Chap 26.
Jisoo nhanh chóng được xuất viện về nhà sau khi tình trạng sức khoẻ đã ổn định trở lại. Cô hiện tại đang nằm trong phòng, bên cạnh còn có Taehyung, anh cũng được Bona cho phép về nhà cùng với Jisoo vào lúc sáng.
"Em còn mệt nhiều không ?" - Taehyung đi đến giường rồi ngồi xuống, anh cầm ly nước ấm đưa sang cho Jisoo.
"Em không sao, đã khoẻ nhiều rồi." - Jisoo lắc lắc đầu, Taehyung đã hỏi đi hỏi lại câu này nhiều lần rồi. Anh cũng chăm cô rất kĩ, từ lúc cô tỉnh lại anh đã luôn ở cạnh bên cô, không rời đi nửa bước.
"Jisoo, xin lỗi em, là anh hai không tốt, không thể bảo vệ được cho em."
Taehyung thở một hơi dài, anh chạm nhẹ tay lên đầu Jisoo, ánh mắt anh nhìn cô buồn rầu. Taehyung đã nghe mọi người kể lại mọi chuyện, trong lòng thấy rất xót cho đứa em gái nhỏ nhắn này. Sau này Taehyung sẽ không bỏ đi đâu nữa, không để Jisoo phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.
Jisoo nhìn Taehyung nhoẻn môi cười dịu dàng, đây rõ ràng không phải lỗi của anh, nếu như anh không xuất hiện và truyền máu cho cô kịp thời. Bây giờ có lẽ Jisoo cũng không còn ngồi đây nói chuyện cùng anh nữa.
"Anh đừng tự trách, không phải em đã khoẻ hơn nhiều rồi sao ?"
"Jisoo, hay anh sang đây cùng em một thời gian, khi nào em khoẻ hẳn anh sẽ trở về nhà." - Mắt Taehyung bỗng dưng sáng lên, trong đầu bất chợt loé lên một suy nghĩ.
"Không cần đâu mà, em ở đây có dì Han và chị Irene, mọi người chăm em rất tốt. Anh đừng lo lắng."
"Nhưng mà..." - Taehyung nghe vậy liền ngập ngừng.
"Với cả anh còn nhiều việc phải xử lí mà, anh ở đây lâu sẽ không hay đâu." - Jisoo liên tục lắc đầu, không phải cô muốn từ chối ý tốt của anh trai. Nhưng Taehyung quả thật bận rất nhiều việc, anh ở đây lâu nếu Kim Namjun biết được chắc chắn anh sẽ không được yên.
"Jisoo nói đúng đó, con trở về nhà sẽ tốt hơn."
Lúc này bà Han mới từ bên ngoài bước vào, trên tay bà cầm một cốc sữa ấm và dĩa trái cây đã được gọt sẵn. Bà đi vào rồi đặt hết đồ trên tay xuống bàn, bà Han cũng ngồi xuống cái ghế đối diện với vị trí của Taehyung và Jisoo.
"Con đi lâu như vậy rồi, ông chủ biết sẽ không hay đâu." - Bà Han nhìn Taehyung rồi nói một câu nhắc nhở, từ hôm Jisoo gặp chuyện thì Taehyung đã luôn túc trực ở đây, giờ anh cũng phải quay về nhà rồi.
"Nhưng mà dì, Jisoo em ấy...con thật sự không an tâm."
Taehyung nhăn nhó, anh cũng ngầm đoán được sự việc lần này chắc chắn có liên quan đến Kim Namjun. Biết phải làm sao khi tính mạng Jisoo lại luôn bị đe doạ bởi bố ruột của mình.
"Sẽ không sao đâu, từ ngày mai dì sẽ cho Irene theo sát Jisoo, sẽ không để cho con bé gặp thêm phiền phức gì." - Bà Han vỗ nhẹ lên vai Taehyung rồi khẳng định, chính bà cũng rất lo cho Jisoo, sau này mọi thứ liên quan đến cô bà đều phải nhắc nhở mọi người cẩn trọng.
Jisoo ngồi trên giường bệnh nhìn hai người mà môi bất giác mỉm cười, những chuyện xảy ra ngày hôm nay chính xác là kết quả của việc mà Jisoo đã lựa chọn. Cô biết trước khi bước vào cuộc chiến này chắc chắn bản thân sẽ gặp không ít nguy hiểm, nhưng có người thân bên cạnh như vậy Jisoo ít nhiều cũng thấy an lòng.
"Dì và anh hai yên tâm, sau này con sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự như hôm nay nữa."
"Có chắc là sau này sẽ bảo vệ bản thân thật tốt không ?"
Jennie ngước nhìn Jisoo rồi hỏi, lúc nãy sau khi nói chuyện xong bà Han đã cùng Taehyung rời đi. Jennie cũng vừa cho Jisoo ăn và uống thuốc xong, hiện tại nàng đang nằm gọn trong lòng người ta.
"Thật mà, sau này sẽ không để chị lo lắng nữa." - Jisoo cưng chiều véo nhẹ lên chóp mũi Jennie, nàng chu chu cánh môi trong rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn hôn lên vài cái.
"Em nói xạo, lần nào em cũng nói như vậy."
Jennie không hài lòng liền nhéo vào eo Jisoo, nhưng vì sợ người ta đau nên rất nhanh sau đó lại xoa xoa vào eo Jisoo vài cái. Kim Jisoo đáng ghét này chỉ nói như vậy gạt nàng thôi, lúc nào cũng khiến Jennie phải bận tâm và lo lắng hết.
"Jennie à, chuyện này vốn không thể tránh được, tôi sẽ..."
"Nhưng tôi không cho phép." - Không để Jisoo nói hết câu, Jennnie khó chịu nhìn cô rồi cắt lời trước.
"Sau này em mà không biết bảo vệ bản thân, tôi sẽ không nhìn mặt em nữa." - Jennie vừa nói vừa vùng vằn, cái gì mà không tránh được chứ. Cứ hết lần này đến lần khác, nàng không muốn nhìn thấy Jisoo bị thương nữa đâu.
Thấy Jennie vùng vằn Jisoo chỉ nhoẻn môi cười, trong lòng dâng lên một cõi hạnh phúc vì biết được Jennie cũng rất bận tâm đến sự an nguy của cô. Jisoo vì thế càng ôm chặt Jennie hơn, đem nàng nhốt vào lòng.
"Sau này đi đâu tôi cũng sẽ nói với chị, nhất định sẽ không tuỳ tiện xem thường mạng sống của bản thân. Jennie à, tin tôi lần này có được không ?"
Jisoo xoa nhè nhẹ lên tấm lưng Jennie, việc trả thù hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô, nhưng chứng kiến việc hết người này đến người khác lo lắng cho mình Jisoo quả thật thấy không đành lòng.
Jennie được Jisoo ôm chặt, kèm theo lời nói có phần ngọt ngào của cô thì phần nào cũng nguôi giận, nàng vùi mặt vào ngực Jisoo, hai tay vòng ra phía sau ôm người ta thật chặt. Chưa bao giờ Jennie có cảm giác sợ mất đi một người như lúc này.
"Em mà dám mất hứa lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu."
Kang Seulgi đứng trầm ngâm, cậu suy nghĩ rất lâu về lời yêu cầu mà Kim Namjun đã đặt ra cho mình. Vẫn thấy có gì đó không đúng.
"Jihoo sẽ làm việc cùng con sao ?" - Seulgi giương mắt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt rồi hỏi, kế hoạch mà ông ta vừa nói với cậu có chút mơ hồ, Seulgi nghe nhưng vẫn không hiểu.
"Phải, con sắp xếp cho Jihoo một vị trí thích hợp đi, hai đứa phải làm cùng nhau thì kế hoạch mới nhanh chóng thành công được."
Kim Namjun nói bằng chất giọng rất cương quyết, ông hoàn toàn chưa tin tưởng vào khả năng làm việc và phán đoán của Kang Seulgi, cũng không biết cậu ta có vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc không. Cho Jihoo theo bên cạnh mới có thể theo dõi một cách chính xác được.
"Sắp xếp vị trí con làm được, nhưng lỡ em ấy không được nhận thì sao ?"
Seulgi hơi phân vân, Jihoo có được vào JS làm việc hay không hoàn toàn không phải chỉ dựa vào cậu là có thể quyết định được. Seulgi dù sao cũng dưới quyền Jisoo, lần trước lấn quyền đã bị Irene mắng cho một trận rồi.
"Không phải lúc trước con nói mọi chuyện con đều có thể sắp xếp ổn thỏa sao ? Đây là lúc cho con thể hiện tài năng của mình đấy."
"Nhưng mà con..."
"Được rồi, không nói thêm nữa. Trong tuần sau Jihoo bắt buộc phải được nhận vào JS, nếu như con không sắp xếp được, thì đừng quay trở về đây tìm ta."
Không để Kang Seulgi nói hết cả câu, Kim Namjun đã ngắt lời trước, mọi thứ đã được ông ta dự tính sẵn hết trong đầu. Kế hoạch lần này chỉ có thắng, không được bại.
"Không còn việc gì nữa thì con ra ngoài đi, ta đợi kết quả từ con."
Kim Namjun nói xong thì phất phất tay, Seulgi không thể nói thêm gì nên đành lủi thủi bước ra ngoài.
Jihoo ngồi trên ghế vui vẻ ăn trái cây và xem tivi, đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi mà cô còn được hưởng thụ. Vào những ngày sau Jihoo phải đến JS làm việc theo yêu cầu của bố mình rồi, nghĩ đến đây thôi là đã thấy chán.
"Anh hai, anh về rồi."
Jihoo đang chăm chú xem tivi thì phát hiện có người bước vào nhà, cô vội vã nhìn sau đó ánh mắt liền chuyển sang vui mừng. Jihoo vội đứng dậy rồi chạy về phía người kia.
"Em nghe bố nói anh đang công tác ở Mỹ, anh hai về lúc nào sao không gọi em đến đón." - Jihoo hớn hở khoác tay cái người mà mình gọi là anh hai, cô cười rất tươi, giọng điệu hỏi han mừng rỡ.
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô gái nhỏ chỉ là một ánh mắt thờ ơ lạnh lùng, trên gương mặt của người anh trai này nãy giờ không xuất hiện một nụ cười nào, cười nhẹ cũng không, không khí vì thế liền trở nên u ám.
"Bỏ ra." - Taehyung gương mặt không có chút cảm xúc nào, anh nhìn tay Jihoo đang khoác lấy tay mình rồi khó chịu.
Jihoo hụt hẫng nên liền thả tay, đôi mắt cô bắt đầu có chút ươn ướt, cô nhìn Taehyung bằng ánh mắt buồn rầu. 20 năm rồi, mọi thứ đều thay đổi, nhưng riêng cái nhìn của Taehyung về Jihoo thì vẫn không, anh đối với cô luôn giữ thái độ lạnh lùng, nói thẳng ra là ghét bỏ. Từ lúc Jihoo được sinh ra Taehyung đã luôn coi cô là cái gai nhọn trong mắt, anh hoàn toàn không thừa nhận Jihoo là em gái ruột của mình. Một giây một phút cũng không.
"Em rất nhớ bố và anh hai nên mới quay về. Anh hai, chúng ta nói chuyện một chút được không ?" - Jihoo không dám bước gần lên thêm nữa vì sợ sẽ chọc Taehyung nổi giận, cuối cùng cũng chỉ có thể nho nhỏ tiếng đề nghị.
"Muốn thì đi mà nói chuyện cùng ông ta. Tôi không có gì để nói với cô." - Taehyung vẫn lạnh lùng đáp, từ trước đến nay anh một mực không cho phép bản thân thừa nhận Jihoo, đối với Taehyung mà nói, anh chỉ có một đứa em gái duy nhất là Kim Jisoo thôi.
"Anh hai..."
"Tôi cấm cô gọi tôi bằng hai tiếng anh hai, nghe thật tởm." - Không để Jihoo nói hết câu, Taehyung lớn tiếng thẳng thừng cảnh cáo, nói xong anh liền lạnh lùng bỏ đi.
Jihoo không chịu được nữa cuối cùng cũng rơi nước mắt, cô nhìn theo bóng lưng Taehyung mà không khỏi đau lòng. Người ta thường cho rằng có anh trai rất thích, dù có gây ra hoạ gì cũng có anh ở phía sau bảo bọc và chở che. Nhưng Jihoo thì lại cảm nhận khác, đến cả cơ hội ngồi trò chuyện cùng Taehyung cô cũng chưa bao giờ có được.
"Tại sao con lại nói chuyện với Jihoo bằng thái độ như vậy ?"
Kim Namjun ngồi trên chiếc ghế đen da, ông nhìn chằm chằm Taehyung ngồi ở đối diện rồi hỏi tội. Lúc nãy đứng trong phòng nhìn ra ngoài ông đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện giữa Jihoo và Taehyung, trong lòng quả thật không vui vì thái độ của đứa con trai cứng đầu này.
"Trước giờ con vẫn luôn như vậy không phải sao ?" - Gương mặt Taehyung vẫn không có chút cảm xúc khác thường nào, anh vẫn dửng dưng trả lời.
"Đó là em gái của con, con không nên xử sự với con bé như thế."
"Cô ta không phải là em gái của con." - Taehyung nghe đến đây liền tức giận, anh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng thẳng lên, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Kim Namjun.
"Không phải con đã nói rồi sao. Con không bao giờ cho phép mình thừa nhận Kim Jihoo kia làm em gái, cũng giống như cái cách mà năm đó bố đã chối bỏ Jisoo ra khỏi Kim gia vậy." - Taehyung hét lớn, chính mẹ con Jihoo đã khiến gia đình anh ra nông nổi này, muốn anh nhận cô ta là người thân sao ? Đó vốn là chuyện không thể.
"CÂM MIỆNG."
Thái độ cũng như lời nói của Taehyung quả thật khiến Kim Namjun không vui, ông nhanh chóng đứng dậy rồi thẳng tay tát vào gương mặt Taehyung một cái thật mạnh.
Taehyung bất ngờ, trong lúc anh vẫn còn đang đau đớn nhăn nhó ôm khuôn mặt mình thì Jihoo liền xuất hiện. Lúc nãy cô vô tình nghe được bên trong này đang cự cãi rất lớn tiếng, vừa mở cửa bước vào thì cũng tận mắt nhìn thấy bố thẳng tay đánh anh trai.
"Bố, sao lại đánh anh ấy ? Anh hai, anh có làm sao không ?" - Jihoo vội vã chạy ngay về phía Taehyung, cô kéo tay anh ra khỏi rồi tỉ mỉ xem xét, trên gương mặt anh bây giờ hiện lên một dấu đỏ rõ rệt.
"Biến đi, không cần cô lo." - Taehyung vẫn cương quyết lớn tiếng, anh mạnh tay hất tay Jihoo ra khỏi người mình.
Jihoo không cảm thấy khó chịu khi liên tục bị Taehyung xa lánh và hất hủi, cái cô quan tâm lúc này là thái độ của bố và anh trai, tình hình có vẻ đang rất căng thẳng.
"Bố à, có gì từ từ nói không được sao ? Bố đừng đánh anh hai nữa mà."
Jihoo hết cách đành đi đến chỗ Kim Namjun, cô nhìn ông nài nỉ. Taehyung trước giờ tính tình nóng nảy, rất hay chọc giận bố. Nhưng Kim Namjun lại rất thương Jihoo, cô mong mình có thể khuyên bố bỏ qua cho anh trai lần này.
"Con đừng lo cho nó, hôm nay bố phải đánh chết cái thằng nghịch tử này." - Kim Namjun quả nhiên tức giận, Taehyung hết lần này đến lần khác chống đối lại ông, những kế hoạch ông vất vả dựng lên cũng do một tay Taehyung phá hỏng.
"Anh hai mau đi đi, ở đây để em giải quyết." - Jihoo vừa nói vừa ôm chặt bố mình, sợ buông lỏng ra bố sẽ nhào đến đánh Taehyung mất.
Taehyung không nói thêm gì, anh vội vã xoay lưng bỏ đi. Không phải anh sợ bị bố đánh, nhưng mỗi khi nhìn thấy hai người này trong lòng Taehyung lại càng thêm tức giận. Chính những người này đã khiến cuộc sống và quá khứ của Jisoo trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
"Bố bình tĩnh một chút, đừng tức giận mà."
Đợi đến khi Taehyung đi khuất bóng Jihoo mới lên tiếng, cô ôm lấy một bên cánh tay Kim Namjun rồi lay lay nhẹ, nhìn ông khi tức giận cũng thật đáng sợ đó.
"Con đừng có liên tục bên vực cho nó. Con có thấy thái độ của nó dành cho con không ? Lần sau tuyệt đối đừng để cho nó lên mặt như vậy nữa." - Kim Namjun đập mạnh tay xuống bàn, Taehyung quả thật càng ngày càng cứng đầu, bây giờ chính ông cũng không thể kiểm soát được anh nữa rồi.
"Anh hai đối với con trước giờ vẫn vậy mà bố, nhưng con biết anh hai không ghét bỏ con. Với lại thời gian sau con cũng đến JS làm việc rồi, không chạm mặt anh hai nhiều nữa, những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu, bố đừng phiền lòng." - Jihoo nhoẻn môi cười giải thích, chỉ hy vọng bố mình đừng giận Taehyung nữa.
Kim Namjun nghe đến đây liền chạnh lòng, hơn ai hết ông biết rõ Taehyung đối với Jihoo như thế nào. Vậy mà cô gái nhỏ này lúc nào cũng ra sức bào chữa và bên vực cho Taehyung, đúng là hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
"Con gái ngoan của ta, con chịu thiệt thòi quá nhiều rồi."
"Mấy chap này chủ yếu nói về bối cảnh của câu chuyện nên tui không xoáy sâu vào tình cảm của hai nhân vật Jensoo nhé. Nhưng chắc chắn sẽ không thiếu những màn ngọt ngào, thú vị của đôi trẻ đâu, nên mọi người đừng thấy chán mà hãy đợi tui thêm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro