입술
Từ nãy đến giờ Jennie mới để ý rằng môi nàng đang nứt ra, có thể vì lạnh, có thể vì kiệt sức, có thể là do nàng tự cắn xé.
Đôi môi đó lẽ ra phải được chăm chút kĩ càng, nhưng nó lại khô, không mềm chút nào, nứt nẻ và đau, một nỗi đau mà bất kỳ ai như nàng có thể chịu đựng.
Và khi nó chảy máu, Jennie nhận ra rằng mình cần một phương pháp chữa trị cho cơn đau trên đôi môi và một bên ngực. Một người chăm sóc cho trái tim mong manh và đôi môi bị tổn thương của nàng, một người nào đó có thể chữa lành cho cuộc đời nàng.
Và khi Jisoo xuất hiện, trong hình dạng một thiên thần tươi tắn ngọt ngào với đôi môi hoàn toàn khác với nàng, đôi môi trái tim như đóa hồng đang nở, mềm mại như cánh hoa mùa xuân và chính đôi môi ấy là nơi sinh ra hoa, nơi tình yêu được sinh ra.
Jennie chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy sự thoải mái như này, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó ôm mình vào lòng, và đó là ký ức đẹp nhất mà nàng có được trong suốt cuộc đời.
Và chính những nụ hôn của cô đã trở thành một cơn nghiện, tốt hơn bất kỳ loại kẹo, ma túy hay thuốc lá nào khác.
Jennie yêu đôi môi của cô, nàng luôn cảm nhận được sự vuốt ve của cô một cách tinh tế, sợ làm nàng đau.
Nàng để nước mắt rơi vì đau đớn mỗi khi môi cô chạm vào, nàng hận bản thân, nàng cảm thấy không xứng với cô. Chỉ có Jisoo, người thuần khiết và dịu dàng nhất, một bông hoa trắng xinh đẹp với những cánh hoa trần trụi yêu nàng bằng ảo ảnh đẹp đẽ.
Tình yêu ngây thơ cải trang thành một cô gái trẻ ngọt ngào với mái tóc nâu và giọng hát truyền cảm, nàng đã để cô bước vào trái tim mình, sẵn sàng trở thành người giải tỏa nỗi buồn, thắp sáng những gì tưởng như đã đi vào ngõ cụt tăm tối.
Nhưng nàng cảm thấy yếu ớt mỗi khi hôn cô, nàng cảm thấy chết mê chết mệt vì tình yêu như một chiếc lá mùa thu, rơi xuống vô hồn trên sự tận tâm.
Jennie hối hận vì đã vấy bẩn cô bằng cái tên bẩn thỉu của nàng, vì đã chạm vào cô quá nhiều, hôn quá nhiều. Sự hối hận vì đã khiến cô trở thành chính mình cùng với những giọt nước mắt nặng nề như đã phá hủy đôi môi của cô.
Jisoo đã trao cho nàng trái tim của cô, để nàng có thể sống lại, để lấp đầy lồng ngực của nàng bằng màu sắc và những bông hoa.
Nỗi sợ hãi ngày càng lớn trong mắt Jennie chẳng qua là sự hèn nhát và Jisoo biết điều đó. Cô cảm nhận được điều đó đến nỗi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, không phải khoảng cách, không phải thời gian và cũng không phải tuổi tác.
Bởi vì với ánh mắt và giọng nói dịu dàng của cô, cô đã dẫn dắt nàng đến sự vĩnh hằng của những cái vuốt ve, những cái ôm và sự chăm sóc, điều đáng tiếc là cuối cùng lại trở thành phù du như tình yêu trơ trọi trong mắt họ.
Tình yêu thật quý hiếm.
Jennie ngoan ngoãn mỗi khi nhìn cô cùng mình khỏa thân sau đêm hoan ái, cô ngây ngô trước ánh nhìn của nàng, một bông hoa trắng xinh đẹp sẵn sàng cho nàng vuốt ve.
Ngày hôm đó, Jennie đã khóc không ngừng, cắn chặt môi dưới khi nhìn cô rời đi, nàng đã làm tổn thương cô.
Nhưng nàng vẫn yêu cô, vì cô đã chăm sóc cho đôi môi của nàng, cho nàng tình yêu mà không ai có được và ngay lúc đó nàng nhận ra rằng... không có gì khác quan trọng hơn ngoài cô.
Và rằng, nếu nàng là một người yêu tốt, nàng sẽ không để cô bị vấy bẩn bởi sự thô lỗ như thế, nàng cũng sẽ không để bàn tay cô bị vuốt ve bởi những kẻ khốn quấy rối.
Jennie hiểu rằng nỗi sợ hãi tình yêu là điều đương nhiên đối với nàng, việc có một thân hình nhỏ bé như vậy trong vòng tay của Jisoo là điều đáng sợ đối với nàng.
Cho đến khi mùa đông, khi nàng cần những nụ hôn của cô, mới lại đi tìm cô.
Nàng lại khóc, lại nhớ cô.
Jisoo muốn dạy nàng rằng tình yêu là cảm giác sẽ cứu nàng khỏi sự trống vắng.
Nhưng Jennie muốn giải thích với Jisoo rằng nếu nàng giữ cô bên cạnh mình thì cả hai sẽ tiến sâu và nàng không muốn, bởi vì dù tình yêu hiếm có đến đâu thì đây chẳng qua là ảo ảnh mơ hồ của cảm giác được chữa lành.
Vết thương trên môi đã từng được chữa lành bằng những nụ hôn của cô, thật cẩn thận với sự mềm mại của đôi môi và sự khao khát.
Từng giọt rượu rơi xuống cổ, đôi mắt ngấn lệ đã giúp nàng không quan sát được mình đã trở thành bộ dạng gì và sẽ không còn dành cho cô nữa. Làn da tái nhợt của nàng dần như thiêu như đốt, chẳng còn sức sống.
Ôi tình yêu...
Tấm kính vỡ trên làn da sứ lọt vào mắt Jennie, khoảng cách ngăn cách nàng, thời gian, không gian. Nàng muốn lưu giữ lại khuôn mặt của cô lần cuối, những đường nét thanh tú như thiên thần, đôi môi trái tim xinh đẹp bừng sáng và đôi mắt nâu long lanh, ẩn hiện trong những giọt nước mắt chưa phai.
Nàng là một tử thần thực tử và cô là một bông hoa dịu dàng với những cánh hoa trắng, nó thật thanh tao như chính con người của cô.
Hoa héo chỉ vì lỗi của nó.
Tình yêu đã không còn đủ với nàng.
Môi nàng vẫn bị nứt và lở loét, thật đau lòng hơn khi thấy nó đi kèm với máu... nhưng lại chẳng còn ai đến để chữa lành.
Tình yêu thật quý hiếm.
Điều đó xuất hiện với Jennie khi nàng ít mong đợi nhất.
Và Jisoo đã đến, trong sạch, thuần khiết, chăm sóc trái tim nàng và cho nàng một giấc mơ mới.
Và Jennie đã làm cô bị tổn thương, làm tan nát trái tim cô và cho cô thấy rằng tình yêu không chỉ là hạnh phúc.
Bởi vì tình yêu có thể mỉm cười với bạn. Nhưng ngược lại, những người khác lại làm bạn héo mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro