Tulip
"Em ấy nhảy đẹp lắm!"
"Người của em xuất thân từ vũ công!"
Bên phía công viên, nơi ghế đá có hai người mặc đồ của bệnh nhân, một bộ màu hồng nhạt và một bộ màu xanh nhạt. Họ đang ngồi thảo luận về những người khác, những người không có mặt ở đây, nhưng lại cư nhiên chiếm trọn trái tim họ.
"Em ấy hợp với tất cả thể loại thời trang. Là lụa đẹp nhờ người." - Jisoo lên tiếng, môi cong lên một chút.
"Anh yêu của em còn đại sứ thương hiệu."
"Đại sứ toàn cầu!"
Jisoo nhướng mày đắt ý với nhóc con ngồi bên cạnh mình. Cả hai đang mắc căn bệnh giống nhau nhưng lại trẻ con so đo chuyện gì đó không biết.
"Lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm."
"Trẻ tuổi nhiều sáng tạo."
"Vậy chị là... trâu già khoái gặm cỏ non?!"
Jisoo lườm nó. Chênh lệch nhau có một tuổi thôi có cần phải gọi là già không. Nhìn nó thì hiểu, cái kiểu cãi chày cãi cối không lại nên mới đổi chủ đề khác.
"Hơn nhau 1 tuổi thì là vậy. Thế còn hơn nhau 7 tuổi thì sao đây, tiểu yêu tinh, tính làm phi công trẻ hả, trẻ cỡ này không chừng chưa có bằng."
Jisoo cười phá lên khi cuối cùng cũng chiến thắng cuộc tranh luận gần nửa tiếng đồng hồ. Thằng bé là nhân viên đoàn phim, cũng tương tư anh đẹp trai nào đó trong giới nghệ thuật, nó không nói đích danh tên, chắc là sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Nó giống cô, Jisoo cũng chưa có nửa lời tiết lộ là Jennie. Xem ra vào bệnh viện cũng không tệ, Jisoo thấy được có nhiều người cũng mắc bệnh như mình. Cô không đơn độc như cô nghĩ.
"Hứ. Cơ mà lại có người từ chối Blackpink sao?"
Nó nghiêng đầu, chề môi. Bản thân nó thì là đỉa đeo chân hạc, nhưng người đã chạm vạch đích như cô mà cũng bị tình duyên lận đận. Nó tưởng người yêu cô phải tranh giành nhau xếp thành mấy hàng dài.
"Nhóc không muốn nói chuyện với chị nữa hả?"
"Không thích nói? Vậy đổi câu khác, chị định như thế nào, phẫu thuật hay cứ để đó?"
Jisoo thật muốn cốc đầu nó một cái. Nó cứ toàn hỏi những câu kì lạ, và kì lạ hơn là cô không có đáp án để trả lời nó.
"Xem ra phẫu thuật được nhiều người ưa chuộng quá."
"Đúng. Em cũng đã chọn đấy."
Nó kéo một bên vạt áo ra để lộ vết sẹo gần bên ngực trái. Vết chai sần đến đẹp đẽ. Vậy cái tính vui vẻ của nó hiện tại là do đã bứng đi gốc rễ của những nỗi đau. Nhưng đối với Jisoo, cô cứ cảm giác làm như vậy là phản bội Jennie, vì bản thân đã trốn tránh tình cảm mà mình đã vun đắp.
"Jisoo!"
Cô quay đầu lại. Vừa nhắc thôi đã xuất hiện, Jennie đứng đó, sau chiếc kính đen nhưng cô vẫn thấy rõ hai mày em đang chau lại.
"...T-tìm chị không thấy, chị làm em sợ..."
Em ấp úng. Vừa đáp máy bay đã chạy hối hả đến đây, lên tới phòng bệnh lại không có ai. Jennie phải lật tung bệnh viện lên và cuối cùng cũng gặp chị ở công viên sau của bệnh viện.
"Ơ, chị xin lỗi. Chị không biết em đến."
Cô loạng choạng đứng dậy, ban nãy do đấu khẩu với nhóc con mới gặp mà ngồi tê hết cả chân.
"Bai chị nha. Lần sau có duyên gặp lại."
Nó bỏ đi, cho hai tay vào túi quần. Đi được một đoạn lại vì một câu nói mà đứng lại.
"Ê khoan đã..."
"Sao?"
"Em đã phẫu thuật rồi mà, vậy tại sao lại nhập viện??!"
Nó nhìn Jisoo, ngập ngừng một hồi cũng đáp lại.
"Không thành công. Số đã định em không thoát khỏi anh ấy được."
.
Trở lại phòng bệnh yên ắng, Jennie dìu cô ngồi lại lên giường, tay chỉnh lại cổ áo cô một chút. Dường như Jisoo sụt cân, lần gần đây nhất cô vẫn mặc vừa chúng mà, nay trông có vẻ hơi thùng thình một xíu. À, đôi gò má cao tròn trịa cũng đâu mất dạng rồi.
"Chị nghe nói ngày mốt em mới về mà." - Jisoo lên tiếng, cô không chịu được sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của phòng bệnh này.
"Xong việc... nên em về sớm."
Bản thân phải làm gấp đôi hiệu suất, đến cả bán sống bán chết mới hoàn thành tất cả mọi thứ trước dự định hai ngày. Em thật muốn mau mau trở về bên cạnh chị. Càng sớm càng tốt.
"Vậy em về cùng ngày với Chaeyoung rồi. Hôm nay em ấy cũng về."
"Oh, em ấy... về chuyến sau. Em hạ cánh trước."
"À, mai mốt ra đường nhớ choàng lại cẩn thận. Tuyết rơi thì em sẽ bệnh mất."
"..."
Jisoo xuống giường, bước lại gần em và chỉnh lại cái khăn choàng màu lông chuột đã bị buông thõng hai bên vai của Jennie. Em luôn bất cẩn như vậy, đã thế còn sức khoẻ yếu, cô thật sự không thể nào ngừng lo lắng được.
"Lần sau mang giày cao gót thì đừng có chạy. Gót chân em đỏ hết rồi."
Jennie rơi vào bối rối khi Jisoo khuỵ một gối xuống, hai tay chạm vào phần gót chân đang có một chút đau của em. Chị đang làm gì vậy, nâng niu em sao? Trong khi bản thân đang trở nên lụi tàn nhưng vẫn một mực dịu dàng với em?
"Nãy lướt điện thoại chị có thấy một đôi giày mới. Chị săn về cho em nha. Xem như là quà Giáng sinh."
Cô ngước lên. Vẫn cái hào quang rực rỡ năm nào. Vậy mà cô lại chọn dập tắt thứ ánh sáng ấy, dẹp bỏ hết cả một tương lai rộng mở chỉ vì em. Một Kim Jennie chưa bao giờ hiểu chuyện và chưa bao giờ thật sự yêu cô như cái cách cô đã từng.
"Chị..."
"Ơi, chị nghe!"
"...Không gì. Chị đã ăn gì chưa? Em có mua đồ cho chị."
Jennie đánh trống lảng qua mấy túi nilon trắng chứa đầy đồ ăn mà em đã mua ban nãy. Do không biết chị thích ăn gì nên em đã mua rất nhiều. Jennie chợt khựng lại, tại sao lại không biết Jisoo thích ăn gì thế này. Ngoại trừ gà rán ra em thật sự không có phương án nào kế tiếp.
"Em đem cả tiệm ăn đến đây à?"
Jisoo ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt sâu hun hút lưu giữ bóng hình của em. Hôm nay em có một chút cứng ngắt và quá gò bó. Không qua khỏi mắt của kẻ si tình này được đâu, vì nó đã nhớ em rất rất nhiều.
Chỉ vì 1 tuần hơn chúng ta không nói chuyện với nhau, nhưng nó không có nghĩa là chị không nhớ em.
"Em xin lỗi... em không biết chị thích cái gì..."
Giọng Jennie nhỏ dần đều, cảm giác đau khổ và tội lỗi gần chất đầy lên thành núi.
"Chị đùa thôi. Chị muốn ăn cái này, cái này, hai cái kia và cái đó nữa."
Chỉ bừa rất nhiều món ăn được em bày trên bàn. Jisoo không muốn ăn, nhưng cô sẽ không từ chối bữa tiệc này.
Jennie thở dài ngồi nhìn Jisoo ngoan ngoãn ăn mọi thứ cô vừa chọn. Cái vẻ đẹp dịu dàng ấy, chỉ ăn thôi cũng toát lên vẻ đầy thanh cao và sang trọng. Giống như góc nghiêng từ truyện tranh bước ra, đúng như Chaeyoung đã từng nói... nếu em nhận thức được vấn đề là gì, thì mọi chuyện đã không như vậy rồi.
Buồn bã thay, em đi quá nhanh, hoàn toàn bỏ rơi người đang đi bên cạnh em, để người đó dần dần tụt lại phía sau. Và đến một khoảng thời gian, từ bỏ rơi lại trở thành bỏ quên.
"Người chị thích ấy..."
Đôi đũa đang gắp miếng thịt gà chợt dừng lại. Jisoo giật mình như bị ai đó bắt gian tại trận.
"Người ấy... như thế nào?"
Em vẫn còn thắc mắc về người bí mật mà cô cố tình không nhắc đến. Thì ra vẻ mất tự nhiên của em đi từ đây mà ra. Jennie cũng thật cố chấp, giống cô.
"Hoàn hảo."
Trái tim Jennie như thắt lại. Khốn kiếp, trên đời làm gì có ai hoàn hảo được chứ. Em lại càng không, một kẻ đầy tội lỗi đang thấm dần những day dứt.
"Đừng thắc mắc nữa, chị không nói đâu."
Jisoo xoa đầu bé con của mình. Chắc hẳn nghe xong em sẽ lại "ghen tỵ" nữa rồi. Em hay nói thế mà. Nhưng lúc như thế cô lại thấy hạnh phúc kiểu gì.
"Em yêu chị."
"?!"
"Em yêu chị, Kim Jisoo."
Jisoo rụt tay lại, khuôn mặt khó hiểu dần chuyển sang một chút tức giận, một chút hụt hẫn. Trái tim phản chủ lại vì câu nói đó mà đập rộn ràng không kiểm soát.
Cô biết mọi người là ý gì. Cô được để ý hơn, được chăm sóc hơn vì bí mật lớn nhất cuộc đời cô đã bị tiết lộ. Ai cũng xem cô là một bệnh nhân không hơn không kém, rằng cô có bệnh, và phải chữa trị. Jennie luôn chơi đùa với cô, có phải vì cô nói không đau nên em tuỳ ý phá hoại chúng. Trái tim này vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, như trái bóng nhỏ để em mặc sức mà đá qua đá lại. Lần này cũng vậy, là thương hại, lòng tự tôn của Jisoo không chấp nhận được việc đó.
Tôi đã sáng suốt hơn rồi.
Tôi đã từng thấy ánh mắt của em lúc rơi vào lưới tình, nên tôi mới chắc chắn rằng em không hề yêu tôi.
Like Tulip, a sincere regret.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro