Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32.

Người đàn ông đứng chờ một hồi lâu mới đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa, nhận được sự đồng ý ông mới dám đẩy cửa vào. Người đàn ông đi thẳng vào trước bàn làm việc của Kang Seulgi, ông ta đặt mớ giấy tờ trên tay xuống bàn, quan sát sắc mặt Seulgi rồi mới lên tiếng.

"Giám đốc, đây là tài liệu cần thiết cho buổi gặp đối tác tối nay."

Kang Seulgi lúc này mới dời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu mở sắp tài liệu bên cạnh ra xem, đúng là mấy cái này cậu đã kêu ông ta đặc biệt chuẩn bị. Seulgi xem qua rồi gật đầu hài lòng.

"Tốt lắm, tối nay không cần phải đi cùng tôi, tôi sẽ tự lái xe ra ngoài."

Seulgi nói một câu dặn dò, bình thường Seulgi ra ngoài đều sẽ có trợ lý đi theo. Nhưng tối hôm nay cậu sẽ cùng Jennie ra ngoài gặp đối tác, chỉ có hai người, Seulgi vì thế muốn tự lái xe đi, không cần phải có tài xế hay trợ lý riêng làm gì.

"Nhưng xe đã được chuẩn bị rồi ạ, tối nay sẽ có tài xế đưa giám đốc và trưởng phòng Kim ra ngoài."

"Không cần, tôi có thể tự lái xe." - Kang Seulgi ngay lập tức phản đối, cậu ta không muốn có thêm ai trên xe, tận hưởng không gian riêng cùng Jennie là điều mà Seulgi luôn mong ước.

"Nhưng chủ tịch Kim đã căn dặn như vậy thưa giám đốc, xe cũng đã được chuẩn bị xong rồi ạ." - Người đàn ông lại lên tiếng, ông ta chợt nhớ lại lời dặn của Jisoo, cũng không hiểu sao chủ tịch lại yêu cầu như vậy. Nhưng Jisoo có dặn tuyệt đối không để Kang Seulgi lái xe đưa Jennie đi ra ngoài một mình.

Kang Seulgi nghe đến đây liền tức giận, cậu ta đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt nảy lửa nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi là giám đốc, họp đồng lần này là do tôi chịu trách nhiệm, đến cả việc dùng xe gì ra ngoài tôi cũng phải nghe theo yêu cầu của Kim Jisoo sao ?" - Seulgi hét lên, Kim Jisoo rốt cuộc là cái quái gì mà lời nói của cô ta ai nghe vào đều thấy phục. Riêng cậu ta mặc dù làm giám đốc nhưng lời nói lại không có chút trọng lượng nào.

"Tôi không có ý đó, tôi xin lỗi, giám đốc đừng giận." - Người đàn ông thoáng giật mình vì thái độ của Seulgi, ông ta không biết phải nên làm thế nào, cuối cùng đành phải cuối đầu, liên tục xin lỗi.

"Ra ngoài, không cần phải chuẩn bị xe riêng gì cả. Nếu ông dám làm trái lời, thì ngày mai nộp đơn nghỉ việc đi." - Seulgi trừng mắt đe doạ, chuyện mà Kang Seulgi này đã muốn, dù có đến mười Kim Jisoo cũng không thể thay đổi được.

"Vâng, tôi biết rồi, tôi xin phép." - Người đàn ông kia nghe nói vậy liền sợ đến xanh mặt, trước giờ giám đốc Kang nói là sẽ làm, ông ta không muốn ngang nhiên mất việc đâu, ông ta cúi đầu chào Seulgi vài cái rồi vội vã quay lưng bỏ ra ngoài.









Jihoo đứng ngay quầy pha chế, uống cafe xong cô lại đặt cái tách vào trong ngăn tủ. Jihoo vừa xoay lưng lại thì đã há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt, Jisoo một thân một mình đang bế Jennie đi tới, xung quanh mọi người tụ tập rất đông, người thì bất ngờ, người thì chỉ trỏ xôn xao bàn tán. Thế mà Jisoo cũng không màn bận tâm đến, một tay ôm chặt Jennie trong lòng, từng bước đi lướt qua họ.

"Trời ơi, nhìn kìa, chủ tịch của chúng ta đang bế cô gái nào trên tay vậy ?"

"Mau nhìn đi, cô ấy ngủ rất say luôn đó."

"Mấy bà nhìn xem, đó có phải là trưởng phòng của bộ phận maketing không, là Kim Jennie đó."

"Nói vậy là hai người họ đang hẹn hò cùng nhau sao ?"

Đám người kia nhìn Jisoo đi lướt ngang qua thì bắt đầu xôn xao hơn, trước giờ rất ít khi gặp được Jisoo ở bên ngoài như thế này. Mỗi ngày chủ tịch Kim đều đi sớm về muộn, buổi trưa cũng không cần bước ra ngoài vì đã có người chuẩn bị đồ ăn sẵn. Sự xuất hiện của Jisoo hôm nay khiến mọi người bất ngờ, hơn nữa là còn trong hoàn cảnh khó hiểu này.

Jihoo hoàn toàn nghe thấy những lời mà bọn người kia bàn tán, những người đang chỉ trỏ ngoài kia chỉ toàn là nữ, việc chủ tịch đột nhiên bế một cô gái đi lại trong công ty bị nhân viên bàn tán cũng không phải vấn đề gì lạ lẫm. Nhưng rõ ràng mấy lời họ nói không có câu nào khiến Jihoo nghe lọt vào tai.

Còn đang bực dọc trong lòng thì Jisoo lúc này đã đi tới, Jihoo chăm chú nhìn, Jisoo ôm Jennie rất chặt, đầu Jennie tựa hẳn vào lòng ngực Jisoo, cảnh tượng trước mắt quá đổi ngọt ngào, nhưng không hiểu sao rơi vào tầm mắt Jihoo lại trở nên chua chát như thế.

"Có nghe tôi nói gì không ?"

Giọng nói của Jisoo lập tức kéo Jihoo trở về thực tại, có vẻ như Jisoo vừa mới nói gì đó với Jihoo, nhưng nãy giờ cô không hề tập trung nên hoàn toàn không nghe thấy.

"Chủ tịch có gì căn dặn ạ ?" - Jihoo giọng buồn thiu, cô cúi đầu, lấp ba lấp bấp hỏi lại.

"Huỷ hết lịch trình của hôm nay cho tôi đi."

"Sao...sao ạ ?" - Jihoo nghe đến đây liền giương mắt nhìn Jisoo, cô còn tưởng là mình nghe lầm.

"Cô bị làm sao vậy ? Tôi nói cô huỷ hết lịch trình của hôm nay cho tôi." - Jisoo khẽ nhíu mày khó chịu, cô gái này rốt cuộc bị làm sao đây. Làm việc mà không có chút tập trung nào, lúc nãy nói thì không nghe, bây giờ thì hỏi lại.

"Còn nữa, trong hôm nay không ai được phép đi vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi."

Jisoo nói xong thì xoay lưng bỏ đi vào trong. Jihoo nhìn theo bóng lưng người ta mà thở dài, đôi mắt không giấu được sự buồn bã. Lúc nãy Jihoo hoàn toàn nghe hết mấy lời Jisoo nói, chỉ là có hơi bất ngờ. Lịch trình của ngày hôm nay rất quan trọng, đều là những dự án lớn, Jisoo vì muốn ở cạnh Jennie mà chấp nhận đánh đổi như vậy luôn sao ?

Người lạnh lùng như thế, mà cô cứ hoài để tâm tới. Một người trước giờ chưa từng xoay đầu nhìn, Jihoo cứ như vậy mà đem lòng đơn phương.









Jisoo đi vào bên trong liền nhanh tay khoá cửa phòng lại, cô đưa tay ấn nút kéo tấm màn bên cạnh cửa chính lên, đây là cánh cửa được được Jisoo thiết kế theo dạng rất đặc biệt, chỉ có bên trong nhìn thấy được bên ngoài nhưng ở bên ngoài lại không nhìn thấy gì từ bên trong. Jisoo nhìn ra ngoài, đám đông lúc nãy bây giờ cũng đã tan đi đâu mất.

Jisoo trực tiếp bế Jennie đi, phía sau bàn làm việc của cô còn có một phòng ngủ riêng. Nơi đây được thiết kế riêng, rất đặc biệt và có đầy đủ tiện nghi cũng như các thiết bị cần thiết. Phòng những lúc làm việc đến quá khuya Jisoo sẽ ngủ lại.

Nhẹ nhàng đặt Jennie nằm trên giường, Jisoo đưa tay lấy cái remote chỉnh lại máy điều hòa. Chiếc giường này ngoài Jisoo ra chưa ai dám nằm lên đây, Irene dù có thân thiết với Jisoo đến mấy cũng chưa từng bước vào đây vì chỗ này chính là không gian riêng tư của Jisoo. Nghĩ đến đây Jisoo bất giác nhoẻn môi cười, Jennie là người đầu tiên, và chắc chắn cũng sẽ là người cuối cùng. Ngoài nàng ra, đối với Jisoo không ai là ngoại lệ cả.

"Ngủ ngon." - Jisoo cúi người hôn nhẹ lên trán Jennie một cái, cô đứng dậy kéo chỉnh chăn cẩn thận cho nàng rồi mới bước ra ngoài.









Jennie giật mình tỉnh giấc thì trời cũng đã trở chiều, nàng mơ màng mở mắt, Jennie có cảm giác hình như nàng đã ngủ rất lâu rồi, nhìn vào đồng hồ trên tay rồi há hốc mồm, đã 4 giờ hơn, trễ như vậy rồi tại sao Jisoo lại không gọi nàng dậy, còn chỗ lạ lẫm này là chỗ nào, rõ ràng lúc trưa Jennie nằm ngủ trong lòng Jisoo mà.

Jennie vẫn còn đang hoang mang thì Jisoo từ bên ngoài đã bước vào, trên tay cô còn cầm một cốc nước ấm, Jennie nhìn thấy người ta liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỗ nào có Jisoo là chỗ đó an toàn.

"Em bé ngủ có ngon không ?"

Jisoo đi đến rồi ngồi xuống giường, tay đưa cốc nước ấm sang cho nàng, cô chăm chú quan sát sắc mặt Jennie, có vẻ đã tươi tỉnh hơn nhiều, nhớ lại vẻ mặt thất thần của nàng lúc trưa mà Jisoo thấy xót.

"Sao em lại ở đây ?" - Jennie chu chu cánh môi hỏi, lúc trưa nàng ở trong phòng làm việc của mình cùng Jisoo dùng bữa trưa, sau đó Jisoo ôm nàng ngủ. Sau khi ngủ dậy lại ở trong phòng Jisoo, Jennie có hơi khó hiểu.

"Là Soo bế em đến đây."

Câu nói của Jisoo làm Jennie bất ngờ đến mức suýt chút nữa thì nàng phun hết nước vừa uống vào miệng ra. Jennie trợn mắt nhìn Jisoo, nàng đang nghe lầm phải không ?

"Gì...bế em, có ai nhìn thấy không ?"

"Có, tất cả mọi người." - Jisoo thật lòng trả lời, khuôn mặt hoàn toàn rất tự nhiên. Lúc trưa Jisoo cũng muốn gọi nàng dậy, nhưng lại không nở vì Jennie ngủ rất say, cuối cùng cô đành bế nàng về phòng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Jennie vẫn không tin vào tai mình, nàng ngồi im bất động, mặt mũi đỏ ao, Jisoo bế nàng trước mặt mọi người thật sao ? Ôi Jennie chết mất thôi.

"Jennie à, chúng ta công khai nhé." - Jisoo nắm chặt lấy tay Jennie, ánh mắt cô nhìn nàng âu yếm. Jisoo không muốn cứ lén lút như vậy nữa, cô yêu Jennie thì có gì sai đâu chứ.

"Chúng ta là đường đường chính chính yêu nhau, Soo không muốn che giấu mối quan hệ này nữa." - Giọng Jisoo trầm trầm, Jennie xinh đẹp giỏi giang như vậy, phải mau mau để mọi người biết nàng là hoa đã có chủ. Jisoo sợ rằng có một ngày cô sẽ mất đi Jennie lúc nào không hay.

"Nhưng mà..."

Nghe Jisoo nói đến đây hai mắt Jennie đã rưng rưng, đây lần thứ hai Jisoo nói với nàng yêu cầu này rồi. Jennie hoàn toàn có thể hiểu được những gì Jisoo đang lo lắng, chỉ có điều nàng không ưu tú như cô nghĩ. Công khai mối quan hệ này bây giờ e rằng người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là Jisoo.

"Em không muốn người ta nói chủ tịch Kim giỏi giang như vậy mà lại yêu một cô gái kém cỏi như em đâu."

Jisoo nhìn Jennie rồi lắc đầu kịch liệt, Jisoo yêu ai, ở bên cạnh ai là quyền riêng tư cá nhân của cô. Ai dám nói bậy bạ như vậy chứ ? Để Jisoo nghe thấy liền bẻ răng cắt lưỡi người đó ra ngay.

"Jennie à, Soo không biết một người tài giỏi rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Nhưng đối với Soo, em chính là cô gái ưu tú nhất."

"Jisoo..." - Jennie đến cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà rơi nước mắt, nàng lao tới ôm chặt lấy Jisoo. Jisoo ngày nào cũng nói với nàng mấy lời ngọt ngào như thế này, cái người này đúng là làm cho Jennie yêu đến muốn chết đi sống lại.

"Được rồi, em bé đừng khóc, chúng ta công khai, có được không ?"

Jisoo nhẹ nhàng đẩy Jennie ra, cẩn thận đưa tay lau nước mắt cho nàng. Jisoo dù trong lòng rất muốn nhưng vẫn hỏi rõ ý kiến người ta, nếu Jennie vẫn chưa sẵn sàng thì cô vẫn có thể đợi.

Jennie nhoẻn môi cười dịu dàng, nàng vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp của Jisoo, sau đó liền gật nhẹ đầu.

"Được, chúng ta công khai."

Jisoo vui mừng đến mức muốn nhảy rồi hét lên. Jennie thấy thái độ của người ta thì phì cười, Jisoo ở trước mặt nàng không ra dáng một tổng tài chút nào, cô bây giờ giống như một đứa trẻ vui mừng vì vừa được người ta phát cho kẹo ngọt. Nhưng Jennie vốn không biết, đối với Jisoo thì nàng còn ngọt hơn cả kẹo gấp trăm ngàn lần.

"Cảm ơn em, Jennie." - Jisoo nắm lấy bàn tay mềm mại của Jennie, cô dịu dàng hôn lên đó.

Jisoo vốn không quan tâm người ngoài bàn tán cái gì ? Rốt cuộc có xứng hay không gì đó cô cũng bỏ ngoài tai. Đến cuối cùng, điều lãng mạn nhất chẳng phải là được cùng người mình thương sống một đời bình an đó sao ? Vậy nên, Jennie bình an là đủ rồi.









Jennie bước ra ngoài ngay lập tức bị mấy người kia chỉ trỏ, nàng cảm thấy hình như mấy người này đã tụ tập ở trước phòng Jisoo rất lâu rồi. Chỉ vừa nhìn thấy nàng là liền nhiều chuyện ngay.

"Ngày nào cũng ra vào phòng chủ tịch, thì ra là có ý đồ hết."

"Thì đó, cũng không biết làm thế nào mà quyến rũ được cả chủ tịch, thật đúng là cao siêu."

Một trong những nhân viên lần lượt lên tiếng, theo đánh giá của họ thì Jisoo là một người rất khó gần, tính tình lạnh lùng, trước giờ ngoài Irene ra thì khó có ai có thể tiếp cận được Jisoo. Một người tầm thường như Jennie rốt cuộc đã dùng cách gì mà có thể chiếm được trái tim Kim Jisoo, được cô để mắt tới. Nghĩ đến điều đó họ lại càng thấy Jennie không vừa mắt.

Jennie nghe thấy nhưng không nói gì, trước khi bước ra khỏi đây nàng đã biết trước được sẽ có chuyện này. Nhưng Jennie không muốn bận tâm đến, nàng thật lòng yêu Jisoo, không hoàn toàn giống như những gì họ nói. Jennie trước giờ sống ngay thẳng, vốn không sợ bất cứ cái gì.

Jennie cố tình như không nghe thấy, nàng nhấc chân tiếp tục bước đi, nhưng chỉ đi được vài bước thì không biết từ đâu có một cô gái trẻ xuất hiện. Jennie liền bị cô gái trước mặt càn tới, đẩy ngã nàng té xuống sàn.

"Cô..." - Jennie nhăn nhó, người này là cố tình muốn đẩy ngã nàng, lực ngã khá mạnh khiến chân nàng hơi đau, nhất thời không thể ngồi dậy được.

"Cô cô cái gì ? Cô định giả nai trước mặt bọn này sao ? Để tôi nói cho cô biết, chiêu đó cô chỉ dùng được cho Jisoo thôi, đừng nghĩ có thể qua mặt được tôi."

Cô gái trước mặt nhìn Jennie rồi nhếch môi cười khinh bỉ, cô ta chính là Lee Mi Young, theo như được biết thì Mi Young đã thích thầm Jisoo rất lâu nhưng hoàn toàn không được Jisoo để mắt tới. Hôm nay nghe tin động trời này Lee Mi Young quả nhiên đã rất tức giận. Liền vội vã đi tìm để kím chuyện với Jennie, đẩy được Jennie té như vậy đúng với ý của cô ta, Mi Young thật hả lòng hả dạ.

"Lee Mi Young, cô có thôi đi không ?"

Tiếng vang vọng của Jihoo làm tất cả mọi người chú ý đến, cô chỉ vừa mới đi lấy tài liệu một chút thì chỗ này lại xảy ra chuyện. Jihoo đi thẳng đến bên cạnh Jennie, cô đưa tay đỡ nàng đứng dậy.

"Chị có sao không ?" - Jihoo quay sang hỏi Jennie một câu, không biết có phải cô thật sự quan tâm đến Jennie hay không ? Nhưng để Lee Mi Young làm loạn thế này Jihoo quả thật thấy không vừa mắt.

Jennie lắc đầu, Jihoo vì thế mới yên tâm buông tay Jennie ra, cô một bước đi đến chỗ Lee Mi Young. Định nói thêm gì đó với cô ta nhưng lúc này Jisoo lại xuất hiện, sự xuất hiện của chủ tịch Kim Jisoo khiến ai nấy đều bất ngờ đến rùng mình.

Jisoo lạnh lùng bước ra ngoài, lướt qua cả Lee Mi Young và Jihoo, cô đi thẳng đến chỗ Jennie đang đứng, Jisoo không nói tiếng nào, trực tiếp ngồi xuống kiểm tra chân cho nàng. Chỉ té nhẹ thôi mà chân Jennie bây giờ vừa đỏ vừa sưng to lên, Jisoo trong lòng càng tăng thêm phần tức giận.

"Jisoo..." - Jennie mềm mại gọi một tiếng, nàng không muốn mềm yếu như thế này đâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Jisoo nàng lại không chịu được.

"Không sao, có Soo ở đây rồi."

Jisoo cưng chiều xoa nhẹ đầu Jennie rồi kéo nàng đứng sát vào người mình. Jennie vì thế cũng nắm chặt lấy tay Jisoo, hành động và lời nói ấm áp của hai người vô tình một lần nữa lọt vào tầm mắt u buồn của Jihoo đang đứng ở phía đối diện.

"Jisoo, thật ra..."

Lee Mi Young nhìn thấy Jisoo liền thu ánh mắt hung dữ lúc nãy lại, giọng cô ta nhỏ nhẹ đến mức nghe thấy chỉ muốn nôn liền ra. Lee Mi Young định giải thích gì đó với Jisoo nhưng không thành.

"CÂM MIỆNG."

Jisoo hét lên một tiếng khiến ai nấy đều giật mình. Lúc nãy Jisoo có đề nghị đưa Jennie trở về phòng, nhưng nàng một mực từ chối vì không muốn mọi người nhìn thấy lại có cơ hội bàn ra tán vào. Jisoo vì thế mới cắn răng để nàng rời đi một mình. Thông qua cái cửa kính Jisoo đã tận mắt chứng kiến hết những chuyện xảy ra với Jennie khi nàng vừa rời khỏi phòng. Nổi đau này của nàng Jisoo nhất định phải tính rõ với từng người một, nếu như không nể tình Lee Mi Young là phụ nữ thì Jisoo đã bóp chết cô ta ngay tại đây trước rồi.

"Công ty giao ít việc cho các người quá sao ? Hay tiền lương tôi trả cho các người quá ít để không ai bận tâm đến công việc mà chỉ dành thời gian đi bàn tán chuyện của người khác."

Jisoo gầm gừ trong cổ họng, đám người đứng chỉ trỏ nãy giờ nghe thấy giọng nói đầy tức giận cùng ánh mắt súng đạn của Jisoo thì cũng không dám đứng ở đó nữa, lần lượt từng người chỉ biết cúi đầu rồi bỏ đi. Không tới 5 phút đám đông lúc nãy đã bị thái độ của Jisoo làm cho hoảng sợ mà tẩu tán đi đâu mất.

"Jisoo, chị đừng tin những gì Kim Jennie nói, cô ta chỉ giả vờ để quyến rũ chị thôi, người như cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả." - Lee Mi Young mỉa mai, cô ta phải công nhận rằng Jennie sở hữu vẻ ngoài rất xinh đẹp, chắc là do vậy nên mới quyến rũ được Jisoo.

"Lee Mi Young cô im miệng lại đi, trước khi tôi giết chết cô." - Jisoo quả nhiên rất tức giận, cô nhào tới bóp lấy cổ Lee Mi Young. Cuộc đời Kim Jisoo ghét nhất có ai gọi thẳng tên mình như vậy, ngoài Jennie ra, thì không ai được phép.

Jennie hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt, cổ Lee Mi Young bị Jisoo siết chặt rồi đưa lên không trung, cô ta ra sức giãy giụa, mặt mũi Mi Young từ từ chuyển sang trắng bệch, hơi thở thì trở nên gấp gáp nặng nề. Jennie lúc này mới vội vã kéo lấy tay Jisoo.

"Jisoo, Jisoo em không sao, Jisoo đừng tức giận." - Jennie níu lấy cánh tay Jisoo rồi nhỏ giọng, nàng dùng ánh mắt mèo con nhìn cô. Nếu cứ như vậy Lee Mi Young sẽ ngất đi mất.

Jisoo nghe thấy giọng Jennie, bàn tay nổi đầy gân xanh của cô mới từ từ thả lỏng. Jisoo buông tay khỏi cổ Lee Mi Young, cô ta được thả ra liền ngã nhào xuống sàn nhà, tay đưa lên vuốt ngực thở liên tục.

"Jennie là người yêu của tôi, tôi cấm cô từ nay về sau nói những lời không hay về cô ấy. Nếu không thì đừng trách tôi."

Jisoo chỉ thẳng tay vào mặt Lee Mi Young nói một câu cảnh cáo, Jisoo có thể chịu đựng tất cả mọi thứ dù cho nó có tồi tệ ra sao. Nhưng không ai được phép nói những lời không hay về Jennie trước mặt Jisoo, điều đó cô hoàn toàn không chấp nhận được.

"Có đau lắm không ?" - Jisoo lúc này mới quay sang Jennie, ánh mắt cô là mười phần dịu dàng, giọng điệu cũng khiến cho người ta mềm nhũn.

"Em không sao." - Jennie lắc lắc đầu, nàng mà nói có sao thì Lee Mi Young kia chết chắc.

"Soo đưa em về phòng."

Jisoo nói một câu, sau đó không chờ Jennie đồng ý cô đã trực tiếp cúi xuống bế nàng lên, đưa nàng hướng về phòng.

Lee Mi Young khó khăn đứng dậy, cô ta quả thật thấy nhục nhã trong cảnh tượng lúc nãy, tâm trạng hiện tại vô cùng tệ, Mi Young tức giận đùng đùng rồi xoay lưng bỏ đi.

Trên dãy hành lang bây giờ chỉ còn mỗi Jihoo đứng ở đó. Cô nhớ lại khoảnh khắc Jisoo siết lấy cổ Mi Young lúc nãy rồi chợt cười. Jisoo lúc nãy đã giận đến mức mặt mũi cũng đỏ ao lên. Một người luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, người đối với Jihoo lúc nào cũng lãnh đạm không có chút cảm xúc, hôm nay vì Jennie mà Jisoo bọc phát hết ra như vậy. Đối với mọi người lạnh lùng bao nhiêu thì với Jennie Jisoo lại ngọt ngào và ấm áp bấy nhiêu. Jihoo trong lòng hiểu rõ, ván cờ này cô không cần đánh cũng đã thua rồi.




"Tui chỉ mượn tên nhân vật để hoàn thành các tình tiết cho cốt truyện của mình. Những sự việc được viết ra trong truyện hoàn toàn không có thật. Vậy nên khi các bạn đọc truyện, nếu có ai là fan của các nhân vật phản diện thì cũng đừng ném đá tui nha.

Xin nhắc lại là các tình huống trong truyện là do tác giả  hoàn toàn dựng lên, nó không phải là một câu chuyện có thật.

Trân trọng và cảm ơn mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro