Jisoo không phải người dễ chấp nhận số phận.
Ngay khi quản gia vừa quay lưng bước đi, cô lập tức ngồi dậy, quăng chăn qua một bên và lao xuống giường. Nhưng vừa bước được hai bước, đôi chân cô lập tức mềm nhũn, cả người loạng choạng suýt ngã nhào.
— “Ôi trời ơi! Nhị thiếu gia, cậu không thể đi lại ngay được đâu! Cậu mới tỉnh dậy mà!”
Jisoo miễn cưỡng để ông quản gia đỡ mình trở lại giường. Cô nhăn nhó, cơn đau từ đầu đến chân khiến cô cảm thấy mình thực sự đã xuyên không chứ không phải đang mơ.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Bình tĩnh, Kim Trí Tú.
Cô phải tìm Jennie.
— “Bác quản gia,” Jisoo lên tiếng, giọng điệu ra vẻ điềm tĩnh. “Trân Ni đâu rồi?”
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên.
— “Tiểu thư Trân Ni? Cậu hỏi cô ấy làm gì?”
— “Không làm gì cả. Ta chỉ muốn biết nàng ấy có ổn không.”
Jisoo suýt tự vả mình một cái ngay sau khi nói câu đó.
Quỷ thật, từ khi nào mà cô lại nói chuyện như một nhân vật cổ trang vậy chứ?!
May mắn thay, ông quản gia không có vẻ nghi ngờ. Ông chỉ cười hiền:
— “Tiểu thư Trân Ni vẫn ổn. Nghe nói sáng nay cô ấy đã tỉnh dậy rồi. Lão gia cùng phu nhân định ngày mai sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng nhị thiếu gia và tiểu thư Trân Ni tai qua nạn khỏi. Dù sao thì…”
Ông ngừng lại, liếc nhìn Jisoo với ánh mắt có chút dò xét.
— “Hai người sắp thành vợ chồng rồi, có lo lắng cho nhau cũng là chuyện thường.”
Jisoo suýt bật cười.
Lo lắng cho Jennie? Đương nhiên là có.
Nhưng để trở thành vợ chồng với cô ấy?
Cô nghĩ mình thà bị xe tông lần nữa còn hơn.
---
Bên kia, Jennie cũng không khá hơn là bao.
Cô đã dành gần cả buổi sáng để tiếp thu thông tin về cuộc đời mới của mình, nghe Cam luyên thuyên về gia đình, về lễ cưới sắp diễn ra, và về một vị “nhị thiếu gia” mà Jennie chỉ cần nghe tên là đã muốn đập đầu vào tường.
Kim Trí Tú.
Jennie gần như không tin vào tai mình khi Cam nói rằng Trí Tú chính là hôn phu của cô.
Như vậy nghĩa là…
Cô phải cưới Jisoo?!
Jennie cầm tách trà lên, uống một hơi cạn sạch, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Đây là cái quái gì vậy?
Cô vừa mới gặp lại người yêu cũ à không, phải gọi là “kẻ thù cũ” mới đúng ở hiện đại, cãi nhau chưa được bao lâu thì đã bị xuyên về đây, lại còn bị ép cưới nhau?!
Cái trò đùa này quá ác rồi!
Cam ngập ngừng nhìn Jennie.
— “Tiểu thư… cô sao thế? Sắc mặt cô không được tốt lắm…”
Jennie gượng cười.
— “Không sao.”
Cam tỏ vẻ do dự một chút rồi cúi đầu.
— “Thật ra, em biết cô không vui khi bị ép gả… Nhưng lão gia đã quyết rồi, tiểu thư không thể làm trái được đâu…”
Jennie thở dài.
Phải rồi, thời đại này đâu có cái gọi là “hủy hôn” dễ dàng như thời hiện đại. Một khi gia đình đã quyết, chỉ có trời mới thay đổi được.
— “Vậy… tên Trí Tú đó có đồng ý không?” Jennie buột miệng hỏi.
Cam tròn mắt.
— “Tiểu thư nói gì lạ vậy? Đương nhiên là cậu Trí Tú đồng ý rồi! Lão gia và ông Kim đã quyết định từ lâu rồi mà.”
Jennie lặng thinh.
Cô biết Jisoo không đời nào đồng ý chuyện này nếu có quyền lựa chọn.
Điều đó có nghĩa là… Jisoo cũng đang bị ép giống cô.
Jennie đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt đầy suy tính.
Nếu Jisoo cũng không muốn chuyện này, thì có lẽ họ nên tìm cách hợp tác để thoát khỏi nó.
Nhưng liệu cô có thể chịu nổi việc ở gần Jisoo mà không cãi nhau không?
---
Bữa tiệc diễn ra vào tối hôm sau, trong đại sảnh lớn của nhà họ Kim.
Jennie xuất hiện trong bộ áo bà ba màu đỏ rực, với hoa văn phượng hoàng thêu tỉ mỉ. Mái tóc cô được búi cao, gài trâm ngọc quý giá. Dù không quen với trang phục cổ xưa này, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và uyển chuyển như một tiểu thư thực thụ.
Jisoo thì khác.
Cô mặc một bộ áo sơ mi cùng với quần tây đen, đứng bên cạnh ông Thịnh với vẻ mặt chán chường. Khi Jennie bước vào, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.
Jennie lập tức nhíu mày.
Jisoo thì nhếch môi.
Hai người bọn họ đúng là oan gia mà.
Ông Thịnh, gia chủ nhà họ Kim, nở nụ cười hài lòng khi thấy cả hai đứng cạnh nhau.
— “Trân Ni, con thấy Trí Tú thế nào? Hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?”
Jennie cười gượng.
— “Dạ… cũng có gặp qua.”
Jisoo thì hừ nhẹ.
— “Chỉ là Trân Ni vẫn chưa quen lắm với con thôi.”
Jennie suýt trợn mắt.
Jisoo nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc.
Jennie siết tay thành nắm đấm.
Cô không biết mình có thể chịu đựng cái tên này được bao lâu nữa.
Nhưng khi nhìn thoáng qua bàn tiệc, Jennie chợt nhận ra một ánh mắt khác đang dõi theo mình.
Hùng.
Người anh trai cùng cha khác mẹ của Jisoo.
Hắn ta nhìn cô với ánh mắt không giống với ánh mắt của một người anh dành cho em dâu tương lai.
Mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi.
Jennie khẽ rùng mình.
Hình như cô vừa nhận ra rằng, cuộc hôn nhân sắp tới của cô và Jisoo không phải là vấn đề duy nhất mà họ phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro