Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43.

Irene đứng rất lâu trước một căn phòng to lớn, phía trên cánh cửa là tấm bảng in dòng chữ phòng chủ tịch. Trên tay Irene còn cầm sẵn một cốc cafe vẫn đang nghi ngút khói, một bên tay còn lại cứ đưa lên muốn gõ vào cánh cửa trước mặt nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống. Hôm nay là ngày Jisoo quay trở lại công ty làm việc suốt một thời gian dài vắng mặt. Tính từ hôm xảy ra chuyện đến nay thì cũng đã hơn một tuần, suốt một tuần qua Irene không hề gặp mặt Jisoo, hay nói đúng hơn là không có cơ hội gặp được nhóc ấy vì Jisoo luôn tìm đủ mọi cách tránh mặt cô. Irene khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa ấy.

Jisoo ở bên trong vẫn chăm chú làm việc, suốt một tuần qua cô luôn dành thời gian suy nghĩ về chuyện của Kang Seulgi, trong lòng Jisoo vẫn không ngừng day dứt và tự trách bản thân mình. Thật ra cô không muốn quay trở lại công ty sớm như vậy đâu, nhưng hiện tại Kang Seulgi và Kim Jihoo đã bị sa thải khỏi JS, chiếc ghế giám đốc và vị trí thư kí tạm thời bị trống đã gây ra một vài xáo trộn trong đội ngũ nhân viên ở JS. Vì thế Jisoo bắt buộc phải quay lại công ty để sắp xếp lại mọi chuyện.

"Vào đi."- Jisoo vẫn cứ miệt mài nhìn vào màn hình máy tính, cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng vẫn không rời mắt khỏi tài liệu.

Đến khi xác định cửa phòng được đóng lại, có người bước vào bên trong rồi Jisoo mới rời mắt khỏi màn hình máy tính. Cô ngước nhìn rồi bắt gặp ánh mắt của Irene cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu, nhưng lại chẳng thể nói với nhau được lời nào.









"Chị Jennie, chị nghĩ xem, rốt cuộc thì chị Jisoo và chị Irene có hoà được với nhau không ?"

Chaeyoung nhí nhảnh ngồi bên cạnh Jennie vừa uống trà vừa hỏi, hôm nay Chaeyoung cũng theo Irene đến công ty, vừa đến nơi cô bé này đã vội vã đi tìm Jennie ngay. Irene thì cứ vào đến công ty là bận việc suốt, Chaeyoung lại không thể tìm được trò gì vui vẻ từ chị Jisoo khô khan của mình, cuối cùng chỉ có thể hoà hợp cùng Jennie thôi.

"Chị cũng không biết nữa."

Jennie khẽ thở dài, thời gian qua Jisoo cứ liên tục tránh né Irene, kể cả bà Han gọi điện đến Jisoo cũng không chịu tiếp nhận cuộc trò chuyện với bà. Bây giờ đến cả Jennie cũng không chắc chắn được mối quan hệ của Irene và Jisoo liệu sẽ đi đến đâu, nàng chỉ hy vọng là mọi chuyện không đi đến mức tồi tệ.

"Em biết tính chị Jisoo mà, chị ấy ghét nhất là ai lừa gạt mình. Chuyện xảy ra rất lâu nhưng bây giờ chị Jisoo mới được biết. Có lẽ lần này rất khó để chị ấy có thể vượt qua."

Chaeyoung bé nhỏ lắc lắc đầu, em cũng đã nhiều lần khuyên nhủ Irene và bà Han nên cho Jisoo biết sớm hơn về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng ai cũng cho rằng nói ra sẽ làm tổn thương đến Jisoo mà giấu nhẹm đi, nhưng đến cuối cùng thì sao ? Jisoo vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất.










"Tìm tôi có chuyện gì ?"

Không khí êm đềm cuối cùng cũng bị giọng nói lạnh lùng của Jisoo phá vỡ. Cô hiện tại đang ngồi ngay ghế sofa, phía đối diện là Irene đang ngồi, ánh mắt Jisoo vô hồn không mang một chút cảm xúc nào cả.

"Jisoo à, chị có mang cafe cho nhóc."

Irene vừa nói vừa đặt cốc cafe xuống bàn rồi đẩy nhanh về phía Jisoo, đây là loại cafe mà trước giờ Jisoo rất thích. Mỗi ngày đi làm Irene đều sẽ pha sẵn cho Jisoo, dần dần đã trở thành thói quen luôn rồi.

"Cảm ơn nhưng tôi không uống, chị mang ra ngoài đi."

Jisoo lạnh nhạt từ chối, cô nói xong liền đứng dậy rồi xoay lưng bỏ đi, nhưng chỉ đi được vài ba bước thì nghe giọng Irene nói tiếp gì đó.

"Jisoo, nhóc thật sự hận chị đến như vậy sao ?"

"Nhóc thật sự vì chuyện này mà cự tuyệt chị, không thèm nhìn đến mặt bà chị này nữa sao ?"

Irene cuối cùng không chịu được nữa liền rơi nước mắt, cô thật sự rất đau lòng khi Jisoo cứ liên tục tránh né mình, bây giờ còn dùng thái độ lạnh lùng đó nói chuyện với cô. Jisoo trước đây chưa bao giờ xử sự như vậy cả. Irene làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì muốn bảo vệ Jisoo khỏi những tổn thương, cô làm như vậy là sai sao ? Tại sao Jisoo luôn cố tình không hiểu cho nổi lòng của cô như vậy chứ.

"Chị thật sự không muốn làm tổn thương nhóc." - Giọng Irene yếu ớt nói thêm một câu.

"Nhưng cuối cùng chị đã làm như vậy."

Jisoo vội ngắt ngang, mặt dù không nhìn đến nhưng Jisoo có thể cảm nhận được Irene đang khóc rất nhiều. Càng nghĩ lại mọi chuyện trái tim Jisoo lại càng đau hơn, cô đối với Irene bây giờ là không thể dũng cảm đối mặt.

"Chị..."

"Ra ngoài đi, tôi muốn một mình." - Jisoo vừa nói vừa ngước mặt lên thật cao tránh để nước mắt rơi, Jisoo phải làm sao đối diện với sự thật bây giờ, cái chết của mẹ Kang Seulgi sẽ gây day dứt trong tim Jisoo mãi.

"Jisoo..."

"RA NGOÀI." - Jisoo tức giận liền hét lớn.

Irene bị tiếng hét lớn của Jisoo làm cho giật mình, cô tạm thời không thể nói thêm được gì. Cuối cùng Irene chỉ đành tự mình lau nước mắt, tự mình đứng dậy rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài.

Irene vừa khóc vừa bước ra ngoài, vừa hay lúc đó Jennie cùng Chaeyoung cũng từ đâu đi đến. Nhìn thấy Jennie Irene lại càng cảm thấy tủi thân hơn, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy đến ôm lấy Jennie rồi khóc một cách nức nở.

"Chị Irene."

Jennie cũng khá bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó nàng cũng vội vòng tay ôm lấy Irene, dù không hỏi nhưng Jennie cũng đã biết trước được chuyện gì đang xảy ra. Người khiến Irene chịu hạ mình, chịu khóc một trận như vậy chỉ có thể là Kim Jisoo mà thôi.

"Chị đừng khóc, mọi chuyện sẽ không sao đâu mà." - Jennie xoa nhẹ lên tấm lưng đang run lên của Irene, nói xong nàng liền kéo tay Irene rời đi.

"Tại sao chị Jisoo lại có thể nói ra mấy lời như vậy chứ. Em phải đi tìm chị ấy tính sổ."

Chaeyoung đặt cốc nước xuống trước mặt Irene sau đó thì hét lên, em và Jennie vừa nghe Irene kể lại hết mọi chuyện. Nhìn Irene khóc như vậy Chaeyoung cảm thấy rất đau lòng, em đùng đùng muốn đi tìm Jisoo hỏi cho ra mọi chuyện, tại sao Jisoo lại có thể nói với Irene mấy lời tuyệt tình như vậy chứ. Chaeyoung giận rồi, nhất định sẽ tìm cách tính sổ hết với Jisoo.

"Chaeyoung, đừng." - Jennie ngồi bên cạnh đưa tay kéo lấy tay Chaeyoung lại, với thái độ giận dữ này của Chaeyoung, để con bé đi tìm Jisoo lúc này cũng không thể giải quyết thêm được gì, ngược lại sẽ dễ khiến mọi chuyện càng trở nên rắc rối.

"Chị Irene, Jisoo cũng không nỡ nói với chị mấy lời như vậy đâu. Có lẽ Jisoo..."

"Jennie đừng an ủi chị, chị biết Jisoo đối với chị bây giờ là như thế nào mà." - Irene ngắt ngang lời nói của Jennie, cô giương mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

"Tính tình của nhóc Jisoo chị là người rõ nhất. Chị nhớ năm đó vì không muốn Jisoo ra ngoài cùng nên dì Kim đã gạt Jisoo rằng dì bị bệnh. Jisoo đã khóc suốt vì lo lắng cho mẹ Kim, đến khi nhóc ấy phát hiện ra mẹ nói dối mình thì rất giận, nhóc đó còn cứng đầu đến mức không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt dì Kim suốt một tháng trời. Từ đó về sau trong nhà không còn ai dám gạt Jisoo bất cứ chuyện gì nữa. Bọn em biết không? Jisoo từ nhỏ đã không thích việc bản thân bị người khác lừa gạt. Vậy mà chị lại làm điều đó suốt mấy năm qua, Jisoo trách chị cũng là điều dễ hiểu."

Nghe Irene từ từ kể lại chuyện của quá khứ, Chaeyoung cùng Jennie chỉ biết nhìn nhau mà hai mắt đã rưng rưng nước, Jennie phát hiện trong đôi mắt của Irene chất chứa rất nhiều nổi niềm tâm sự. Đó là sự hối hận, là sự day dứt, thậm chí còn có cả đau lòng.

"Chị Irene đừng tự trách, chúng ta làm tất cả đều là vì muốn tốt cho chị Jisoo."

Chaeyoung xoa nhẹ lên vai Irene rồi an ủi, thật ra trong chuyện này em cũng có một phần lỗi, chính em cũng biết mọi chuyện nhưng vẫn lựa chọn cách cùng mọi người che giấu Jisoo. Chaeyoung không muốn nhìn thấy Irene cứ buồn bã rồi tự trách bản thân như vậy.

"Jennie, thời gian này em hãy ở cạnh chăm sóc Jisoo thật tốt, có được không ?"

Irene nắm lấy tay Jennie, ánh mắt cô nhìn nàng như đang cầu khẩn. Khoảng thời gian này Jisoo rất cần có người ở bên cạnh, nhóc đó mặc dù tính tình lạnh lùng nhưng suy nghĩ lại rất nhạy cảm. Irene lo lắng Jisoo sẽ vì chuyện này mà làm ra những chuyện không hay.

Jennie siết chặt bàn tay Irene trong tay mình, không cần Irene phải nói. Jennie chắc chắn sẽ luôn ở cạnh Jisoo, chăm sóc cho người ta theo cách tốt nhất, ấm áp nhất.

"Chị Irene đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh Jisoo."









Jennie sau khi đề nghị Chaeyoung đưa Irene về phòng thì nàng cũng nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc của Jisoo. Từ sáng đến giờ nàng đã không gặp mặt người ta rồi nên cảm thấy rất nhớ. Jisoo lại mới cùng Irene trải qua một cuộc cãi vã, không biết bây giờ tâm trạng Jisoo ra sao, Jennie trong lòng đã thấy vô cùng lo lắng.

Ánh mắt Jennie hơi bất ngờ vì cánh cửa phòng Jisoo đang được mở toang ra hết cỡ. Trước giờ phòng Jisoo luôn được đóng rất kín, không có ai được phép tự tiện ra vào. Nàng vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ bên trong có một cô gái vội vã chạy ra ngoài, cô ấy chạy nhanh về phía Jennie đang đứng rồi siết lấy hai cánh tay nàng.

"Trưởng phòng Kim, chủ tịch...chủ tịch."

"Chủ tịch làm sao ?" - Jennie hốt hoảng khi nghe cô gái này nhắc đến Jisoo, không phải Jisoo của nàng bị làm sao rồi chứ.

"Chủ tịch..." - Cô gái trước mặt cứ lo sợ rồi ấp úng, mãi không thể nói được thành câu.

"CHỦ TỊCH LÀM SAO ?"

Jennie tức giận liền hét lớn. Nàng đẩy cô gái trước mặt sang một bên rồi vội vã chạy vào bên trong. Jennie hốt hoảng đưa tay che lấy miệng, đập vào mắt nàng là cảnh tượng Jisoo đang ôm đầu đau đớn, trên sàn nhà giấy tờ đã bị vứt lung tung, mảnh vỡ của ly thuỷ tinh cũng rơi khắp sàn. Jisoo ở phía bên kia thì đang ôm đầu ngã quỵ dưới sàn nhà.

"Jisoo." - Jennie không có chút ngần ngại nào liền khoá chốt cửa rồi đi về phía Jisoo, nàng càng đến gần cô thì càng gọi nhỏ, ánh mắt Jennie nhìn lấy Jisoo rất dịu dàng.

"TRÁNH RA. MẸ ! MẸ ƠI, ĐỪNG BỎ CON, ĐỪNG."

Jisoo nhìn thấy Jennie đến gần thì càng hoảng sợ hơn, cô cố lùi về phía sau để tránh đi sự đụng chạm trực tiếp của Jennie. Thân thể thì lùi, còn miệng thì liên tục hét lớn.

"Jisoo ngoan, đừng sợ, em là Jennie, là Jennie của Soo đây."

Jennie quả thật đau lòng đến rơi nước mắt, nàng vội lau thật nhanh gương mặt mình rồi nhỏ giọng dỗ ngọt Jisoo. Nhìn Jisoo bây giờ rất tội, không khác gì đứa trẻ bị thứ gì đó đáng sợ hù doạ đến phát khiếp, cần người ở bên cạnh để có thể được ôm vào lòng.

"Jisoo ngoan, Jennie sẽ không làm hại Soo, lại đây với em có được không ?"

"Jennie, Jennie..." - Jisoo thì thầm gọi tên nàng, hai mắt cô bây giờ đã chuyển sang lờ đờ, không còn cảm xúc và trạng thái muốn la hét như lúc nãy nữa.

"Phải, là em, là Jennie của Soo đây." - Jennie lúc này mới từ từ tiến lại gần phía Jisoo, nàng rất nhanh choàng tay ôm lấy Jisoo vào lòng mình, nước mắt Jennie cũng theo đó mà chảy dài xuống.

"Jisoo đừng sợ, không sao rồi." - Jennie vừa nói vừa vuốt nhẹ tấm lưng Jisoo. Rốt cuộc cái chết năm đó của mẹ Kim đã kinh khủng đến mức nào mà khiến Jisoo ám ảnh và sợ đến mức run rẩy trong lòng nàng thế này ?









Bona ngồi đối diện với Jennie, cô uống xong cốc nước nàng vừa mang ra cho mình rồi thở dài. Hôm nay Bona không có lịch trực ở bệnh viện, vốn định ở nhà giải quyết cho xong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Jennie. Trong cuộc điện thoại Jennie nói với chất giọng vô cùng run rẩy, nàng cho hay Jisoo gặp chuyện, Bona vì thế liền tức tốc chạy đến ngay.

"Đừng lo, chị đã cho Jisoo uống thuốc rồi, tạm thời em ấy sẽ không sao. Vết thương trên tay cũng không quá nặng, em đừng lo lắng quá."

Bona lên tiếng trước, cô quan sát thấy gương mặt Jennie vẫn còn đang rất lo. Trong lúc kiểm tra Bona phát hiện trên bàn tay phải của Jisoo cũng đã bị thương, có lẽ trong lúc phát bệnh lên cô đã tự cắn vào tay mình.

"Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy ?"

Bona nói tiếp, cô cũng có nghe Chaeyoung trình bày lại chuyện này, chỉ là không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức tồi tệ như vậy, người sống tình cảm như Jisoo. Bị cái chết của mẹ Kang Seulgi làm cho day dứt thì cũng không phải chuyện gì khó hiểu.

"Em thật sự rất lo cho Jisoo." - Jennie cúi mặt, nàng không biết nên làm thế nào tiếp theo, nhưng có một điều mà Jennie luôn biết chắc đó là, nàng sẽ luôn ở cạnh Jisoo, sẽ không để cho Jisoo rơi vào tình trạng như hôm nay nữa.

"Phải, tình trạng này kéo dài rất lâu, chị sợ Jisoo sẽ không chịu được."

"Rất lâu ?" - Jennie khẽ nhíu mày trước câu nói của Bona, nói vậy nghĩa là Jisoo đã phải trải qua chuyện này nhiều lần rồi sao ?

"Phải, suốt 10 năm qua Jisoo luôn day dứt bởi nổi đau mất mẹ. Chuyện này đã ám ảnh em ấy tận 10 năm rồi." - Bona nhỏ giọng, nghĩ lại thì rất thương cho Jisoo. Từ quá khứ đến bây giờ, chưa bao giờ Jisoo được sống trọn vẹn và yên ổn cả.

"Jennie, em là ánh sáng duy nhất của Jisoo lúc này, chỉ có em là có thể cho Jisoo cảm nhận lại sự ấm áp của tình thương và hạnh phúc. Em hiểu không ?" - Bona nhìn sâu vào mắt Jennie rồi nói, cô tâm sự với Jennie không phải vì muốn nhắc lại nổi đau của Jisoo. Mà vì ở Jennie, Bona tìm thấy được sự tin tưởng, cô gái mà Jisoo đã chọn, nhất định không thể là người tồi tệ được.

Jennie khẽ gật nhẹ đầu, nàng mỉm cười nhẹ nhàng với Bona, trong lòng vốn đã định sẵn. Sẽ mãi gắn kết kề cận bên cạnh Jisoo, dù cho trời có sập xuống, Jennie vẫn quyết cùng Jisoo kiên trì đến cùng.

"Em hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro