
Chap 42.
Jisoo đứng bần thần nghe Kang Seulgi kể lại mọi chuyện, từng lời nói, từng tiếng nấc của cậu ta như đánh đòn mạnh mẽ vào tâm lí của Jisoo. Nhìn Seulgi khuỵu dưới sàn mà không hiểu sao Jisoo cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, từ khi quen biết nhau cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến việc Seulgi khóc lóc thảm thương như vậy.
"Sau đó thì mầy biết mọi chuyện như thế nào không ?"
"Mẹ tao thật sự đã bị họ bỏ rơi, quả tim mà gia đình tao tìm thấy cuối cùng lại được cấy vào cơ thể mầy. Mầy chính thức được cứu sống, nhưng còn mẹ tao. Bà ấy...bà ấy đã không còn trên cõi đời này nữa."
Seulgi nước mắt giàn giụa, cậu ta khóc trước mặt mọi người không phải để tỏ vẻ đáng thương, chỉ là nổi đau ấy quá lớn khiến Seulgi không bao giờ quên đi được, cứ mỗi lần nhắc lại nước mắt lại lặng lẽ rơi.
"Tại sao lại như vậy ?" - Jisoo quả thật rối bời trong lòng, cô nhìn chằm chằm vào mắt Seulgi, phát hiện ra đôi mắt ấy khi nhìn cô không chỉ đơn giản là căm phẫn, mà nó còn chứa đựng nổi đau đớn đến tột cùng.
"Kim Jisoo, trái tim mầy đang mang trong mình, chính là mạng sống của mẹ tao." - Seulgi đưa đôi mắt màu đỏ ngầu nhìn đến Jisoo, cậu ta chỉ hận không thể giết chết Jisoo ngay bây giờ để đòi lại mạng cho người mẹ tội nghiệp của mình.
"Seulgi..." - Jisoo ôm lấy ngực trái mình, chỗ đó trái tim đang đập rất đều, nó cho cô sự sống ổn định, nhưng chính sự sống của cô lại tướt đi quyền sống còn của một người khác.
"Suốt đời này tao sẽ không bao giờ quên, dù có phải xuống mồ tao cũng không bao giờ tha thứ cho tội lỗi của mẹ con mầy."
Kang Seulgi loạng choạng đứng lên sau đó chỉ thẳng tay vào mặt Jisoo. Cứ nhớ lúc còn nhỏ khi Jisoo đưa thanh kẹo socola cho cậu ta mà Seulgi không khỏi hận thù trong lòng. Một lần họ cho cậu ta tận hưởng vị ngọt, lại bắt cậu ta phải sống trong trái đắng, sống trong đau đớn cả một đời.
"Tại sao mọi người lại giấu con ?"
Jisoo cúi mặt hỏi, ngồi đối diện với cô là bà Han, Irene còn có cả Chaeyoung. Ngay sau khi rời khỏi công ty, Jisoo đã nhanh chóng quay trở lại chỗ bà Han, cô muốn hỏi rõ mọi chuyện, và cũng muốn chính miệng bà Han - người đã nuôi nấng mình suốt mười mấy năm qua nói ra tất cả. Quả nhiên đúng như những gì Kang Seulgi đã nói, tất cả đều là sự thật.
"Jisoo, con bình..."
"Con hỏi tại sao mọi người lại giấu con ?"
Jisoo tức giận liền hét lên, chính thái độ ấp úng của họ mới khiến cô như phát điên lên. Nếu như hôm nay không có Kang Seulgi, cô mãi mãi sẽ không bao giờ biết gì về quá khứ của mình.
"Jisoo, nhóc bình tĩnh, mọi người không cố ý giấu nhóc đâu."
Irene cuối cùng cũng lên tiếng, cô đau lòng nhìn Jisoo, thật ra không ai muốn giấu Jisoo chuyện này cả. Chỉ vì họ lo lắng khi nói ra tâm trạng Jisoo sẽ trở nên như thế này.
"Nhưng mọi người đã làm như vậy. Kể cả việc em không phải là con của mẹ Kim, mọi người cũng đã giấu em. Từ đầu đến cuối mọi người đều cố tình giấu em."
Jisoo cười chua chát, nổi đau về việc mình đã cướp đi mạng sống của người khác vẫn chưa nguôi ngoai thì Jisoo lại phát hiện ra được một sự thật khủng khiếp khác, đó chính là cô thật sự không phải là người của Kim gia, cô không có mối quan hệ huyết thống ruột thịt với Kim gia. Cô chỉ là đứa trẻ may mắn được bà Kim tìm gặp và nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi năm đó.
"Jisoo à, dù con không phải là con ruột của bà Kim, nhưng bà ấy rất yêu thương con. Bà ấy cũng không làm chuyện gì sai trái với ông Kim cả, chuyện kết quả xét nghiệm ADN của con và ông Kim năm đó là do một mình mẹ con bé Jihoo sắp xếp, bà Kim hoàn toàn không biết gì cả."
Bà Han khẽ thở dài rồi nhẹ giọng giải thích với Jisoo. Năm đó khi bà Kim mang bầu, Kim Namjun thì cứ bận rộn công tác ở nước ngoài suốt không về nhà. Bà Kim mãi đến ngày hạ sinh mới biết đứa bé vì quá nhỏ, sức khoẻ quá yếu nên đã chết đi trong bụng mẹ. Bà Kim vì không muốn Kim Namjun đón nhận cú sốc này nên vẫn nói dối với ông là mình đã hạ sinh được một bé gái rất khoẻ mạnh. Cuối cùng bà chỉ biết đến trại trẻ mồ côi tìm và xin một đứa bé gái khác về thế chỗ cho đứa trẻ đã chết. Người được bà Kim mang về Kim gia năm đó không ai khác chính là Kim Jisoo.
"Mẹ Kim rất thương con, bà ấy không đành lòng nhìn con chịu đau vì bệnh, nên mới..."
"Nên bà ấy mới lấy sự sống của người khác để cứu sống con, có phải không ?"
"Dì à, sự sống con người vốn rất quan trọng. Con thà để bản thân mình chết, còn hơn phải nhìn người khác vì con mà không thể cứu lấy bản thân mình."
"Jisoo, chị muốn đi đâu ?" - Chaeyoung hoảng hốt liền kéo tay Jisoo khi nhìn thấy cô đang có ý định rời đi, tâm trạng Jisoo bây giờ đang không ổn, bỏ ra ngoài một mình e là rất nguy hiểm.
"Tôi muốn một mình." - Jisoo lạnh giọng đáp, mặc kệ mọi người ra sức ngăn cản, Jisoo vẫn như thế lạnh lùng bỏ đi ra ngoài.
Jisoo về đến nhà liền lập tức nhốt mình trong phòng, cô không gặp mặt ai và cũng không ăn uống gì. Lúc Jisoo rời đi không lâu thì Chaeyoung cùng Irene cũng đã đến nhà thăm dò tình hình, tiện thể hai người đã kể lại mọi chuyện cho Jennie nghe. Jennie trong lòng lo lắng sốt sắng vô cùng, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, thảo nào tâm trạng Jisoo mới trở nên tồi tệ như thế này.
Phải đến tối sau khi Chaeyoung cùng Irene ra về rồi Jennie mới quay trở về phòng. Nàng cũng đã thử gõ cửa gọi Jisoo vài lần rồi nhưng bên trong vẫn không có hồi âm gì. Không gian càng im lặng càng khiến Jennie thấy lo cho Jisoo hơn, nàng cuối cùng đành liều mình lấy chiếc chìa khóa dự phòng ra mở cửa.
Jennie bước vào trong, căn phòng hoàn toàn tối ôm không có chút ánh sáng nào. Chỉ có chút ánh đèn yếu ớt phát ra từ bàn làm việc nơi Jisoo đang ngồi, Jennie không vội lên tiếng, nàng đi đến bên cạnh Jisoo rồi đặt đĩa đồ ăn trên tay xuống bàn. Vóc dáng nhỏ nhoi cô đơn của Jisoo giữa ánh đèn mờ ảo khiến Jennie nhìn thấy liền đau lòng. Nàng vội vàng đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo.
"Em biết là Soo rất mệt, Soo cứ khóc đi, em luôn ở đây mà."
Jennie vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Jisoo, đả kích này đối với cô rất lớn, tính tình Jisoo mặc dù rất quyết đoán nhưng cũng rất tình cảm. Chuyện về cái chết của mẹ Kang Seulgi quả thật đã gây ám ảnh lớn đối với Jisoo.
Jisoo nghe thấy liền vòng tay ôm lấy eo nàng, cô nấc lên vài tiếng rồi cuối cùng liền khóc oà lên như một đứa trẻ. Jennie đau lòng liền siết chặt cái ôm hơn, từng giọt nước mắt chảy xuống từ gương mặt Jisoo lại như từng nhát dao cứa thẳng vào tim nàng, từ từ chảy máu và đau đớn đến mức khó tả.
Jennie vì biết Jisoo đau lòng nên không nói thêm lời nào, nàng đứng im để Jisoo ôm lấy làm chỗ dựa tinh thần. Jisoo khóc một hồi lâu vì quá mệt nên đã ngất đi trong vòng tay của Jennie. Nàng đỡ lấy Jisoo nằm ngay ngắn trên giường, dùng khăn ấm lau mặt cho cô. Mấy ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến Jisoo mệt mỏi, Jennie tự nhủ với bản thân phải luôn luôn ở cạnh người ta trong khoảng thời gian khủng hoảng này.
Người đàn ông ngồi trên ghế phì phào điếu thuốc lá, xung quanh ông ta là vài ba tên vệ sĩ to con lớn tướng. Đối diện là Kang Seulgi đang nằm trệch dưới sàn, mặt mũi cậu ta bây giờ chỗ nào cũng có vết thương, miệng thì toét đến chảy cả máu, Seulgi nằm dưới sàn co ro đau đớn, vì từ hôm qua đến giờ đã bị đám vệ sĩ này cho ăn no đòn.
"Chú à, chú hãy cho con một cơ hội, được không ?"
Giọng điệu của Seulgi đã vô cùng yếu ớt, cậu đã biết trước nếu như lần này thất bại Kim Namjun chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Có điều Kang Seulgi không ngờ rằng ông ta lại tàn nhẫn đến mức như vậy.
"Cơ hội thì không bao giờ miễn phí cho những đứa vô dụng, mầy hiểu không ?"
Kim Namjun nhếch môi cười, ông ta hầu như đã mất hết tất cả rồi, bây giờ lại sắp phải đối diện với tội đánh cắp bản quyền từ phía JS. Chỉ sợ đến mạng sống của bản thân ông ta còn khó giữ được, huống hồ gì là cho Kang Seulgi thêm một cơ hội.
"Con xin chú, con có cách giúp chú lấy lại mọi thứ từ Kim Jisoo, xin chú hãy tin tưởng và cho con thêm một cơ hội." - Seulgi ra sức van nài, dù thế nào cậu ta cũng phải cố gắng sống sót ra khỏi đây, chỗ này bây giờ đối với cậu ta cũng giống như chốn địa ngục vậy.
Kim Namjun nghe đến đây liền dừng ngay việc hút thuốc lại, ông ta gạt mạnh điếu thuốc xuống bàn. Sau đó liền đứng dậy rời khỏi ghế, một thân hiên ngang đi đến trước mặt Kang Seulgi, Kim Namjun đưa tay siết mạnh gương mặt Seulgi, lớn giọng hỏi.
"Nói, cách gì ?"
"Nếu muốn lấy đi hết cổ phần từ Jisoo, trước tiên chúng ta cần phải lấy đi thứ quan trọng nhất từ nó."
Seulgi nhếch môi cười, dù chỉ còn một hơi thở yếu ớt cậu ta cũng phải bắt Jisoo trả giá, Seulgi phải tận mắt chứng kiến cảnh Jisoo mất đi tất cả, phải nhìn cô sống trong dằn vặt đau đớn thì cậu ta mới cam lòng.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, con xin bố đừng gây ra chuyện gì nữa."
Jihoo quỳ gối dưới sàn nhà, hôm nay cô đột ngột quay trở về nhà. Lúc đi ngang qua phòng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Kim Namjun và Kang Seulgi. Sau khi bố rời khỏi chỗ Seulgi cô liền đi theo, tìm gặp ông với mục đích khuyên nhủ. Những chuyện sai trái mà gia đình cô gây ra với Jisoo bây giờ đã đi đến hồi kết rồi, Jihoo không muốn bố tiếp tục phạm phải một sai lầm nào nữa.
"Bỏ nhà đi lâu như vậy, bây giờ đột ngột quay về đây chỉ là để cầu xin cho Kim Jisoo thôi sao ?"
Kim Namjun nhếch môi cười, mấy hôm Jihoo bỏ đi dù ông có liên lạc như thế nào cô vẫn nhất quyết cự tuyệt. Hôm nay nghe tin Jisoo gặp chuyện liền chạy đến đây khóc lóc cầu xin, đúng là không trông cậy gì được vào đứa con gái này nữa mà, Kim Namjun trong lòng thấy vô cùng bất mãn.
"Con xin bố, hãy dừng lại đi, đừng cố gây ra thêm bất kì tội lỗi nào nữa."
Jihoo rơi nước mắt, dù Jisoo có phải chị ruột của cô hay không thì cô vẫn không muốn Jisoo tổn thương. Hơn hết Jihoo không muốn bố mình tiếp tục đi vào con đường tội lỗi. Là do Jisoo không muốn truy cứu thêm về chuyện này, chứ nếu thật sự cô đưa đơn kiện, Kim Namjun rất có thể sẽ phải ngồi tù.
"Nếu ta vẫn kiên quyết không dừng lại thì sao ?" - Kim Namjun rời khỏi ghế đi ra phía trước chỗ Jihoo đang quỳ, ông còn cố tình nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.
"Bố muốn làm thế nào thì tuỳ bố, nhưng con cấm bố đụng đến chị Jisoo."
Kim Jihoo hét lên thật lớn, cô đã nói hết lời rồi mà bố vẫn không hiểu, nếu đã như vậy thì ông cứ làm theo những gì mà ông cho là đúng đi. Về phần Jihoo, dù có phải chết cô cũng nhất quyết bảo vệ tính mạng cho Jisoo đến cùng.
"Khốn khiếp, mầy dám ăn nói với tao như vậy sao ?" - Kim Namjun quả nhiên bị Jihoo làm cho tức giận, ông ta mạnh tay tát thẳng vào mặt cô, đứa con gái mà trước giờ ông ta luôn hết mực yêu thương và chiều chuộng.
"Nuôi cho mầy lớn đến từng này để mầy bên vực người ngoài chống đối lại tao sao, đúng là vô tích sự mà."
Jihoo dù bị tát mạnh đến mức không biết gì nhưng vẫn không hề thấy đau. Cô ôm thân mình đứng dậy, Jihoo xoay lưng đi về phía cái bàn được đặt ngay bên cạnh cánh cửa, Jihoo lấy con dao nhọn ngay trên bàn cầm chặt trong tay rồi đi về phía Kim Namjun.
"Mầy...muốn làm gì ?" - Kim Namjun hoảng sợ liền thụt lùi về phía sau vài bước, nhìn Jihoo bây giờ có vẻ đang rất kích động.
"Bố thấy hối hận vì đã sinh ra con sao ? Mạng của con đây, bố muốn thì cứ lấy lại đi." - Tròng mắt Jihoo đã đỏ hoe cả lên, cô vừa nói vừa đưa cái dao trên tay về phía Kim Namjun. Nếu phải sống mãi trong cảnh này, cô thà chết thì hơn.
"Mầy tưởng tao không dám sao ?"
Kim Namjun nhanh chóng giật lấy con dao trên tay Jihoo, thế nhưng Jihoo vẫn không hoảng sợ mà tránh né, ngược lại cô còn nhìn ông chằm chằm như chờ đợi. Kim Namjun cuối cùng cũng bị lời nói cùng ánh mắt đầy thách thức của Jihoo làm cho nổi giận, ông ta siết chặt con dao trong tay, dùng sức giơ thật cao nó lên tìm đến cổ Jihoo.
Cuối cùng con dao vẫn không chạm đến được Jihoo, ngay lúc này Taehyung không biết từ đâu lại xuất hiện, chỉ biết rằng hiện tại lưỡi dao đang nằm gọn trong tay anh. Lòng bàn tay Taehyung vì nắm chặt con dao mà chảy máu ra rất nhiều, chảy xuống ướt hết cả một mảng sàn nhà.
"Anh hai." - Jihoo bất ngờ khi nhìn thấy Taehyung đứng trước mặt, cả thân hình to lớn của anh hiện đang che chắn cho cô. Nhìn bàn tay chảy đầy máu tươi của Taehyung mà hai mắt Jihoo đã rưng rưng thấy rõ.
"Đến con gái của mình mà ông vẫn không tha, ông có còn là con người không hả ?" - Taehyung lớn tiếng, anh giật lại con dao rồi ném nó xuống đất, mặc kệ bàn tay đang chảy nhiều máu của mình, Taehyung vẫn đứng đó chất vấn Kim Naạmun.
"Không phải mầy luôn xem nó là cái gai trong mắt sao ? Bây giờ còn giả bộ bênh vực làm gì ?
Kim Namjun chăm chọc, hai đứa con này là do một tay ông nuôi nấng, vậy mà bây giờ chúng lại hợp sức với nhau chống đối lại ông, Kim Namjun đúng là vô phước quá rồi.
"Loại người như ông không có tư cách làm bố."
"Tôi nói cho ông biết, những người xung quanh đều là người thân của tôi. Nếu như ông dám đụng đến họ, tôi nhất định sẽ liều mạng với ông."
Taehyung vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Kim Namjun như cảnh cáo, anh nói xong liền kéo tay Jihoo rời đi.
Jihoo kéo lấy tay Taehyung đi ra ngoài, cô dìu anh ngồi xuống ghế, còn bản thân thì loay hoay đi tìm dụng cụ trị thương cho anh. Đến khi quay trở lại trên tay Jihoo đã cầm sẵn hộp y tế. Jihoo ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh lên thăm dò.
"Anh hai ngốc thật đấy, sao lại đỡ cho em như vậy, anh bị thương rồi nè." - Jihoo vừa thổi nhẹ vào tay Taehyung vừa nhỏ giọng trách móc, bàn tay anh vốn dĩ đẹp như vậy, nếu không may lần này để lại sẹo thì phải làm sao đây.
"Nếu tôi không ra tay thì bây giờ người bị thương sẽ là cô đó."
Taehyung lạnh giọng, cũng không hiểu sao anh đột nhiên lại quan tâm đến Jihoo. Cứ cho là anh lo chuyện bao đồng đi, nhưng chứng kiến việc một cô gái nhỏ bé như Jihoo bị bố ruột của mình đối xử như vậy Taehyung liền không chịu được, nó khiến anh chợt nhớ về 10 năm trước. Lúc đó Jisoo bé nhỏ của anh cũng đã bị ông ta đối xử như vậy.
"Anh hai đang lo cho em sao ?" - Jihoo tươi cười, cô không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, có điều Taehyung quan tâm cô như vậy khiến cô thấy rất vui.
"Tôi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ ở tốt, mau rời khỏi thành phố này đi, không thể ở chỗ này mãi được."
Taehyung nghiêm túc nhìn Jihoo, dù anh có từng hận cô gái này đến đâu thì cô ấy vẫn là em gái anh. Muốn thừa nhận hay không thì đó vẫn luôn là sự thật không thể nào chối bỏ, Taehyung không đành lòng nhìn Jihoo ở lại đây tiếp tục chịu khổ. Kim Namjun bị dồn đến đường cùng không biết sẽ gây ra loại chuyện gì.
"Vậy còn anh thì sao ?" - Jihoo mắt ngân ngấn nước nhìn Taehyung, được anh trai lo lắng như vậy cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng Jihoo không thể bỏ đi một mình như vậy được, cô đi rồi còn Taehyung với Jisoo thì phải làm sao ?
Taehyung nghe đến đây thì khẽ thở dài, anh đưa tay chạm nhẹ lên đầu Jihoo rồi xoa xoa, cô gái nhỏ này hiểu chuyện như vậy, đúng thật là anh không nên để Jihoo ở lại đây một mình.
"Đừng lo cho tôi, về phần Jisoo, tôi nhất định sẽ khiến em ấy an toàn."
"Theo mọi người, thứ quan trọng nhất của Jisoo là gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro