Văn Án
Tháng 4 mười năm trước, em gặp chị dưới hàng ngàn con người đang ngắm hoa anh đào nở rộ.
Chị ôn nhu dỗ dành đứa bé tám tuổi đang khóc nức lên vì bị lạc ba mẹ, tuy rằng chị chẳng lớn hơn em bao nhiêu.
"Bé ngoan, đừng khóc, chị sẽ dẫn em đi tìm ba mẹ"
Sau đó, chị khiến em một đời không quên được giọng nói cùng nụ cười ấm áp hệt như vệt nắng trong những ngày xuân tháng 4 năm đó.
Giáng sinh chín năm trước, em lại gặp chị lần nữa dưới những bông hoa tuyết trắng đang rơi, chị ngồi một mình trên ghế gỗ với cái áo khoác mỏng manh và cơ thể chị vì lạnh mà run lên từng đợt.
Lúc đó em thầm nghĩ chắc hẵn chị đã ngồi ở đó rất lâu rồi vì khuôn mặt của chị như tái nhợt đi vì cái lạnh của mùa giáng sinh. Nhưng chưa kịp hỏi thì chị giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn em rồi lạnh nhạt quay lưng đi về phía người đàn ông với chiếc xe ô tô vẫn đang đậu ở đằng kia.
Sau đó, chị lại một lần nữa khiến em khắc cốt ghi tâm dáng vẻ ngày hôm đó của chị, cô đơn và lạnh lẽo như nhiệt độ của mùa đông năm ấy.
Kể từ ngày hôm đó, em chẳng còn gặp lại chị dưới tán hoa anh đào hay giữa những bông hoa tuyết rơi nữa.
Hôm ấy là một ngày trời bình thường như mọi ngày của mùa xuân tháng 4, qua mấy lần hoa nở, đón mấy lần tuyết rơi, em lại được gặp chị dưới tán cây hoa anh đào. Khi ấy em đã nghĩ rằng mình có thể đã từng gặp chị ở một nơi nào đó nhưng mãi mà chẳng nhớ ra được.
Mãi sau này em mới biết chị chính là cô gái ấm áp mà em đã gặp ở mùa hoa năm ấy.
-
Lưu ý: Mọi nhân vật hay sự kiện trong truyện đều là hư cấu và nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả thì hãy comment để mình sửa lại nhé.
Cuối cùng, nội dung và cốt truyện tất cả đều là ý tưởng của mình nếu bạn thấy giống truyện nào đó thì có thể là trùng hợp hoặc bạn có thể nhắn tin trực tiếp với mình để trao đổi.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro