?"
Jennie nhìn Jisoo dỗ dành, lúc sáng nàng đã đến siêu thị sớm mua một ít đồ, về vẫn chưa kịp nấu gì thì Jisoo đã tỉnh lại. Jennie muốn nấu một ít đồ ăn tẩm bổ cho cô, nhìn Jisoo hiện tại xanh xao đi nhiều quá.
"Được." - Jisoo nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, quả thật cô bây giờ vẫn còn hơi mệt, Jisoo không muốn làm phiền đến Jennie.
"Ngoan nhé, đợi em." - Jennie nhẹ nhàng đỡ Jisoo nằm ngay ngắn xuống giường, nàng cúi người hôn lên trán Jisoo một cái rồi mới tắt đèn bước ra ngoài.
Irene đặt tập tài liệu cuối cùng vừa được cô xử lý xong lên trên bàn, mấy hôm nay công việc quả thật rất nhiều, một mình cô vốn không xử lý xuể trong thời gian ngắn được. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã trễ, giờ này chắc mọi người trong công ty đã tan làm hết, Irene vì thế cũng lấy áo và túi xách của mình để ra về, nhưng khi vừa mới đứng dậy Irene lại có cảm giác đầu mình hơi choáng.
"Chị Irene, chị có sao không ?" - Chaeyoung bé nhỏ lúc này từ bên ngoài chạy vào, em vội vã đỡ lấy cơ thể của Irene.
"Chị không sao ?"
Irene vội lắc đầu, chắc tại lúc trưa cô không dùng bữa, với cả thời gian ngồi một chỗ quá lâu nên cơ thể Irene có hơi mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao.
"Không sao gì chứ ? Để em đưa chị đến bệnh viện ?"
Chaeyoung mặt mày nhăn nhó, Irene vì chuyện của Jisoo mà tự trách bản thân. Mấy ngày liền cứ vùi mình vào công việc không ăn không uống. Giờ lại sắp đỗ bệnh đến nơi luôn rồi, bảo sao em không lo lắng cho được.
"Chị thật sự không sao mà. Em đang định đi đâu sao ? Sao lại về trễ vậy ?" - Irene được Chaeyoung dìu lại ghế ngồi, cô cẩn thận rót nước cho mình và Chaeyoung, hình như em gái bé nhỏ này đang có việc sắp đi ra ngoài.
"Em định đến thăm chị Jisoo một chút. Chị đi cùng em đi."
Chaeyoung trực nhớ liền đề nghị, đến chỗ Jisoo cũng tốt, có thể nhờ Jennie tìm bác sĩ giỏi đến khám bệnh luôn cho Irene.
"Chị không đi đâu." - Irene lập tức từ chối, Jisoo vẫn còn đang rất giận cô, làm sao cô có thể tuỳ tiện đi đến đó chứ.
"Chị Jisoo chỉ tức giận nên nói vậy thôi, chị đừng để bụng mà."
Chaeyoung khẽ thở dài, lời nói lúc tức giận cũng giống như lửa, nói ra sẽ khiến người nghe bỏng khắp cả người. Chaeyoung tin lúc đó Jisoo chỉ vì giận nên mới nói ra những lời lẽ nặng nề như thế, tình cảm của Irene và Jisoo trước giờ rất tốt. Họ vốn yêu thương nhau như vậy, không thể vì chuyện nhỏ này mà bỏ mặc nhau được.
"Là lỗi của chị, chị không trách Jisoo."
Irene nhoẻn môi cười, ngay từ đầu chọn cách che giấu Jisoo thì cô cũng đã biết mình sai ở đâu rồi. Irene không trách Jisoo, cô chỉ hy vọng nhóc đó có thể thông suốt mọi chuyện, bỏ qua tất cả mọi khổ đau và thù hận. Cùng cô và mọi người bắt đầu lại một cuộc sống mới.
"Em đừng lo, đợi Jisoo nguôi giận, chị sẽ chủ động đến tìm em ấy để nói chuyện rõ ràng."
Irene vỗ nhẹ tay lên tay Chaeyoung một cái, mấy hôm nay cô vẫn thường xuyên liên lạc cùng Jennie để biết thêm về tình hình sức khoẻ của Jisoo. Chỉ cần nhóc đó không sao, thì Irene đã có thể yên tâm rồi.
"Được rồi, vậy để em gọi xe đưa chị về nhà nghỉ ngơi, một chút em sẽ mang đồ ăn qua cho chị."
"Được, cảm ơn Chaeyoung bé nhỏ của chị."
Irene cưng chiều xoa nhẹ lên mái tóc Chaeyoung một cái, có Jennie và mọi người ở cạnh quan tâm chăm sóc cho Jisoo, cô thật sự không còn gì lo lắng hơn nữa rồi.
"Chúng ta mau đi thôi."
"Mọi chuyện là như vậy đó, em thật sự không biết làm sao ?"
Chaeyoung khẽ thở dài, em vừa kể lại tất cả mọi chuyện của em và Irene cho Jennie nghe. Lúc nãy em vừa đến là Jennie và Jisoo đang cùng ăn tối, dùng bữa xong thì Jisoo cũng nhanh chóng trở về phòng. Bây giờ ở phòng khách chỉ còn mỗi em và Jennie thôi, hai người có thể cùng nhau thoải mái trò chuyện.
"Giờ chị Irene làm sao rồi ? Chị ấy có ổn không ?"
Jennie khẩn trương hỏi thăm, nàng ít nhiều có thể đồng cảm với suy nghĩ của Irene lúc này, chắc Irene đã buồn và suy sụp lắm.
"Em có gọi Lisa mang đồ ăn và thuốc cho chị ấy rồi. Một chút em sẽ ghé sang nhà xem chị ấy thế nào. Có gì em sẽ báo liền cho chị."
"Chị Jennie, nếu có thể chị hãy giúp em khuyên chị Jisoo một tí. Chị Irene vì chuyện này mà đã tự trách rồi đau lòng rất nhiều, bà Han cũng như vậy, mấy ngày nay Jisoo cứ liên tục tránh mặt khiến mọi người rất lo lắng."
Chaeyoung ủ rũ đáp, Jisoo khiến mọi người lo lắng như vậy mà chịu được sao ? Jisoo giận là đúng vì mọi người đã gạt Jisoo, nhưng có cần phải làm đến mức như vậy luôn không. Từ đầu tới cuối, mỗi một việc mọi người làm đều là muốn tốt cho Jisoo thôi mà.
"Được, chị sẽ cố gắng."
Jennie mím môi đáp, dù sao nàng sẽ cố thử khuyên Jisoo thử xem sao. Nhưng được hay không thì Jennie cũng không dám hứa trước được, tâm trạng Jisoo dạo này rất dễ bị kích động.
Jisoo đứng co ro trong một góc tường, cuộc trò chuyện ngắn của Jennie và Chaeyoung nãy giờ đều đã bị cô nghe thấy hết. Jisoo hai tay siết chặt vào nhau, chỗ ngực trái liên tục nhói lên vài cái, nước mắt theo đó cũng không tự chủ mà rơi xuống.
Buổi tối sau khi tắm rửa xong Jennie liền lăn lộn trên giường, Jisoo bên cạnh thì chăm chú đọc sách. Jennie do dự một hồi liền giật quyển sách trên tay Jisoo ném sang một bên, nàng cũng chủ động ôm lấy Jisoo thật chặt.
"Sau này em bé phải mặc thêm nhiều áo một chút."
Jisoo ôm chặt lấy Jennie trong lòng, cô kéo chăn trùm kín cho hai người, thời tiết dạo này trở lạnh nhiều rồi, phải mua thêm nhiều áo ấm cho Jennie mới được.
"Có lạnh không ?" - Jisoo hôn lên trán Jennie nhẹ nhàng một cái, cô nhẹ giọng hỏi nàng.
"Có Jisoo liền không lạnh nữa ?" - Jennie ở trong lòng ngực Jisoo ngọ nguậy, nàng rất thích cảm giác được Jisoo ôm vào lòng thế này.
"Em bé đang có tâm sự sao ?"
Jisoo nghiêng đầu hỏi nàng, Jennie mỗi tối cứ nằm trên người cô là sẽ luyên thuyên đủ điều, hôm nay nàng chỉ ngoan ngoãn ôm lấy Jisoo mà không nói gì nhiều, cô đoán là trong lòng nàng đang có tâm sự.
"Jisoo à, chuyện của chị Irene..." - Jennie vừa nho nhỏ giọng nói vừa ngập ngừng, nàng sợ Jisoo nghe đến đây sẽ không vui.
"Ý em là mọi chuyện đã qua rồi, Jisoo có thể đừng giận chị Irene nữa được không ? Chị ấy đã rất lo lắng cho Soo đó."
Thấy Jisoo nhìn chằm chằm vào mình nên Jennie liền vội vã giải thích, nàng thật sự không muốn nhìn thấy Jisoo và Irene cứ như vậy mãi đâu. Hơn nữa Jennie ít nhiều có thể nhìn ra, mặc dù Jisoo mạnh miệng như vậy thôi nhưng thật ra cô cũng rất đau lòng.
"Soo không còn giận chị ấy nữa."
Jisoo thở dài, mấy hôm nay cô cũng đã một mình suy nghĩ rất nhiều, Irene từ trước đến giờ luôn yêu thương cô như vậy, Jisoo sao có thể vì chuyện này mà cự tuyệt Irene, chỉ là bây giờ cô không biết làm cách nào để đối diện với Irene như trước cả.
"Em biết ngay mà, vậy ngày mai Soo đến công ty gặp chị Irene cùng em đi."
Jennie nhoẻn môi cười, nàng đưa tay mân mê cái cổ trắng ngần của Jisoo, Jennie quả nhiên đoán không sai, Jisoo của nàng không nhỏ nhen đến mức như vậy.
"Em cứ quay lại công ty và tiếp tục công việc đi. Đừng lo cho Soo, Soo chắc chắn sẽ sớm tìm gặp chị ấy."
Jisoo vội bắt lấy cái tay đang nghịch của Jennie rồi hôn lên đó một cái, cô cần thêm thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Khi nào tất cả đều ổn thỏa thì Jisoo sẽ tự dưng xuất hiện trước mặt mọi người thôi.
"Còn về phần Kang Seulgi, Soo định sẽ xử lí thế nào ?"
Jennie chợt nhớ ra nên hỏi, mấy hôm nay Jisoo cứ nằm một chỗ nên việc này cũng coi như cho qua luôn. Cũng không biết bây giờ tên Kang Seulgi kia chạy trốn đến đâu rồi, nhất định phải bắt cậu ta về, dám bày mưu tính kế hãm hại Jisoo, cậu ta đúng là rất chán sống.
"Em bé yên tâm, Soo đã giao mọi chuyện cho Lisa giải quyết rồi."
Jisoo nhỏ giọng trả lời, lần này cậu ta sẽ không may mắn thoát tội được nữa đâu. Jisoo cũng xem như thay cho Jennie dạy dỗ cậu ta một bài học nhớ đời, từ nay về sau sẽ không còn ai dám làm phiền đến nàng nữa.
Jennie nhận được câu trả lời thoả đáng mới yên tâm gật gật đầu. Như vậy thật tốt, Kang Seulgi đã làm sai thì phải chấp nhận chịu phạt, từ đầu đến cuối đều là do cậu ta tự làm tự chịu, thật sự rất đáng đời.
"Em bé còn gì muốn hỏi nữa không ?" - Jisoo cưng chiều hôn lên má nàng một cái, mèo nhỏ này rất để tâm đến những việc có liên quan đến cô.
"Dạ không còn nữa." - Jennie hai tay vòng ra sau câu lấy cổ Jisoo, bây giờ thì không còn việc gì quan trọng bằng việc được ôm Jisoo ngủ một giấc.
"Vậy chúng ta mau ngủ thôi."
Jisoo nói xong liền đỡ nàng nằm ngay ngắn xuống giường, cô đưa tay tắt đi cái đèn ngủ rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Jennie. Jennie tìm được chút hơi ấm liền rút sâu vào lòng ngực Jisoo mà ngọ nguậy. Jisoo nhoẻn môi cười ấm áp, cô hôn lên trán nàng một cái rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Em bé ngủ ngon."
"Soo ngủ ngon." - Jennie nói một câu, hai mắt nàng cũng đã lim dim rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro